Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Chương 28: Gây rối




( Gì vậy mấy tên này đến kiếm chuyện sao, cũng may chỉ có 5 tên phải tìm cách chuồn thôi.)
Huân Phong:" Chúng mày muốn gì?"
" Mày nhìn mà không biết à đương nhiên là đến đánh chúng mày rồi."
Nghe vậy như một phản xạ tự nhiên Huân Phong nắm lấy cổ tay Duệ Tư kéo cô ra phía sau.
Duệ Tư nói nhỏ với mọi người.
" Chúng ta mau chạy thôi, giờ chạy vẫn kịp đấy."
" Con nhỏ kia định chạy à, tao nghe thấy đấy đừng hòng chạy."
( Nghe được luôn hả, tai tên này thính vậy.)
Huân Phong:" Ai thèm chạy chứ, chúng mày đừng có manh động tao báo cảnh sát đấy."
" Mày muốn báo cũng được nhưng đợi bọn tao đánh xong đã. "
“Chúng mày lên cho tao.”
Nói rồi hắn cùng đàn em xông tới phía mọi người. Hắn vung tay về phía Huân Phong nhưng anh đã né được và kéo Duệ Tư sang một bên. Anh chắn phía trước Duệ Tư rồi đẩy tên đang lao đến ra. Bên phía Thiên Chương cũng không ổn anh không biết đánh nhau nên chỉ có thể dùng cặp tấn công lại rồi né tránh.
Vì bên kia quá đông nên Huân Phong và Duệ Tư bị tách ra. Cô chạy đến bên Linh Châu khi thấy có 1 tên đang tiến lại gần cô. Cô đẩy hắn ra rồi chắn trước Linh Châu.
" Biến ra đừng động vào bọn tao."
" Này 2 em gái ngoan thì anh sẽ thương, anh không làm em đau đâu."
" Linh Châu cậu chạy trước đi mình lo được tên này, mau tìm người đến đi."
" Nhưng …nhưng."
" Mau lên." Cô nói lớn để Linh Châu chạy đi tìm người giúp đỡ.
" Con kia không được chạy."
Hắn tiến tới muốn đuổi theo nhưng Duệ Tư đã chạy ngay phía trước, trong lúc kháng cự hắn làm cô bị ngã xuống đất. Hắn tiến lại gần hơn cô lùi về phía sau. Lúc này cô chạm phải 1 ít cát liền túm lấy ném vào mặt hắn. Sau đó nhanh chóng đứng dậy cho hắn 1 cước vào hạ bộ. Cơn đau ập đến làm hắn không đứng vững ngã xuống đấy lăn lộn.
Duệ Tư thấy Thiên Chương đang bị 2 tên bao vây liền chạy đến dùng cặp nắm vào chúng. Bị chọc tức hắn công đến đánh Duệ Tư nhưng Thiên Chương đã đỡ thay cô. Anh bị đấm ngay mặt khiến máu chảy ra.
" Thích đỡ cho nhau à, đứa nào cũng có phần hết."
" Em gái yên tâm bọn anh sẽ nhẹ tay."
Huân Phong từ phía xa chạy tới, anh thoát ra khỏi mấy tên kia rồi đấm thẳng vào người đang tiến đến Duệ Tư.
Từ nãy đến giờ anh chỉ né tránh và tìm cách thoát ra vậy mà bây giờ lại đấm thẳng tên này. Anh liên tục tấn công mấy tên kia, Thiên Chương cũng vậy anh không biết đánh nhau nhưng vẫn cố gắng đáp trả.
Duệ Tư cũng không chỉ ngồi đó, cô nhớ đến những gì Thiên Chương đã dạy mình. Cô gạt chân 1 tên rồi vật ngã hắn.
May thay Linh Châu đã gọi được cảnh sát đến cuộc ẩu đả đã dừng lại. Cả đám bị báo cáo lại lên trường.
…----------------…
" Các em sao lại đánh nhau, định bôi nhọ danh dự của trường mình à."
Thầy hiệu trưởng liên tục chỉ trích hành vi của 2 nhóm bạn.
" Được rồi nói nguyên nhân của cuộc ẩu đả này đi. Linh Châu em nói đi."
" Dạ thưa thầy là bên kia họ chặn đường bọn em lại đánh chúng em."
" Tại sao các em đánh bạn."
Tên kia đã không còn dáng vẻ khinh người nữa mà tỏ ra đáng thương.
" Làm gì có chuyện tự nhiên đánh người chứ, là do các bạn gây sự trước sỉ nhục lớp em. Thầy nhìn thử đi 5 đứa bọn em ai cũng bị thương nặng hết."
" Tất cả là do Vũ Huân Phong cậu ta như nào thầy cũng biết mà."
Huân Phong tức giận anh dơ nắm đấm lên
" Mày."
" Vũ Huân Phong do em đánh bạn đúng không?"
Duệ Tư không thể để bạn mình bị oan được cô đứng ra trước nhanh chóng giải thích.
" Thưa thầy Huân Phong không đánh bạn là bên kia chơi thua bóng chuyền nên mới đánh người. Bọn họ còn chơi xấu nữa."
" Có thật như vậy không?"
" Nếu thầy không tin có thể xem video Linh Châu quay lại chắc chắn sẽ thấy người chơi xấu. Với lại thầy nghĩ 4 đứa chúng em đi gây sự đánh nhau kiểu gì chứ, em với Linh Châu là con gái lớp trưởng thì thầy cũng biết rồi."
Những lời Duệ Tư nới làm bên kia câm nín chỉ biết cố gắng phản đối. Linh Châu đưa máy quay cho thầy, sau khi xem xong một hồi cũng có quyết định.
" Thôi chuyện này dừng ở đây thôi, người thả bi cũng không rõ mặt các em cũng đánh nhau rồi. Lần này tôi tạm tha các em bắt tay nhau làm hòa, đừng có làm xấu mặt trường lần nào nữa."
Sau khi thầy hiệu trưởng nói vậy dù bất mãn nhưng 2 bên vẫn phải bắt tay. Cái bắt tay đầy miễn cưỡng.
Sau khi tan học nhóm bạn ra công viên ngồi, lúc này Huân Phong lên tiếng kể cho mọi người nghe về quá khứ của mình.
" Có phải mọi người tò mò về mấy chuyện mấy tên kia nói về mình không. Mình sẽ kể cho mọi người."
" Thật ra năm đó khi mẹ mình mất vì bị bệnh gia đình mình chuyển lên đây lúc đó mình mới 14 tuổi.Vì không chấp nhận được cú sốc này nên mình đã nghịch rất nhiều còn đi đánh nhau nữa khiến ba mình phải đi xin lỗi từng nhà. Thấy dáng vẻ đó của ba mình đã biết mình đang làm điều không đúng."
" Trong năm lớp 10 sau lần đánh nhau lớn mình chuyển đến trường này và tự hứa sẽ không đánh nhau gây rắc rối cho ba nữa."
" Quá khứ của mình như vậy các bạn còn muốn chơi cùng không."
Duệ Tư:" Sao lại không chơi cùng chứ, mình thấy cậu rất ngầu mà, bây giờ cậu cũng khác lúc trước rồi sao lại không chơi."
Thiên Chương:" Cậu ấy nói đúng đó, có gì mà không chơi chứ."
Sau khi tạm biệt 2 người bạn, trong lúc ngồi trên xe buýt trở về nhà. Duệ Tư ngập ngừng nói với Huân Phong.
" Huân Phong này, cậu đã hứa không đánh nhau tại sao hôm khai trương lại giúp mình, lúc đánh nhau với mấy tên kia nữa cậu đâu có đánh mạnh đâu sao đột nhiên lại ra tay mạnh như vậy."
" Cậu tò mò việc này hở, nói sao nhỉ tại vì cậu làm bạn tớ là người bạn quan trọng nên khi thấy kẻ khác có ý xấu với cậu tớ không để yên được."
" Cậu thật sự rất quan trọng với tớ nên từ khi cậu đi học tớ đã không trốn học đi chơi nữa mà ở lại lớp học cùng cậu đó."
" Nhưng mà ở trên lớp cậu ngủ mà."
" À chuyện đó tại tối tớ có việc."
Nói xong anh nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 8h.
" Muộn mất rồi, chắc nay lại bị trừ lương rồi."
" Cậu đi đâu hở."
" Tớ đi giao hàng, nhưng muộn chút cũng không sao."
" Vậy đây là lý do trên lớp cậu hay ngủ hở, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."
Anh đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ nhàng xoa, anh nhìn cô rồi cười.
" Cám ơn đã lo cho mình, mình vẫn ổn mà. Mình cũng cám ơn cậu vì chuyện ở phòng hiệu trưởng nếu không có cậu có khi tớ sẽ bị phạt mất."
" Cảm ơn gì chứ."
Cô xấu hổ quay qua bên cạnh nhưng cô không để ý gương mặt cô đang được phản chiếu lên chiếc cửa kính xe buýt và Huân Phong đã thấy được. Trong lòng anh rất vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.