Nhưng anh không ngờ,..
Giống như bất ngờ, Tinh Nhan sững sờ một lát rồi bật thốt, "Beers?"
Người đàn ông ngừng lại, không trả lời mà chỉ khẽ cười một tiếng, âm thanh đầy cưng chiều, "Kí chủ, người đã tỉnh..."
Anh vờ không hiểu ý cô.
Nhưng...lại không hề phủ nhận.
Ký chủ???... Bấy giờ Tinh Nhan mới tỉnh táo hơn một chút, cô nhìn vầng sáng mông lung trước mặt, mấp máy đôi môi, "Điểm Điểm?"
Không đúng.
Cảm xúc vừa rồi... không đúng.
Vừa mềm mềm lại mát lạnh, hơi thở ấy rất quen thuộc...
... Đó là cái gì???
Tinh Nhan mím môi. Khoan đã! Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, kinh động lòng người.
Đó là hôn!
Như một tia sét đánh thẳng vào làn sương mù làm lộ ra cảnh sắc xinh đẹp ở phía sau.
Đúng là hôn rồi!
Hô hấp Tinh Nhan trở nên dồn dập, cô híp mắt lại che dấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Ký ức lại ùn ùn kéo đến, tuy rằng ký ức qua 10 ngàn năm gần như đã quên lãng nhưng người tu tiên lại khác với người thường, cho nên cô vẫn nhớ rất rõ... Cô đã trải qua bao nhiêu thế giới, và cả người đàn ông cùng cô trải qua những thế giới ấy.
Khi ở trong mấy thế giới trước đây cô từng suy đoán thân phận của anh, có thể phá được vách ngăn của thế giới để đến bên cô thì chắc chắn không phải là người thường... lại còn là một người vô cùng hiểu cô.
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, làn sương mù dưới đáy mắt Tinh Nhan chậm rãi tản ra.
Chưa kịp bộc lộ cảm xúc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại với tin tức vừa nhận được, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là -- Hay cho Dung Ngọc!
"Anh vừa mới làm gì đấy?"
Cô lấy lại bình tĩnh, giả vờ hỏi vu vơ.
Nhưng ánh mắt cô lại không hề nói thế.
Mang theo cảm giác uy hiếp.
Giống như cô mèo giương móng, im lặng mài răng mà không cho phép người ta phản kháng, ngươi mà không nghe lời ta sẽ cào chết ngươi, lộ ra một cảm giác dạy dỗ người nhà vô cùng thân mật.
Vẻ ngoài từ cái cổ trở lên đã bị một tầng ánh sáng che khuất, chỉ nghe thấy tiếng cười của người đàn ông, anh bất đắc dĩ thở dài, "Là anh đây."
Làn sáng trắng gom lại, dịu dàng điểm lên môi cô, "Anh..."
Nhưng anh vừa mở miệng, trên bảng hệ thống bỗng nhiên lóe lên, Tinh Nhan vừa nhìn qua, cô bỗng hốt hoảng như nhìn thấy một bầu trời đầy sao, trong nháy mắt có thể hút cả linh hồn của cô.
Cũng ngay lúc này, bóng dáng người đàn ông nháy mắt bị bao trùm trong làn sương trắng, hóa thành một luồng ánh sáng trắng quay lại bảng hệ thống.
Tinh Nhan run lên, vội vàng đưa tay bắt lấy nhưng không kịp, đầu óc cô trống rỗng, hiếm khi mất tĩnh táo như thế này, "Xảy ra chuyện gì vậy anh?"
Giọng người đàn ông từ bảng hệ thống truyền ra, mang theo sự dịu dàng, "Đừng nóng, không có gì đâu."
Nghe thấy anh nói, cô mới bình tĩnh lại một chút, "Tại sao lại..."
Cô vừa nói một nửa bỗng nhiên hiểu ra.
Cô luôn là một người tỉnh táo, vừa nãy cô đã lo lắng quá mức rồi, bây giờ nghĩ lại liền hiểu ra dường như anh đã bị cái gì đó hạn chế.
Tinh Nhan hít một hơi, sau đó lấy lại tinh thần.
Cố gắng khống chế sự tò mò, cô chỉ hỏi, "Cơ thể anh bị gì vậy?"
Không thể hỏi thì không hỏi, một ngày nào đó cô sẽ biết thôi.
"Không có." Người đàn ông theo bản năng trấn an cô.
Âm thanh kín đáo, anh không thể loại bỏ được vầng sáng trắng xung quanh mình,
Tinh Nhan đưa tay lên, chọt vào vùng sáng trắng trên màn hình một cái, che giấu cảm xúc nói, "Nghĩ em không nhận ra chắc?"
Người đàn ông im lặng, không che giấu sự mệt mỏi cười khẽ, "Không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt mà thôi."
Bọn họ là hai người thân thiết nhất của nhau, anh cũng không muốn gạt cô, lúc nãy chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.
Anh kể hết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, giọng nói mang theo chút nũng nịu, "Buồn ngủ quá, anh muốn ngủ ~"
...E là thời gian hơi lâu.
Tinh Nhan nhìn anh một lúc, chậm rãi thả lỏng, "Ngủ đi."
Người đàn ông khẽ cười, "Vậy em hôn anh một cái đi."
"..."
Biết anh đang dời đi sự chú ý của cô, không muốn cô lo lắng, Tinh Nhan cũng làm theo lời anh nói, thuận tiện đổi chủ đề.
Cô nhíu mày, chọc chọc luồng sáng trắng hình quả trứng, "Đầu anh ở đâu?"
Chẳng may hôn phải chân anh thì làm sao?
...
Hai người trò chuyện vài câu, giọng nói của anh nhỏ dần, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh vừa ngủ không lâu, nụ cười trên khóe môi Tinh Nhan chợt biến mất.
Cô chọt chọt luồng ánh sáng trắng kia, nhỏ giọng mắng, "Đồ ngốc."
Đúng là không thừa nhận...
Cô không phải không biết.
...
Không thể phủ nhận, sau khi biết được người mình yêu luôn luôn ở bên cạnh mình, cảm giác vui sướng cứ cuồn cuộn tuôn trào.
Sự an tâm và niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng không ngừng dâng trào.
Tất cả mọi thứ đều có người cạnh bên, bọn họ tới bây giờ không hề tách ra, dù có chết cũng cùng nhau chết, hoảng sợ vừa nãy đã bị sự vui sướng và yên lòng thay thế.
Nhưng, lén hôn cô mà không chịu nhận?
Tinh Nhan nhếch khóe môi, thế giới sau gặp lại anh sẽ tính sổ sau vậy.
Đương nhiên, những cái khác không quan trọng.
Tinh Nhan nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, ý cười bên khóe môi mang theo chút ngang ngược.
- - Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, không có gì mà bọn họ không vượt qua được.
Nhìn anh một lát, cô cúi đầu hôn lên luồng sáng trắng ấy, sau đó chọn đến thế giới tiếp theo.
Nghĩ lại lúc trước mỗi khi kết thúc một nhiệm vụ thay đổi kịch bản thu hoạch được khí vận, rồi lại suy nghĩ một chút liền hiểu ra, chuyện này nhất định có lợi với anh.
Cô không biết mệt mà ấn chọn thế giới tiếp theo.
Về chuyện bao lì xì phần thưởng, lúc đầu không đủ sức cô cần nó để giúp đỡ, nhưng sau khi bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn cũng không cần những thứ này nữa.
- - Thực lực của bản thân chính là sức mạnh lớn nhất của cô.
Chỉ trong một nháy mắt, lại giống như đã rất lâu, Tinh Nhan dần mở mắt ra, cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng.
... Ngay khi đó, một gương mặt thối rửa đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Gần trong gang tấc.
Con ngươi Tinh Nhan co rụt lại.
Gương mặt thối rửa dính đầy máu.
Quần áo rách nát loang lổ vết máu, cả gương mặt toàn là máu, một con mắt bị lòi ra lơ lững ở bên ngoài, miếng thịt thối rửa như muốn rơi xuống bất kỳ lúc nào, miệng phát ra âm thanh rên rỉ.
Khoảng cách quá gần khiến lòng cô lạnh toát, sợ muốn chết.
Tinh Nhan trầm xuống, phản xạ có điều kiện lui về phía sau,
- - Nhưng ngay sau đó, cô cảm giác có gì đó không đúng cho lắm.
Không phải do thứ trước mắt không đuổi theo, mà là chính bản thân cô.
...Cô cứ có cảm giác khung xương của mình cứ kẽo kẹt kêu vang.
Tinh Nhan nhíu mày, bỗng nhiên có một dự cảm không lành.
Đây là một con đường hỗn tạp, đối diện có một cửa hàng tiện lợi, tựa như có một đàn châu chấu vừa bay qua*, đồ vật ngổn ngang trên mặt đất, cửa kính dù bị đập nát nhưng vẫn còn có thể soi gương.
*nạn châu chấu mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho hoa màu, cây cối, câu này ví thảm cảnh sau khi bị một thứ gì đó đi qua phá hoại, ở đây chỉ zombie.
Tinh Nhan nhìn vào kính.
...Vừa nhìn vào cô liền trợn tròn mắt.