Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 6:




Huỳnh Đan đang có mặt ở trung tâm thương mại, cô muốn mua quà mang về tặng cho các bạn của mình. Hà My đáng lẽ sẽ đi với cô nhưng công ty có cuộc họp đột xuất nên sau khi đưa cô đến đây thì cô ấy lái xe tới công ty luôn. Lượn lờ qua vài cửa hàng thoáng chốc trên hai tay Huỳnh Đan đã cầm túi lớn túi nhỏ đầy cả hai tay. Điện thoại trong túi xách đổ chuông, Huỳnh Đan chật vật lấy ra nghe. Là Hà My gọi cho cô:
“Tiểu Đan à, mấy quý vị ở hội đồng cổ đông muốn thay ba mẹ tao lên đầu tao ngồi rồi. Tao đang trấn chỉnh với đưa ra hướng xử lí, họ đòi rút cổ phần đây nè. Có thể sẽ không đến rước mày về được vậy nên tao gọi cho bác tài xế ở nhà đến đưa mày về rồi ấy. Chắc tầm một tiếng nữa hay muốn sớm hơn thì mày gọi bác ấy nha. Có gì mua luôn dùm tao quà tặng mọi người, tối về tính tiền sau. Vậy nha, bye!”
Hà My nói một lèo qua điện thoại rồi tắt máy, Huỳnh Đan chưa kịp nói năng gì. Cô nhìn chằm chằm điện thoại sau đó tự bật cười….Haizzz đúng là người bận rộn mà….Huỳnh Đan cất điện thoại vào túi xách, cô sắp xếp mấy giỏ đồ vừa mua trên tay lại và đi đến cửa hàng KFC trong trung tâm thương mại. Khi đi gần đến thì cô đâm vào một người do vừa đi vừa chỉnh lại túi xách trên vai. Mặt Huỳnh Đan choáng váng vì va vào lồng ngực săn chắc, cô hoàn hồn vội nói xin lỗi:
“Ối xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá! Thật lòng xin lỗi.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn Huỳnh Đan, trong con ngươi đen láy ánh lên tia kinh ngạc khó tả. Là nó, là đôi mắt đó, gương mặt đó đã in sâu vào đầu anh. Hoàng Nguyên không nghĩ hôm nay anh lại có thể gặp được cô ở đây nhưng hình như cô gái này không nhớ anh…..Ngày đó anh đeo mặt nạ nên có lẽ cô không nhớ ra anh….
Thoát khỏi suy nghĩ, Hoàng Nguyên thấp giọng hỏi:
“Tôi không sao, cô đi cẩn thận một chút là được, chỗ này đông người lắm.”
Huỳnh Đan vẫn không nhìn lên anh, lúc nãy cô chỉ nhìn thoáng qua rồi vội cúi xuống luôn. Người đàn ông trước mắt này thật sự có khí chất bức người khiến cô như hô hấp rất khó khăn. Có khi nào cô đụng phải xã hội đen rồi không…? Thôi xong rồi xong rồi…!
Huỳnh Đan kêu gào trong lòng, cô vẫn cúi đầu rồi nói:
“A cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi….tôi còn có việc, thật xin lỗi.”
Nói rồi Huỳnh Đan vội chạy đi, cô không chạy trước lỡ lát đồng bọn của anh đến thì cô khỏi về nhà luôn….Sợ quá đi mất, dù phải hay không phải xã hội đen thì cũng là người có quyền có thế. Khi nãy tông phải anh, cô ngửi thấy hương nước hoa đắt tiền cùng với lớp vải áo sơmi của anh, thắt lưng, giày…toàn bộ đều là đồ hiệu và cao cấp. Huỳnh Đan cô là người mẫu cho nên mắt nhìn về thời trang rất chuẩn, cô lại yêu thích cái đẹp và đồ hiệu nữa thì bảo đảm người đàn ông cô đụng phải có gia thế không tầm thường thông qua vẻ bề ngoài….
Hoàng Nguyên dõi mắt theo dáng người nhỏ nhắn tay xách nách mang của cô gái, khoé môi bất giác ánh lên ý cười….Anh chỉ nói một câu mà hù cô sợ vậy à? Anh đã làm gì doạ cô đâu? Diện kiến người thật rõ lần nữa, Hoàng Nguyên thật sự bị cô thu hút rồi….Hơn ba mươi năm sống trên đời có lẽ cô gái này là người khiến anh để mắt đến, nghĩ đến dù mới gặp hai lần nhưng anh đã nhớ rất rõ cô…. Đẹp tựa một thiên thần vậy!
Miên man suy nghĩ, mắt nhìn về phía Huỳnh Đan dù chẳng thấy cô nữa cho đến khi bốn cận vệ của anh đi tới, họ gọi mới khiến Hoàng Nguyên hoàn hồn lại. Key nói:
“Lão đại, anh nhìn gì thế?”
Hoàng Nguyên trở lại bộ dáng băng lãnh nguyên thuỷ sau đó cất tiếng:
“Không có gì! Các cậu mua xong rồi chứ?”
Bốn người gật đầu, Hoàng Nguyên thấy vậy nói tiếp:
“Được, sau khi trở về trụ sở thì nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai bay. Tôi về gặp ba mẹ một chút, các cậu cứ về trước đi hay muốn đi đâu thêm chơi thì đi nhưng nhớ về sớm. Giải tán”
Hoàng Nguyên nói rồi sải chân đi trước, bốn cận vệ của anh ở sau cung kính cúi chào sau đó cũng tản dần.
Huỳnh Đan đến cửa hàng KFC liền gọi một phần combo dành cho năm người ăn. Toàn bộ món đi kèm trừ nước cô đều đổi thành gà và khoai tây chiên. Huỳnh Đan rất thích ăn gà rán, từ nhỏ đã chịu cám dỗ từ món ăn này rồi. Cô có thể ăn gà cả một ngày, một tháng luôn cũng được. Bạn bè và gia đình nói cô ăn nhiều gà rán không tốt nhưng mà cô vẫn ăn và có chừng mực hơn. Dù vậy cô phải giữ dáng nên là mỗi tối đều chăm chỉ tập yoga rồi sẽ cân bằng chế độ dinh dưỡng ăn hằng ngày. Vì vậy nên sau một tuần ăn uống khắt khe thì hôm nay cô tự thưởng cho chính mình món ăn yêu thích.
Sau khi ăn xong thì Huỳnh Đan gọi cho bác tài xế đến đón mình về nhà.
—————————————————————
*Dinh thự Royal
Hoàng Nguyên lái xe vào sân dinh thự, người hầu hai hàng cung kính cúi người chào anh. Dáng người cao ráo anh tuấn đi vào phòng khách, đôi mắt sâu thẳm hướng đến phía đôi vợ chồng đang ngồi ở sofa cười đùa vui vẻ. Anh đi lại rồi cất tiếng chào hỏi:
“Ba, mẹ, con mới về!”
Người phụ nữ nghe thấy giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên xem, ngay lặp tức bà thoát khỏi vòng tay của người đàn ông bên cạnh đứng dậy đi đến chỗ Hoàng Nguyên. Nét mặt rạng rỡ xinh đẹp dù ở tuổi trung niên khiến ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Bà nói:
“Con trai cưng của mẹ về rồi, mẹ ôm con một cái. Nhớ quá đi mất, thằng nhóc đáng ghét mấy tháng mới về gặp mẹ.”
Hoàng Nguyên tuy nét mặt vẫn lạnh lùng như thường nhưng cánh tay đưa ra ôm lấy mẹ mình vào lòng, đồng thời đôi mắt lại hướng đến chỗ ba anh đang ngồi ở kia nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm….Điều này làm Hoàng Nguyên càng cao hứng hơn, khoé môi nhếch nhẹ thách thức. Buông mẹ của mình ra, anh dìu bà đến chỗ sofa ngồi, tức khắc ba anh đã kéo mẹ anh vào lòng, trầm giọng:
“Đi thì thôi về là quấn lấy mẹ con như bạch tuột vậy. Vợ của ba, con muốn ôm thì tự đi tìm vợ đi.”
Mẹ anh nghe ba anh nói vậy liền ngắt lên chiếc mũi cao của ba anh, bà tỏ vẻ bất mãn nói:
“Anh sao lại nói vậy với con trai của em hả, em quấn nó đấy. Anh trách em này, không được la con. Xấu quá đi, mặt nhăn như khỉ vậy.”
“Không có anh thì em có được nó chắc, nhớ kĩ lời em nói bây giờ, tối nay đừng hòng em được ngủ sớm.”
Hoàng Nguyên nhìn ba mẹ đang anh một câu em một câu mà buồn cười. Bên ngoài phong ba bão táp nhưng về nhà luôn có được sự bình yên, vui vẻ vì vậy mỗi khi về gặp ba mẹ, Hoàng Nguyên sẽ rủ bỏ một chút bản chất lạnh lùng, băng lãnh của mình để cùng ba mẹ trò chuyện sau những tháng ngày bận rộn với công việc ở công ty và tổ chức.
Sau một hồi đối đáp, ba anh chẳng kiêng dè mà hôn lên môi phu nhân của mình một cái rồi hướng mắt đến chỗ Hoàng Nguyên. Ông nói:
“Con về sao không nói với ba mẹ cho người chuẩn bị cơm trước. Đã ăn gì chưa? Chưa thì nhịn đi vì lát nữa ba đưa mẹ con đi chơi sẵn đến nhà hàng ăn luôn.”
Lời của ba nói ra làm Hoàng Nguyên thật muốn cười nhưng anh phải kiềm lại….Đúng là cuồng vợ quá mức mà, ghen với anh từ nhỏ đến lớn. Nhưng điều này rất tốt vì cho thấy ông rất yêu mẹ của anh.
Nở nụ cười nhẹ, Hoàng Nguyên đáp:
“Con chỉ đến nói với hai người là ngày mai con sẽ bay về Việt Nam. Lần này đi lâu một chút, phần vì công việc, phần sẽ thăm mấy người Hàn Chấn Phong.”
Mẹ anh nghe vậy liền nói:
“Dù sao Vũ Khúc gia chúng ta cũng ở đó, con về xem xét một chút là đúng. Đi đi rồi tìm luôn cho mẹ cô con dâu đáng yêu nha. Con nhìn con đi, lớn tuổi rồi mà mảnh tình vắt vai vẫn không có, hệt như ba con lúc trước vậy.”
Hai người đàn ông vì lời nói của mẹ anh mà nhìn nhau. Ba anh cau mày lại, tay ôm chặt mẹ anh, tông giọng có vẻ trầm nhưng lời nói ra lại rất thâm tình:
“Cưng à, em là tình đầu cũng là tình cuối của anh, anh một lòng với em mà.”
Mẹ của anh nhìn bộ dáng uất ức của ba anh mà bật cười. Vội nói mấy lời xoa dịu ba anh sau đó nói:
“Lát nữa đi ăn với ba mẹ rồi đi mua quà gửi về cho mọi người. Nhưng nói gì thì nói, con cũng nên nghĩ đến yêu đương cưới sinh rồi. Con dâu của mẹ không cần quá hoàn hảo, chỉ cần con bé thương con và biết chăm lo cho con là được, mấy cái khác sau này hẵn nói đến. Đó, mẹ yêu cầu có thế thôi.”
“Con biết rồi, phu nhân à, mẹ đừng mãi lo thế! Với lại quà tặng con đã chuẩn bị cả rồi nên không cần mua thêm gì đâu.”
Hoàng Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng nói với mẹ mình. Vừa dứt lời, ba anh lại tiếp tục lên tiếng:
“Xong việc rồi thì về đi!”
“Ăn nói xà lơ, em giận đấy nhé, anh cứ đuổi con đi là sao. Mấy tháng thằng bé mới về nhà mà.”
Mẹ anh bất mãn mắng ba anh còn liếc ông toé lửa. Hoàng Nguyên thật không nhịn cười được liền phát ra tiếng cười nhỏ trong cổ họng rồi đứng lên, anh nói:
“Con biết thân biết phận của mình rồi nên ba không phải đuổi đâu. Hai người tranh thủ đi chơi sớm đi còn về đánh nhau trên giường sớm nữa chứ nhưng đừng để con chừng này tuổi còn có thêm em gái hay em trai đấy. Được rồi con về đây, ngày mai bay khi nào tới nơi con sẽ gọi cho ba mẹ. Con xin phép, tạm biệt!”
Nói xong miệng còn nở nụ cười xán lạn rồi quay bước đi làm cho hai người lớn nào đó đỏ mặt. Nhóc con, lớn như vậy còn chọc ba mẹ. Ai nói nó lạnh lùng thì ông bà đề nghị xem xét lại, hở ra là nói móc ba mẹ không chừa đường nào để bật lại luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.