Lỗ tai Cố Dụ giật giật, dưới chân truyền đến cảm giác rợn người, ánh mắt anh nặng nề hẳn, sắp bị bao vây rồi.
Anh lập tức lùi lại...
Anh chưa kịp hành động thì một con Zombie to khỏe từ đâu bay ra, thấy tình hình bên này thì phẫn nộ rống lên, đánh về phía Zombie bên kia...
- - Đây rồi, mày còn dám trốn!!
Đúng thật, một cú đấm bay đến.
Trong nháy mắt, hai con Zombie sáp vào nhau.
Cố Dụ đang cảnh giác cao độ:...
Anh nhíu mày, lùi về sau một khoảng cách an toàn.
Đây là hiện thực chứ không phải tiểu thuyết, mặc kệ bọn nó vì chuyện gì mà đánh nhau, nếu anh còn dám đứng ở đây mạo hiểm thì đúng là ngốc.
Thân hình mạnh mẽ của người đàn ông căng ra, tiếp tục chạy về hướng mà mình cảm nhận được.
Nếu là bình thường, nhìn thấy điều kỳ lạ này anh sẽ ở lại đây quan sát một lát, nhưng bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn, nếu nán lại thêm vài giây thì bên cô sẽ gặp nguy hiểm thêm một giây.
Con Zombie muốn ăn anh thấy anh có động tĩnh thì rống lên một tiếng, định nhào tới đây.
Sau lại bị con Zombie kia khống chế kéo lại, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn món ngon bay đi càng xa.
Nó nổi giận đùng đùng, đôi mắt đỏ lên, rồi quay đầu nhào về phía con Zombie kia.
Dù ý thức của nó chưa cao, nhưng nó biết rõ, chỉ cần ăn thịt tên loài người kia thì vết thương của nó sẽ tốt lên, thậm chí còn có thể lên cấp.
- - Tên kia đi rồi, vậy thì ngươi đến thế chỗ đi!
Nhưng con Zombie kia điên cuồng hơn nó, giống như đang bị kích động.
- - Dám ra tay với mẹ của tao! Giết mày!
Nó không thèm quan tâm đến dáng vẻ của Cố Dụ.
**
Phía bên này, Tinh Nhan sau khi bị đám Zombie gọi mẹ, cô gầm gừ nhìn bốn Zombie rời đi và ba con ở lại cố chấp đứng trước mặt mình, cô đành nở một nụ cười gượng gạo, thỏa hiệp gào lên.
Thật ra, đi theo cô cũng được thôi.
Dù gì bọn nó cũng rất dễ thương.
- - Được, cứ đi theo ta.
...
Mấy ngày trước, cô rời khỏi tòa nhà không bao lâu thì bảy con Zombie này cứ đi theo sau cô, kiểu gì cũng nằng nặc khẳng định cô là mẹ của bọn nó.
Hỏi nguyên nhân thì bọn nó cũng không biết rõ.
Bọn nó mặc dù có ý thức nhưng lại không thể trả lời câu hỏi này.
Cũng giống như người bình thường biết 1 cộng 1 bằng 2 là chuyện hiển nhiên, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người hỏi bọn họ tại sao lại bằng 2. Chuyện này cũng thế, bọn nó lần đầu gặp cô liền biết đây là mẹ của mình, chứ làm gì biết tại sao lại thế.
Tinh Nhan mất một chút khí lực mới hiểu một chút suy nghĩ mơ hồ của bọn nó, có lẽ là do hơi thở.
Loài người nhận quan hệ thông qua huyết thống, Zombie nhận quan hệ bằng hơi thở.
Khi tu luyện, cô dùng công pháp tu chân trong trí nhớ của mình, phân tử tiến hóa tương đương linh khí, sau khi tu luyện, phân tử tiến hóa đáng lẽ sẽ chuyển xuống đan điền nhưng vì cấu tạo cơ thể của Zombie nên đan điền không có tác dụng, chỉ có thể đưa về tinh hạch.
Áp chế từ trong đan điền, quá trình này cũng không hề đơn giản, trong quá trình hỗ trợ và bài xích đương nhiên sẽ bị thoát ra bên ngoài.
Những phân tử tiến hóa đã được cô huấn hóa, tất cả đều là hơi thở của cô.
Ban đầu, nếu không bị hấp thu sẽ bị hòa vào không khí, nhưng bảy đứa nó lại đứng canh ở ngoài cửa, duyên phận thế nào tất cả đều được bọn nó hấp thu.
Kể từ đó, hơi thở của bọn nó ít nhiều gì cũng mang theo hơi thở của cô, coi như cùng chung gốc gác.
Quan hệ mẹ con trong Zombie.
Mấy Zombie khác thì không như thế.
Cô đã hiểu ra rồi, mấy ngày trước xuất hiện Zombie cấp cao có lẽ là do hấp thu phân tử tiến hóa trong lúc cô tu luyện.
Ngoại trừ bảy con Zombie này vì đứng quá gần ra thì những con Zombie khác chỉ là Zombie bình thường vì hấp thu phân tử tiến hóa mà đến.
Sau khi làm rõ chuyện bảy đứa con từ trên trời rơi xuống, Tinh Nhan không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào.
... Có chút phức tạp.
Cô không biết phải làm sao với bảy đứa con vừa cao vừa to hơn mình nữa.
Có cần phải cho tụi nó bú hay không?
... Nhưng cũng không có chuyện đòi sống đòi chết.
Bọn nó muốn theo, thì cứ để bọn nó đi theo thôi.
...
Vài ngày trôi qua như thế.
Cô là Zombie cho nên đi ngoài đường cũng không gặp nguy hiểm, hơn nữa Zombie cấp thấp rất sợ Zombie cấp cao, không phải tất cả Zombie đều ngốc như bảy đứa này.
Cho nên lúc cô đi trên đường, chưa đến gần thì mấy Zombie khác đã chạy trốn mất bóng.
Ngược lại yên tĩnh biết bao nhiêu.
Muốn đi dạo bao lâu thì đi bấy lâu.
Bây giờ cô không cần về nhà, đi đến đâu thì đó chính là nhà của cô.
Tinh Nhan không hề thấy chán, cũng không lãng phí thời gian vào việc dạo phố.
Cô luôn dành hết thời gian để tu luyện.
Vừa suy nghĩ vừa tiếp tục đi về phía tây, thuận tiện nhìn xem tình huống bên ngoài thế nào, không biết rốt cục có thứ gì lọt vào tầm mắt hay không.
Tiến độ không nhanh, nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh chóng một cách bất ngờ.
Cho nên...cô chưa đến cửa thành tây thì sắp đột phá cấp 6.
...
Cô đang ở kỳ đột phá cấp 6, cơ thể có hơi bất ổn, có lúc cô phát hiện mình biến trở lại hình dáng con người, có khi lại phát triển to ra.
Dù gì... quá trình phát triển của Zombie là một loại áp lực, phình to ra khi không ổn định là hiện tượng bình thường.
Cô chờ đến khi ổn thỏa mới dám ngắm mình trong gương.
Ban đầu không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì thấy bẩn thỉu vô cũng, cô nhìn kỹ mình trong gương, mặt mình đã đóng biết bao nhiêu lớp bụi.
Cô chợt nhớ ra, hình như chưa cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải tắm rửa.
... Ngẫm lại đã bao lâu rồi chưa được tắm, Tinh Nhan lập tức đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy cả người khó chịu, ngứa ngáy toàn thân.
Máy nước nóng năng lượng mặt trời chắc vẫn sử dụng được, Tinh Nhan chọn một nhà có gắn máy nước nóng, đi vào đó tắm rửa sạch sẽ.
Bảy đứa con của cô cũng cần phải tắm rửa.
Quần áo không thể mặc lại nữa.
- - Ai mà biết được trên đó có bao nhiêu vi khuẩn.
Cô tiện tay mặc đỡ một bộ, sau đó đi tìm một trung tâm thương mại để tìm vài bộ đồ.
...
Cô không muốn đi gây chuyện, nhưng phiền phức tự động tìm đến cô.
Không lâu sau.
Ngay lúc cô vừa chọn được một bộ đồ, tinh thần vừa được thả lỏng thì bỗng nhiên có một con Zombie từ đâu xông ra, hướng thẳng về phía tinh hạch của cô mà đánh lén.
... Suýt nữa là tiêu rồi.
Tinh Nhan nhìn Zombie vừa bị sức mạnh tinh thần của mình đánh bay thì rất kinh ngạc, cô hơn nó hẳn 2 cấp, con này đúng là dám nghĩ dám làm.
Đúng là liều thật đấy.
Zombie này có dã tâm nhưng không hề ngu ngốc.
Hắn ta vốn là vương giả ở khu vực này, hôm nay vừa ra ngoài săn thức ăn thì từ miệng em trai đang chạy trốn của mình biết được có một Zombie còn lợi hại hơn hắn ta sắp xuất hiện.
Zombie có thể thăng cấp bằng cách ăn tinh hạch của đồng loại.
Hắn ta lén quay về thì phát hiện bản thân bị khí thế kia áp chế, đồng thời, không kiềm được tinh hạch của bản thân đang chộn rộn.
Cấp của hắn ta cao hơn so với 7 đứa con của cô, Tinh Nhan không hề cảnh giác, ngược lại hắn ta lại có thể ẩn núp thuận lợi như thế, hắn ta quan sát thật lâu mới tìm thấy cơ hội ra tay đánh len.
Tiếc là phản ứng của Tinh Nhan quá nhanh.
Tên Zombie kia nhận một cú đánh, biết rõ mình không còn cơ hội nào nữa, không cam lòng gào lên một tiếng rồi chạy thoát bằng đường cửa sổ.
Lúc này bảy Zombie mới lấy lại tinh thần, dám trước mặt mình mà đánh lén mẹ!!
Bảy đứa con phẫn nộ nhìn con Zombie nhảy ra cửa sổ chạy trốn.
Mấy cặp mắt đỏ bừng lên.
Bọn nó vỗ vỗ ngực gào lên vài tiếng, bốn con Zombie vội vàng nhảy ra ngoài đuổi theo, hắn ta dám chạy hả?
...
Ba con Zombie còn lại tức giận ngồi trước mặt cô, thỉnh thoảng lại gào lên vài tiếng.
Đứa này một câu, đứa kia một câu nhằm biểu đạt sự phẫn nộ của mình.
Tinh Nhan ngơ ngác hồi lâu, nhìn bóng dáng mất tăm của 4 con Zombie, khóe môi hiện lên một nụ cười.
Bọn nó còn tức giận hơn cả cô nữa.
Được rồi, tên Zombie kia đã bị thương, bây giờ đối mặt với mấy đứa con của cô cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, tóm lại bọn nó không chịu thiệt là được.
Bỗng nhiên nhìn ra suy nghĩ của mình, cô cảm thấy thật buồn cười, đúng là cô đã xem mấy đứa nó như con của mình rồi.
"Đi theo ta chọn quần áo nào!" Không sao cả, cô gào lên một tiếng, không thèm để ý nữa mà tập trung chọn lựa quần áo.
Cô không thèm quan tâm mấy ánh mắt "Ly kinh phản đạo*" của mọi người, cô chỉ muốn nhận bọn nó làm con trai mà thôi, chỉ là một thân phận, quan tâm nhiều để làm gì.
Ai dám cấm đoán cô.
...
Tinh Nhan chọn quần áo rất nhanh, chưa được vài phút đã thử được vài bộ.
"Mấy đứa thấy sao?" Cô hỏi.
Nhìn dáng vẻ của cô giống như chuẩn bị mặc như thế đi ra. Cô đứng trước gương ngắm nghía một hồi, cô đã ốm được một chút, bây giờ nhìn rất giống một cô gái bình thường, chỉ có điều làn da tím tím xanh xanh...
Hình ảnh trông xấu đến thảm thương... nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng...
Cô lấy một cái túi, bỏ mấy bộ đồ còn lại vào trong, sau đó bắt đầu chọn quần áo cho 3 đứa Zombie.
Đồ ở đây không vừa với tụi nó.
Dáng người quá lớn, đồ ở đây hơi nhỏ, chắc chắn không vừa.
Lúc Tinh Nhan suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng "bộp" bên cạnh cửa kính...
Từ xa truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
***
Cố Dụ vừa rời đi không lâu, có lẽ gặp may nên dọc đường đi vô cùng thuận lợi.
Tốc độ của người đàn ông nhanh hơn.
Nhưng về sau, anh chợt thấy có điều gì đó không đúng.
Số lượng Zombie...quá ít.
Ít không phải không tốt, Zombie ít anh có thể đi nhanh hơn, nhưng bây giờ nó lại ít một cách bất thường.
Càng đến gần mục tiêu trong đầu của anh, số lượng Zombie lại càng ít, đến gần hơn thì chỉ còn lẻ tẻ vài con.
Sự việc ngày càng khác thường, hoặc là gần đây có điều gì đó thu hút bọn Zombie đến, hoặc là ở đây có một con Zombie vô cùng mạnh khiến tất cả Zombie không dám bén mảng đến.
Rất có khả năng là vế sau.
Cô lại đang ở đây...
Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của cô, con ngươi anh co rụt lại, trong đầu mịt mờ.
Rất nhanh, tòa nhà dưới chân càng lúc càng cao.
"Trung tâm tòa nhà"
"Bộp" một tiếng, người đàn ông đấm nát tấm cửa kính, từ bên ngoài nhảy vào, vài miếng thủy tinh bị vỡ sượt qua mặt anh làm xuất hiện vài đường rướm máu.
Nhanh lên.
Còn một chút nữa thôi.
Nhanh hơn nữa.
Tầng này là tầng trưng bày quần áo và trang sức, không gian vốn dĩ sạch sẽ nhưng giờ đây lại rất lộn xộn, đồ vật ngổn ngang nằm tren mặt đất, người đàn ông không quan tâm đến những thứ này, hơi thở anh càng lúc càng bị đè nén, như sắp nổi bão đến nơi.
Vừa liếc sang, con ngươi anh co rụt lại, trái tim như ngừng đập.
"Cút!"
Khí thế mạnh đến nỗi như sắp biến thành thực thể.
Anh không thèm suy nghĩ, ngay lập tức nhào đến, dây leo rắn chắc quất thẳng về phía 3 con Zombie kia, anh chạy đến ôm lấy eo cô đưa cô ra phía sau che chở.
Suýt nữa thôi.
Nếu anh đến chậm, cô sẽ...
Cố Dụ âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, nghĩ mà thấy sợ hãi, lập tức nhìn về 3 con Zombie kia tràn đầy sát ý...
Tinh Nhan bị che chở ở phía sau, "..."
****
TG này thím tác giả gõ bù cho TG kia nên dài kinh khủng. Để hai anh chị gặp nhau, mình phải vượt qua hơn 10k chữ đấy huhu:((.
Mấy đứa "con" dễ thương lắm đúng hơm? =))