Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Chương 6: Ác mộng




Ngồi vào bàn học, nhìn về phía bức ảnh gia đình 4 người. Ai cũng cười tươi đầy vẻ hạnh phúc cô tự hỏi liệu múc đó mẹ đã thay đổi chưa. Nhìn cô em gái sinh đôi bất chợt nước mắt cô tuôn rơi không ngừng
" Chị xin lỗi... tất cả....là tại chị, chị..khiến em phải khổ.... liệu mẹ có thương em không.? Chị phải làm...gì bây giờ " cô khóc nức nở, từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên má
Mí mắt Duệ Tư dần dần trùng xuống, tiếng khóc cũng dần dùng lại chỉ còn ánh đèn học hắt lên gương mặt nhỏ bé đầy sự ân hận của cô. Có lẽ vì quá mệt nên cô đã ngủ quên
Trong mơ cô thấy mình hồi bé đang chơi cùng em gái, cả hai vui vẻ chơi trước sân trong bếp mẹ đang nấu cơm còn ba đang tắm cho chú cún ngoài vườn. Bất chợt chuyển sang cảnh ba mẹ cãi nhau rồi cô cùng mẹ đi khỏi nhà. cảnh lại chuyển....
" Mày đi học kiểu gì vậy, tao cho mày ăn học mà chỉ được 8 điểm "
" Mày đi chết đi, mày làm tao xấu hổ với bàn dân thiên hạ người ta cười vào mặt tao không biết dạy con "
" Biết mày dốt nát như vậy tao đã đem em gái mày đi rồi đáng lẽ tao nên bỏ mày ở lại"
" Mày chăm em kiểu gì vậy em trai mày mà có chuyện gì thì đừng có trách tao "
Mày chết đi
Chết đi
Chết đi
" Cái đồ lập dị, cả ngày chỉ biết học hahha"
"Nhìn nó kìa nó không phải người thường cả ngày chỉ học thôi đúng là đồ điên "
" Tham lam thành tích thế sao nhất định phải đứng nhất sao hạng 2 mà cũng khóc 9 điểm cũng khóc đồ giả tạo "
" Suốt ngày lấy lòng thầy cô, trời nóng cũng mặc áo dài đúng là kì lạ"
" Cô ta không có bạn đâu ai dám chơi cùng chứ "
" Mày mãi mãi chỉ là con búp bê của tao nhất định phải nghe lời tao không bao giờ được rời xa mẹ con biết chưa "
" Không bao giờ rời xa "
"ĐỪNG MÀ " Duệ Tư hét lớn
Cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tất cả đều là những gì cô đã trả qua ở kiếp trước
Đôi mắt không giấu được sợ sợ hãi, tim cô đập nhanh, cơ thể run lên vì sợ khắp người toàn mồ hôi.
Cô lấy tay xoa ngực trấn an bản thân
" Không sao rồi sẽ không có chuyện gì sảy ra nữa mình sẽ ổn" nói vậy nhưng bản thân cô vẫn run lên
Bỗng tiếng điện thoại vang lên bên cạch làm cô giậy mình thì ra có tin nhắn tới
[ Duệ Duệ ngủ ngon nhé
              anh Huân Phong ❤]
" Cái gì vậy thằng này bị điên à, giới trẻ đúng là hỏng hết rồi"
đang sợ hãi thì nhìn thấy tin nhắn của Huân Phong làm cho cô vô thức quên mất chuyện vừa rồi
[ Biết rồi ngủ đi đồ điên 💩]
nhắn xong cô bật cười rồi cũng quên luôn chuyện ban nãy, cô lên giường đi ngủ
" Cái gì cơ, đồ điên á không ngờ bao năm tính khí bạn vẫn đáng yêu như vậy "
Cũng vì tin nhắn đó mà hắn không ngủ được cứ nhìn rồi cười vô tri vậy thôi.
...****************...
" Duệ Duệ à chờ ba một chút, con cầm sữa đi uống nè "
" Con lớn rồi mà ba sao còn phải uống sữa chứ "
Duệ Tư phụng phịu không chịu nhưng vẫn đứng đó để ba nhét hộp sữa vào cặp
" Ba em nói đúng đó phải uống sữa thì mới lớn được mới cao được "
" cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Duệ Tư "
" Chào cháu, có gì giúp đỡ Duệ Tư nhà bác nha"
" Dạ vâng ạ"
"ba àaaa"
Huân Phong không biết từ đâu xuất hiện phía sau
" Sao lại là bạn "
" Tôi sống ở con phố này mà chúng ta là hàng xóm đó nhà tôi ở ngay dưới kia "
( gì vậy sao ám mình hoài vậy phải chuồn nhanh thôi)
Duệ Tư nhanh chóng đạp xe định chạy đi trước
" Này chờ với chứ sao mà đi nhanh vậy "
Cuối cùng cô cũng không bỏ được chiếc đuôi nhỏ này
" Đến trường rồi sao cứ đi theo tôi hoài vậy "
" Anh đi trên hành lang chứ có theo em đâu mà này lớp 10 ở bên kia mà "
" Tôi...tôi đi đâu là việc của tôi chứ liên quan gì đến anh "
( Phải chuồn nhanh thôi)
Nói rồi cô chạy thật nhanh chạy một hồi cũng may không còn thấy bóng Huân Phong đâu nữa
(May ghê, thoát rồi)
" Cả lớp, nghiêm "
Duệ Tư vừa ngồi vào chỗ thì cô giáo cũng vào cùng lúc đó có một bạn đi học muộn
"Huân Phong em lại đi muộn, không trốn thì cũng muộn. Cả lớp ngồi đi "
" Em có muộn đâu em vào trường rồi mà cô "
" Thôi ngồi đi "
( Nhớ ra rồi thì ra là hắn, không trốn được rồi phải tìm cách né thôi, tốt nhất là cúi xuống. Sao số mình đen vậy chứ)
" Duệ Tư em đang làm gì đấy. Đứng lên đọc tiếp bài cho cô. Không đọc được thì ra ngoài đứng "
" Dạ....thưa cô đang đọc đến....."
(Toi rồi làm sao bây giờ, đúng là mình trọng sinh nhưng việc này không nằm trong tính toán của mình)
Đang không biết làm gì thì cô bị thứ gì đo va phải làm cô chú ý. Đó là lớp trưởng cậu nhắc bài cho cô.
Cũng may có lớp trưởng nếu không thì đã phải ra ngoài cửa đứng rồi.
( Con người này sao lại giúp mình chứ, thì ra cũng tốt)
"Cám ơn lớp trưởng nha, có gì mình sẽ hậu tạ bạn sau chuộc lỗi lần trước đâm phải bạn nữa "
Sợ cô giáo phát hiện nên cô chỉ dám nói nhỏ không biết lớp trưởng có nghe được không. Cậu vẫn chăm chú nghe giảng không để ý đến cô
( Có nghe được không vậy,hay nói thêm lần nữa)
"Lớp trưởng à, lớp trưởng,lớp tru...
" Tôi không có điếc tôi nghe rồi "
" Vậy hở, tại mình sợ bạn không nghe rõ "
( Người gì mà kì cục vậy nghe thấy hay không cũng phải nói chứ cứ làm cho con gái người ta bị quê là sao chứ. trời ơi khổ quá mà huhuhu)
( Sao thấy lạnh lạnh nhỉ không biết sát khí từ đâu, mình lại làm gì sai rồi sao. trời ơi cứu tui)
Luồng sát khí đó có lẽ là từ cuối lớp mà ra nơi cậu bạn Huân Phong đang ngồi. Cậu vẫn nhìm chằm chằm Duệ Tư từ nãy đến giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.