Quấn Lấy Không Buông

Chương 41:




Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà bên ngoài đã xuất hiện một đám mây dày đặc ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn gào thét.
"Ai?" Vài người đang trong Đao Lĩnh vộ vàng ngẩng đầu.
Trên linh thuyền, tiểu hòa thượng cũng ngẩng đầu lên nhìn.
"Có người đang độ kiếp Nguyên Anh?" Mọi người nhìn hướng của lôi kiếp, thở dài đáng tiếc, vài người đứng dậy bay qua hướng bên kia.
Không biết có đuổi kịp hay không...
Sau khi độ kiếp thành công chính là giai đoạn suy yếu nhất, không phải mọi người ai cũng muốn chiếm lợi, nhưng xem người khác độ kiếp cũng rất có lợi cho bản thân.
"Đàm Không, ngươi đi xem đi." Vị hòa thượng lớn tuổi nhìn tiểu hòa thượng rồi nói.
Hắn đi đến trấn bên cạnh hỏi đệ tử Phạm Thiên cung ở đó xem có ai biết tình hình của gs sư thúc hay không.
...
"Nguyên Anh kiếp?" tina nhận ra bầu trời bên ngoài đang thay đổi, nàng chưa kịp lau đi vết máu ở miệng đã nhìn gs, "Lui xa ra một chút!"
Không ai ngờ nàng lại độ kiếp vào lúc này.
Nếu có người ở trong phạm vi vân kiếp, sức mạnh của vân kiếp sẽ tăng gấp đôi.
gs phản ứng cực nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi vân kiếp, tràng hạt trong tay run run, từng hạt "lách cách" va vào nhau phát ra âm thanh không dứt.
Đúng rồi.
Khế ước của thú lưỡng cực, sao lại không có lôi kiếp cho được.
tina đang ở cấp độ Kim Đan Đỉnh Phong, khoảng cách giữa Nguyên An và Kim Đan Đỉnh Phong chỉ bằng một sợi chỉ, lôi kiếp của thú lưỡng cực đã khơi lên nguồn khí trong cơ thể nàng khiến tina trong nháy mắt toái đan thành anh.
Hòa thượng nhíu mày nhìn vân kiếp cuồn cuộn trên bầu trời, hai tay nắm chặt lại.
Nàng không kịp chuẩn bị gì...còn phải chống đỡ lôi kiếp của lưỡng cực thú...
Lôi kiếp không hề chần chờ, vân kiếp càng lúc càng dày đặc trực tiếp bổ xuống dưới mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Một tiếng sấm vang động cả bầu trời khiến mọi sự vật trong rừng run bần bật. Lôi quang màu tím lại tiếp tục đánh thẳng xuống dưới mà không chờ người ta lấy lại tinh thần.
tina thu lại khế ước với thú lưỡng cực, bước chân vô cùng ổn định, nàng đứng thẳng người giương cung lên không chút do dự. Cơn lốc xoáy ở đầu mũi tên như muốn nuốt chững cả bầu không khí xung quanh, trông vô cùng đáng sợ.
Mũi tên bắn ra với một tốc độ không thể ngăn nổi hướng tới tia sấm kia, trong nháy mắt bắn thẳng vào nó.
Chẳng mấy chốc, tia sấm biến thành mãnh vụn khi bị mũi tên đâm vào.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, tina lạnh lùng lại kéo cao cung, mũi tên gào thét tiếp tục bắn ra.
Tia sấm còn sót lại bỗng chốc tan biến.
Đợt sấm thứ hai xuất hiện, ngay lập tức đã bị mũi tên hóa giải.
Vài đợt lôi kiếp liên tiếp xông lên nhưng chưa chạm đến cơ thể nàng đã bị đánh tan giữa đường.
...
Trông thoải mái là thế nhưng trên thực tế rất nguy hiểm.
Lúc ma tu độ kiếp sẽ không có tâm ma, nhưng thiên đạo bình đẳng, lôi kiếp của ma tu khó khăn hơn hẳn những người khác. Có hơn một nửa ma tu đã ngã xuống vì lôi kiếp, số còn lại là do một vài nguyên nhân khác nhau.
tina là ma tu, vì thế rất khó để nàng vượt qua lôi kiếp. Hơn nữa còn có lôi kiếp của thú lưỡng cực. Vì nó còn quá nhỏ nên cô phải hứng chịu thay, cho nên rất có thể lôi kiếp sẽ tăng độ khó lên một bậc.
Hơn nữa mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ, nàng chưa kịp chuẩn bị gì, pháp bảo trợ giúp cũng không có, chỉ có thể dựa vào bản thân, mà cơ thể nàng lại yếu ớt như thế...
Lôi kiếp lần này...một mảnh tối đen ở phía trước.
Hấp thu ma khí không được bao nhiêu, ngược lại tiêu hao càng lúc càng nhiều, không biết khi nào nàng sẽ cạn kiệt ma khí, để mặc cho người ta xâu xé.
Chuyện tiếp theo đúng như nàng dự đoán.
Lôi kiếp ngày càng mạnh, lần sau còn mạnh hơn lần trước.
Tình trạng của tina ngày càng xấu đi, nàng suy yếu đến mức đứng cũng không vững, tựa như chống đỡ thêm một giây nữa thôi nàng sẽ ngã xuống và không bao giờ tỉnh lại.
Gương mặt đang lần tràng hạt kia banh chặt, vẻ mặt lúc nào cũng dịu dàng của hắn giờ đây như băng tuyết. Tựa như hắn đã chịu đựng đến cực điểm, cả người gs mang theo hơi thở nguy hiểm đầy chết chóc.
...
Ma khí trong cơ thể dần dần cạn kiệt, có một tia sấm bất ngờ thoát được mũi tên lốc xoáy kia rồi hướng thẳng vào người nàng.
tina cảm thấy có một cơn đau mãnh liệt từ trên đỉnh đầu ngay sau đó truyền đến từng tế bào trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng như vỡ nát một nửa, một nửa thân thể như bị cháy đen, máu phun ra mơ hồ mang theo huyết nhục.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được, thân thể vẫn bình thường như mọi ngày, nhanh chóng phục hồi, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cả người nàng run rẩy.
Người không bị thương sẽ không hiểu được nỗi đau này, sắc mặt tina ngày càng tái nhợt, cơn đau đớn đến tận cùng lại khơi dậy sự hận thù trong lòng nàm.
Thiên đạo đây là quyết tâm muốn nàng chết.
--- Nhưng nàng không muốn chết.
Người con gái với sắc mặt tái nhợt nở một nụ cười, nàng liếm đi vệt máu bên môi, khàn giọng nói, "Đến đây đi."
Đến giết nàng này!
Muốn nàng chết, nàng cứ không chết đấy!
Xem xem đến cùng là thỏa mãn mong ước của nó hay là nàng khiến nó tức chết.
Lôi kiếp như bị chọc giận, kiếp vân vốn đã dày đặc đến đáng sợ lại bỗng nhiên tập hợp lại rồi bắt đầu nổi lên âm thanh cuồn cuộn vô cùng khiếp sợ, một tia sấm bỗng nhiên xuất hiện...
Tia sấm lần này từ đầu đến đuôi một màu đen!
Lực đạo không những gấp trăm lần mấy đợt trước, sức mạnh khủng bố đến cực điểm, nó đánh vào không trung rồi hướng về phía tina.
Mọi người vừa đuổi tới thấy cảnh này thì toàn thân run rẩy, biến sắc mà hét lên, "Hắc lôi!"
Uy lực của hắc lôi vô cùng lớn, gấp vạn lần Tử lôi.
"Cẩn thận!"
gs không nhịn được bước tới, tràng hạt bị đứt rơi vươn vãi khắp nơi.
tina cong khóe mắt, hai tay chạm vào nhau, làn sương mù màu đỏ chậm rãi hiện lên giữa hai tay. Làn sương mù bắt đầu tập hợp lại tạo thành một hình rồng màu đỏ.
Lúc này, hai giọt máu nhỏ xuống hình rồng.
Con rồng trong lòng bàn tay bỗng chốc như có sinh mệnh, nó vươn đuôi ra, chậm rãi mở to đôi mắt.
"Gào ~" Nó hướng về phía đạo sấm sét rồi rống lên một tiếng, cả người trông hùng dũng uy nghiêm, tựa như đang rống giận thần tử đang bất kính với mình.
Khí thế tràn ngập khủng bố.
Nó lập tức vung đuôi lên, cả người dần dần to lên chiếm cả một góc trời, nó mở rộng miệng hướng đến hắc lôi rống ầm lên.
Hai màu đen và đỏ hòa vào nhau trên không trung...
Thời gian như ngừng lại, không khí bỗng chốc im lặng một cách quỷ dị khiến lòng người như có một tảng đá đè nặng, từng luồng ảo ảnh xuất hiện rồi biến thành lốc xoáy...
tina yếu ớt nằm trên mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu, đầu nàng cứ ong ong lên, các đầu ngón tay dần trở nên lạnh lẽo. Nàng biết, nàng cần đan dược.
Đáng tiếc, tina nhìn hai thân ảnh đang ngang tài ngang sức trên không trung.
Khóe môi nở một nụ cười ma mị, nàng không thèm quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình, bàn tay đặt trên ngực mím môi trích ra một giọt máu.
"Tinh Nhan!" gs toàn thân run rẩy kêu lên.
Con rồng nhận được giọt máu của nàng trở nên lớn hơn.
"Gào!"
Hồng long gầm lên khiến cả bầu trời rúng động, khí thế bành trướng khiến núi lở tuyết tan, nó hung hăn bay về phía hắc lôi.
Nó bất ngờ nuốt hắc lôi vào bụng.
Ngay lập tức, hồng long sức mạnh áp đảo nuốt luôn cả vân kiếp vào bụng trông vô cùng hung dữ.
...
Mọi người đều chứng kiến cảnh ấy, ai nấy đều kinh hãi, không biết phải làm sao.
Vân kiếp trên không trung chậm rãi biến mất.
Hòa thượng vội vàng chạy qua, hơi thở nặng nề ôm người đã ngất đi vào lòng rồi đút đan dược cho nàng, "Đồ ngốc!"
Một người có bao nhiêu máu chứ, cơ thể nàng mà bản thân nàng không biết hay sao?...Thế mà lúc nãy còn cố trích thêm một giọt.
Đúng là không muốn sống nữa mà!
Trên thế gian này không còn gì để nàng lưu luyến nữa ư?
Nàng không đau sao?
Tim như bị thắt chặt, lòng hắn đau đớn vô ngần.
Sao không đau cho được?
Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, nhắm chặt đôi mắt, ôm người vào lòng rời khỏi nơi này.
Thôi, hắn có thể làm gì được nàng bây giờ...
...
gs nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng không khéo, hắn nhìn thấy tiểu hòa thượng trước mặt.
Tiểu hòa thượng chưa kịp nói gì chỉ kinh hãi nhìn dáng vẻ của sư thúc tổ.
"Sư thúc tổ! Người đang làm gì vậy?"
gs dừng lại, hạ tầm mắt nở nụ cười ôn hòa, "Bần tăng đang phổ độ chúng sinh,"
Tựa như hắn không hiểu sao tiểu hòa thượng lại phản ứng như thế.
Tiểu hòa thượng chưa bao giờ nghi ngờ sư thúc tổ...nhưng mà...
Tiểu hòa thượng không biết nói gì, "Nhưng sư thúc tổ, nàng là...ma tu mà."
"A di đà phật."
gs niệm phật, hai tay không tạo thành chữ thập nhưng vẻ mặt vô cùng từ bi giống như người nào nghi ngờ hắn chính là đang khinh khi hắn, "Ngã Phật từ bi, trước mặt Phật Tổ, chúng sinh đều ngang hàng."
Phật Tổ đã nói chúng sinh đều ngang hàng, sao người lại vì nàng là ma tu mà kỳ thị nàng?
Tiểu hòa thượng ngập ngừng mấp máy môi, không nói nên lời. Đúng là Phật Tổ nói thế, nhưng cậu nhóc lại cảm thấy có gì đó không đúng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.