Gần năm giờ chiều, tôi mới từ gánh hát Phượng Hoàng trở về nhà.
Trên đường đi về, tôi cứ ấm ức trong bụng mãi vì điện thoại tôi đến giờ vẫn chưa xuất hiện một mẩu tin nhắn nào từ mấy người thân thương kia cả. Lật điện thoại trong tay, tôi bĩu môi nhìn rõ ngày tháng năm hiện lên trên màn hình, không thể nhầm lẫn được.
Hôm nay chính là sinh nhật của tôi, vậy mà...
Đi hết một quãng đường, tôi cũng không biết mình đã kiểm tra điện thoại bao nhiêu lần. Trong đó còn có vài lần bị tin nhắn của tổng đài chơi một vố nữa. Mà ác ôn hơn chính là facebook còn nhớ mà chúc mừng sinh nhật tôi, trong khi mấy người kia lại im ỉm như thế.
Ôm một bụng buồn bã về đến nhà, tôi đẩy cửa đi vào, định gọi lớn mẹ ơi nhưng rồi chợt phát hiện bầu không khí trong nhà mình có hơi kỳ quặc. Không gian im ắng này là điều không thể có vào giờ ăn cơm chiều của nhà tôi.
Mỗi ngày khi tôi từ trường trở về hay là đi đâu đó mà về nhà thì đều nhìn thấy mẹ ở trong bếp loay hoay nấu ăn cả. Còn hôm nay, phòng ăn im ắng, phòng khách thì lại xuất hiện hai chiếc laptop, một trắng một đen.
Tròn mắt nhìn hai chiếc laptop đang quay màn hình lại đối diện với chỗ mình đứng, tôi trong đầu đang cố gắng nghĩ ra một việc thật logic để giải thích nhưng rồi đành bó tay.
" Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?" Tôi gọi lớn một tiếng.
Ngay sau đó, đèn bỗng dưng tắt phụp đi làm tôi giật bắn mình. Ngơ ngác tưởng cúp điện, tôi quay người định đi lấy nến thắp lên thì nghe văng vẳng bên tai một tốp ca đang hát.
Rất nhiều người đang cùng nhau xướng một bài hát rất quen tai. Tôi ngây người nhìn về phía có thứ ánh sáng nhỏ nhoi đang chiến đấu lại làn gió bên ngoài thổi vào.
" Happy birthday to you..."
Lại là bài hát chúc mừng sinh nhật.
Đương lúc tôi vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện thì hai chiếc laptop đột nhiên sáng đèn, màn hình chiếu lên hình ảnh của một số gương mặt vô cùng thân thiết.
" Hello~ Chúc mừng sinh nhật!!!~~" Giọng của chân chó Khải Tâm đây mà.
Tôi lần nữa nghệch mặt quay lại nhìn vào hai chiếc laptop đó, rốt cục cũng được nhìn thấy những khuôn mặt mà lâu lắm rồi tôi không gặp.
" Tiên nữ, sinh nhật vui vẻ nha~"
" Sinh nhật vui vẻ nhé Ý."
Một tay che lấy khuôn mặt kinh ngạc cùng ngượng ngùng của mình, tôi mấp máy môi nhìn hai người vừa mới nói.
" Bách Tình, Ngọc Ẩn... Hai cậu..."
Bách Tình cách tôi một màn hình đang bận chiếc áo thun rất ngầu với có hình con báo đen, mái tóc được nhuộm màu khói càng tôn lên khuôn mặt vạn người mê của cậu ta.
Bách Tình lần nữa cười lên, bắn cho tôi một trái tim bé nhỏ.
" Sao nào? Nhớ tôi lắm chứ gì?"
Ngọc Ẩn ngồi bên cạnh thì bận chiếc áo sơmi màu đen, cởi mất hai khuy áo phía trên, thấp thoáng bờ ngực nam tính của cậu ta. Con người này muôn thuở là kiệm lời, cho nên chúc mừng tôi xong cũng chỉ ngồi im nghe cái người bên cạnh huyên thuyên thôi.
" Tiên nữ à..."
Tôi lúc này mới khẽ bật cười, trong ánh mắt là một sự bất đắc dĩ khó nói thành lời. Hạ mi mắt, tôi không nhìn thẳng vào Bách Tình mà nói:
" Tiên nữ cái gì chứ? Tôi hết là tiên nữ rồi nha..."
Nhưng đào hoa công tử liền phản bác, " Ý mãi là tiên nữ trong lòng tôi mà. Tim tôi vẫn, oái...đệch.. đau!!!"
Tôi hơi giật mình khi Bách Tình nảy người lên, ánh mắt quay sang phía Ngọc Ẩn thâm cừu đại hận. Còn Ngọc Ẩn lại vẫn cứ như mình chưa từng làm gì mà chỉ có người kia bị động kinh một mình thôi ấy.
Hai người bọn họ rất nhanh liền bị ném vào một góc vì quá ồn ào. Tôi quay đầu lại nhìn chiếc bánh kem thật lớn kia, bên trên được thắp đủ hai mươi mốt cây nến luôn.
Nguyện là người cầm chiếc bánh kem, anh bước từng bước chậm nhưng vững vàng, đi lại đến trước mặt tôi. Nâng mi mắt nhìn tôi, anh khẽ cười bảo:
" Không còn dỗi mọi người nữa nhé?"
Kỳ thực, Nguyện luôn là kẻ khác người nhất trong tất cả. Mọi người bảo tôi xinh đẹp, anh bảo anh yêu tôi. Mọi người chúc tôi sinh nhật vui vẻ, anh lại bảo không còn dỗi nữa nhé.
Thật sự, anh luôn hiểu được tôi nghĩ gì và muốn làm gì. Cho nên mỗi lần muốn nói dối anh chuyện gì đó, tôi đều cảm thấy mình bất lực vô cùng.
Nhắm mắt lại, tôi chắp hai tay trước mặt, thầm cầu nguyện.
Nến lần nữa bị thổi tắt. Tôi hé mắt nhìn xung quanh, nhận ra rằng ngày hôm nay không chỉ có mẹ tôi mà còn có sự xuất hiện của mẹ Ngân với mẹ Tuệ nữa.
Có vẻ như ba người mẹ đảm nhiệm phần nấu ăn cho bữa tiệc thì phải?
Mẹ tôi lúc này bước lên, cười bảo, " Các mẹ nấu một bữa hoành tráng lắm nhé. Mấy đứa hôm nay phải ăn nhiều vào."
Mẹ vừa dứt lời liền nghe tiếng than thở không kém phần tru tréo của hai đứa khác.
Một đứa oan trách bảo: " Mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như thế?"
Một đứa thì tru lên: " Trời ạ, cháu ngoi lên đây để nhìn mọi người ăn uống đấy sao?"
" Bất công quá!" Hai thằng hợp xướng.
Tôi liếc nhìn Khải Tâm với Bách Tình, không nhịn được mà cười một tiếng. Tuy trên môi tôi vương lại nụ cười như thế nhưng nước mắt tôi lại chảy không ngừng.
Chẳng mấy chốc, tôi phải liên tục dùng tay lau đi mấy giọt nước chết tiệt kia. Nhìn mọi người đang vây quanh chúc mừng sinh nhật tôi như thế này, bỗng dưng tôi có một cảm xúc thật kỳ lạ.
" Con cảm ơn mọi người nhiều lắm... Con không nghĩ sinh nhật của mình lại... lại gần như đông đủ như thế..."
Như ở phía sau đi tới, ôm ngang người tôi, thân thiết tự nhiên như mọi ngày. Chỉ có điều, hôm nay tôi cảm giác quan hệ của chúng tôi như được nâng lên thêm một bậc nữa vậy.
" Haiz, khóc cái gì chứ? Mọi người làm sao không nhớ được sinh nhật của Ý chứ hả? Chúng ta hôm nay nên vui vẻ tuyệt đối nha. Khải Tâm đã phải thức tới 12 giờ đêm đó, bọn Ngọc Ẩn với Bách Tình cũng thế chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật Ý đó."
" Được rồi, thương thương mà." Như hơi dụi đầu vào vai tôi, sau đó cười khẽ, thì thầm bên tai tôi:
" Chị dâu đừng khóc mà."
Đương khóc như con nít thế kia, tôi lại bị cậu ấy chọc cho bật cười thành tiếng. Mọi người khi đó có lẽ không nghe được Như thì thầm cái gì, cho nên mới tròn mắt nhìn chúng tôi.
Lau mặt lau mũi, tôi liếc cô nàng một cái rồi cười bảo, " Ừm, biết rồi, em..."
Kỳ thực, tôi muốn nói thẳng ra luôn nhưng cảm thấy ở đây đông người thế này, chỉ sợ tôi nói xong sẽ khiến các mẹ bật ngửa mất.
Quà của tôi xét ra đều là những thứ đã bày biện ngay trước mắt.
Bánh kem sinh nhật là quà của chị Thư.
Bữa tiệc này là quà của các mẹ.
Một bộ quần áo mới được thiết kế chưa được công bố trên sàn diễn của nhà thiết kế Lương Ngọc Như chính là quà của em chồng tôi.
Và sự góp mặt của Khải Tâm, Bách Tình, Ngọc Ẩn chính là quà bonus đặc biệt.
Chính miệng Bách Tình cũng bảo thế này:
" Tôi biết chỉ cần tụi tôi xuất đầu lộ diện, cậu cũng sẽ vui như nhận được quà vậy."
Nói như thế, tôi cũng không còn biết phải đáp trả cái gì luôn.
Còn về phần Nguyện, anh ấy bảo một lát tàn tiệc, anh sẽ đưa qua cho tôi sau. Con người đó làm gì cũng bí hiểm tách biệt với xã hội đám đông mà, cho nên tôi cũng quen rồi.
Mọi người đương lúc ăn uống như vậy thì bên ngoài cửa bỗng nhiên có người gửi bưu phẩm. Tôi toang đứng dậy chạy ra ngoài ký nhận thì Nguyện đã nhanh hơn một bước mất rồi.
Lúc anh đi vào trên tay còn cầm theo một cái hộp hình chữ nhật. Bên ngoài hộp được bọc bằng giấy rất đơn giản.
Nguyện đưa cho tôi rồi bảo:
" Hình như là quà sinh nhật."
Quà sinh nhật qua đường bưu điện sao?
Tôi không nghĩ ra được chủ nhân của mób quà này là ai cho đến khi một chiếc kimono xuất hiện trước mặt mọi người. Trong lúc mọi người xúm vào đánh giá vẻ đẹp của chiếc kimono ấy thì tôi lại ngẩn người khi biết được chủ nhân của nó.
Cầm lấy tấm thiệp được kèm theo, mắt tôi gần như nhòa đi khi đọc đến hai từ Vu Tư.
Là Vu Tư... là cậu ấy sao?
Thấy tôi đứng ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp kia, Như mới đứng dậy, đi tới nhìn qua rồi bất ngờ kêu lên:
" Của Vu Tư thật sao?"
Không để mọi người kịp hoàn hồn, Như lại nói tiếp:
" Đúng rồi... Cậu ấy bảo đi du học Nhật đó... Không nghĩ cậu ấy vẫn còn nhớ sinh nhật của Ý."
" Sao? Mới nghe gì Vu Tư vậy?" Bách Tình khi nãy giận dỗi vì chúng tôi ăn tiệc nên mới đi làm cái gì đó.
Lúc này bỗng dưng hiện lên làm ồn một trận.
" Nó đi mất tăm như vậy, hôm nay đột nhiên gửi quà nữa sao?"
Tôi cùng những người bạn kia rất kinh ngạc. Nhưng người mà trước kia tôi nghĩ sẽ rất hào hứng trong mọi câu chuyện thì đột nhiên lặng mất tăm.
Khẽ gọi một tiếng, " Khải Tâm?"
Ngay lúc đó, mọi người dồn ánh nhìn về phía của chiếc laptop màu đen kia, chỉ thấy được cái mông thỏ đang ngúng nguẩy. Hồi lâu sau, tôi mới thấy Khải Tâm lộ nguyên hình, khuôn mặt cười cười đầy gượng gạo.
" Sao? Chuyện gì đó??"
Như nhìn Khải Tâm, giống như muốn chích cho con mèo kia lòi đuôi ra.
" Vu Tư gửi quà sinh nhật cho Ý."
Khải Tâm đối diện với một đống con mắt săm soi mà cười ha ha đầy đáng thương. Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu ta đang rất buồn và hụt hẫng, nhưng không muốn mọi người để ý nên cứ điên điên dở dở thế kia.
" Ồ Vu Tư à? Tặng cả quà luôn, haha..."
" Mày điên à Tâm? Cười hoài vậy ba." Bách Tình cách một màn hình khẽ nhíu mày.
Nhưng ngay sau đó lại bị Ngọc Ẩn khôn khéo chặn lại những lời sắp trào ra khỏi miệng.
Vì món quà bất ngờ này của Vu Tư mà không khí của bữa tiệc có chút trầm xuống. Hội bà mẹ thì không có gì vì họ không hiểu được những bí mật riêng tư của chúng tôi. Nguyện cũng là người ngoài cuộc, với lại vốn dĩ anh ấy đã không thích quan tâm mấy chuyện này.
Chỉ có năm người còn lại là đưa mắt nhìn nhau, ý nghĩ thì nhiều mà truyền đạt không được bao nhiêu.
Bỏ qua phần của Vu Tư thì nhìn chung, bữa tiệc này đối với tôi nó vô cùng tuyệt vời. Tôi nghĩ, nó sẽ tuyệt hơn nếu như có đông đủ những người mà tôi thương.
Lúc ba người ở bên tận nước ngoài kia offline thì hội các bà mẹ cũng giải tán. Mẹ Ngân với Mẹ Tuệ cùng Như ra về trước, còn anh Nguyện thì ở lại vì vẫn chưa tặng quà cho tôi mà.
Đi vào bếp, tôi nói với mẹ:
" Mẹ lên nghỉ ngơi đi. Con với chị Thư rửa chén dọn dẹp cho."
Mẹ hơi chần chừ vì sợ Nguyện ngồi một mình bên ngoài sẽ chán. Nhưng tôi nhún vai, khẽ cười bảo, anh ấy tự kỷ riết quen rồi mẹ à.
Khi nói lời này, kỳ thực tôi khá lo lắng nếu như Nguyện nghe được sẽ trả thù tôi mất. Con người ấy thâm hiểm lắm, nhưng đôi khi cũng... cũng đáng yêu ×).
Rửa chén dọn dẹp xong xuôi, tôi ngó sang phía bếp thì phát hiện có một đống đồ ăn ngon mắt luôn.
" Í, đồ ăn ở đâu mà nhiều vậy chị?"
Chị Thư lau lau tay, mắt đảo qua phía đó rồi nói:
" Người ta cho."
Nói xong liền quay lưng đi lên lầu. Tôi mím nhẹ môi nhìn theo bóng lưng của chị, trong lòng thầm thắc mắc. Dạo gần đây chị Thư thường xuyên mang đồ ăn ngon về nhà lắm, mà lúc nào chị cũng bảo người ta cho hết.
Tôi tò mò người ta mà chị bảo là ai thôi.
Quay ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Nguyện đang dùng laptop liền khẽ khàng đi lại gần. Lúc nhìn qua màn hình thì thấy anh đang làm việc.
" Em xong rồi nè."
Nguyện ngước mắt nhìn tôi, đột nhiên khóe môi nhếch nhẹ lên, cười đầy quyến rũ. Con tim tôi khi đó đập binh binh, cả người cũng nóng lên nữa.
Mẹ nó, anh có thể mặt than suốt đời cũng được mà. Khi không lại cười làm gì thế?
Nguyện vỗ vỗ tay lên đùi mình, trêu tôi:
" Ngồi lên đây không?"
Tôi bĩu môi lườm lườm:
" Nhà còn người lớn."
Nói rồi tôi bỗng sực nhớ đến một nơi rất hay ho mà hồi nhỏ tôi thường chạy đến đó. Nghĩ tới xong, tôi kéo tay anh đứng dậy, hí hửng bảo:
" Em có chỗ này hay lắm. Đi theo em."
Tôi rõ ràng rất đơn thuần trong sáng. Còn Nguyện lại phán một câu xanh rờn:
" Ra là em ngại mẹ với chị nên dẫn anh đi chỗ khác cho dễ hơn hả? Hiểu rồi."
Mẹ kiếp... Lưu manh!!
Tôi ngoài mặt trừng mắt hung hăng, trong lòng thì bật cười bất đắc dĩ.
Chúng tôi đi ra phía sau ngôi nhà, leo qua một cái hàng rào đã cũ kỹ để đến được nơi bí mật của tôi. Khi nhìn thấy một khoảng sân trống, xung quanh được bao vây bởi một hàng lá cây loại dây leo, ngước mặt lên liền thấy cả bầu trời rợp sao.
Nguyện ngồi xuống, nhìn lên trời không khỏi cảm thán:
" Ở đây có thể thấy nhiều sao thật."
Tôi cũng phủi mông rồi ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ cười nói:
" Anh thấy ngôi sao đó không? Cái mà sáng nhất đó."
Nguyện khẽ gật gù. Tôi cười tít mắt, tự hào nói với anh đó là ngôi sao của tôi. Rồi anh hỏi vậy ngôi sao của anh ở đâu?
Tôi dò tìm một hồi trên nền trời xanh đó, rốt cục cũng có thể kết luận, những ngôi sao xung quanh em đều là ngôi sao của anh.
Nguyện nghe xong có vẻ thật hài lòng, khóe môi cong nhẹ lên mà cười. Rồi anh khoác tay qua vai tôi, nghịch nghịch vành tai của tôi rồi hỏi:
" Sao em lại thường ra ngoài này chơi?"
Tôi hơi tựa vào người anh, thật lòng kể lại những lần mẹ với chị mắng tôi, tôi buồn rồi tìm đến chỗ này ngồi chơi một mình. Khi đó, tôi không có muốn mình khóc lóc trẻ con nên mới cố gắng kìm nén bằng tất cả sức mạnh, cuối cùng là chạy ra chỗ này ngồi.
Nguyện hỏi: " Em ra đây ngồi khóc hử?"
Tôi lắc đầu, " Tịnh tâm!! Hồi nhỏ em ghét khóc lắm. Em còn đặt ra quy luật, vui thì cười, nhưng buồn thì không được khóc."
Nguyện lại nhíu mày bảo, " Vậy sao lớn lên em mau nước mắt thế hở? Trước kia anh tặng giày em cũng khóc. Anh mắng, em cũng khóc. Anh từ chối lời tỏ tình, em cũng khóc. Uống rượu say xỉn, em cũng khóc. Khi nãy còn..."
" Thôi nha!"
Tôi nhổm dậy bịt kín miệng Nguyện, trừng mắt hung hăng:
" Em khóc hầu hết đều vì hạnh phúc cả mà..."
Nguyện không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang chắn ngang miệng của anh ra rồi hôn lên đó một cái. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, hồi lâu nghe anh bảo:
" Anh làm em khóc vì đau lòng cũng không ít lần nhỉ?"
Thu tay lại, tôi ôm lấy hai bên má của anh, vò vò nặn nặn rồi lắc đầu nói:
" Không sao cả. Bao nhiêu đấy so với tâm tư anh bỏ ra vì em thì đâu có đáng là gì?"
Rồi tôi nghiêng đầu, thắc mắc về tuổi thơ của anh.
Anh nhìn tôi, kể lại hồi nhỏ anh chỉ thích trong nhà mà không thích ra ngoài đường chơi. Nếu có hôm nào bạn rủ chơi bóng rổ, anh mới đi. Nhưng rồi chơi hết một hiệp liền bị bọn bạn kia tẩy chay không chơi chung nữa.
Nghe đến đó, tôi hơi khó hiểu hỏi:
" Sao bọn họ lại tẩy chay?"
Nguyện rất bình thản trả lời:
" Vì anh giỏi hơn họ."
"..."
Tôi nghe xong, bĩu môi một chút rồi chậc lưỡi, mau miệng kể cho anh nghe mấy cái giấc mơ hồi trước của tôi. Trong đó có cái giấc mơ mà tôi bận váy đầm xúng xính, gặp được một kẻ vô diện bảo sẽ chấp nhận tôi ấy.
Nguyện quay sang cười lưu manh:
" Em muốn biết người đó là ai không?"
" Em còn không biết, sao anh biết?"
Nguyện nhún vai, " Anh cái gì mà không biết? Hôn một cái, anh nói em nghe."
Chúng tôi đang đối mặt nhau, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt đó, tôi không hiểu sao mình lại bị thôi miên đến mức đã mi lên má anh thật. Nhưng ngay khi tôi sắp sửa mi thành công lên má anh thì anh chuyển hướng, vậy là nụ hôn rơi xuống ngay môi.
Tôi lùi lại, trừng anh một cái.
Anh cười cười, một tay vòng ngang hông ôm tôi tựa sát vào người anh.
" Em còn không biết được người kia là ai à?"
"...Ai?"
" Là anh đấy."
Tôi lúc này mới nhận ra là mình lại bị người kia cho một cú lừa, thế là điên lên, đẩy Nguyện ngã xuống đất. Chính mình ngồi lên người anh, định sẽ hù dọa kiểu như bóp cổ hay là đấm vào ngực hoặc mặt, nhưng rồi Nguyện lại nhanh chóng áp tay lên một bên gương mặt của tôi.
Động tác của anh vừa nhanh lẹ vừa nhẹ nhàng, lại rắc thêm chút bùa mê gì đấy. Tôi cứ chậm rãi cúi cả người xuống, hai mắt tự động nhắm lại, rồi cùng anh hôn kiểu Pháp.
Mấy ngón tay ngượng ngùng đặt lên người Nguyện. Tôi vẫn nhắm hờ mắt, nhưng tâm trí thì điên đảo cùng với nụ hôn của anh. Bàn tay anh chạm lên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt xuống một đường đầy đùa nghịch.
Hôn đến một lúc cả hai đều ngẩn ngơ mơ màng mới chịu dừng lại.
Lúc tôi vẫn còn chìm đắm trong sự ngọt ngào đó thì Nguyện đã lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn. Hạ tầm mắt nhìn nó, tôi không đoán được bên trong là cái gì.
Rồi Nguyện ngồi dậy, ra dấu cho tôi quay lưng lại để anh đeo cái kia lên người tôi. Khi cảm giác được một thứ mát lạnh chạm vào da thịt, tôi mới dùng tay nâng nó lên.
Đó là một sợi dây chuyền tương đối mỏng, mặt dây chuyền là một hình được thiết kế riêng. Anh bảo, đây là mẫu anh tự thiết kế dành cho tình yêu của chúng tôi.
Nhìn mặt dây chuyền là sự kết hợp của hai chữ cái N với Y làm tôi xúc động không nói nên lời. Nguyện giữ lấy bàn tay của tôi, cùng lúc ôm lấy mặt dây chuyền kia rồi thấp giọng bảo:
" Sinh nhật vui vẻ, mẹ bọn nhỏ."