Hai bé con chào đời đã khiến cho trên dưới hai gia tộc Vũ Khúc và Yamamoto vui khôn xiết. Lúc cả hai chào đời thì công ty của hai nhà lại ký được hai hợp đồng lớn khiến cho thế lực công ty vốn đã mạnh nay còn mạnh hơn nữa. Vì vậy mà hai bé được yêu thương và cưng chiều vô đối, cái nào tốt nhất đều được ông bà và ba mẹ mua cho. Còn nhỏ nhưng đã sở hữu không ít tài sản do ông bà và ba mẹ cũng như các chú các dì tặng cho. Mà hai bé con lại vô cùng đáng yêu càng khiến mọi người yêu thích không thôi. Giờ đây cùng hai con trai của vợ chồng Triệu Vy-Hàn Chấn Phong là tâm điểm mỗi dịp tụ họp. Ai cũng quý cũng yêu.
Từ ngày sinh đến nay đã được gần sáu tháng và cả hai đều cứng cáp, khoẻ mạnh vì được chăm sóc kĩ lưỡng. Thời kì chăm con cả Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan đều tự mình chăm lo rồi nghiên cứu mà không nhờ đến mẹ mình. Vì vậy mà khi các con dần lớn thì cả hai người từ bỡ ngỡ cũng trở nên thành thạo và trưởng thành cùng con mỗi ngày.
Hai bé trộm vía cực kì ngoan ngoãn, ăn, ngủ, chơi suốt ngày nên phát triển tốt hơn rất nhiều so với các bé cùng tháng. Mỗi ngày Hoàng Nguyên sẽ dậy sớm bế hai bé ra phơi nắng sau đó cho ăn rồi chơi một lát và giao lại cho Huỳnh Đan khi cô thức dậy, xong hết mới tới công ty. Anh luôn là người chăm con thay cô vì anh muốn thế và vì anh thương cô.
Nhớ lại thời gian đầu, mỗi đêm anh đều thức bế hai bé ru ngủ khi nửa đêm hai bé tỉnh và quấy. Anh chỉ kêu Huỳnh Đan dậy cho con bú, tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Xong rồi thì để cô ngủ còn mình thức ru con đến khi bé yên giấc mới thả mình lên giường tiếp tục ngủ. Chính vì vậy anh sụt đi vài cân do thức khuya và chăm con với lo việc của cả hai công ty. Huỳnh
Huỳnh Đan vô cùng xót ông xã cho nên mỗi khi anh đi làm về đều nấu sẵn bữa tối chờ anh, hầu hạ anh tắm rửa, xoa bóp trước khi ngủ. Với người đàn ông đã bôn ba thương trường hơn ba mươi năm thì Hoàng Nguyên thấy không có gì, chỉ thêm một việc chăm con vào đêm thôi không làm khó được anh. Nhưng Huỳnh Đan lo lắng như vậy thật sự khiến anh rất cảm động và hạnh phúc, trong lòng lại yêu cô nhiều hơn….
—————————————————————
Buổi sáng khí trời ấm áp, trong phòng ngủ nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con và người lớn.
Sáng hôm nay Huỳnh Đan dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến công tác sang Pháp dự sự kiện ra mắt bộ siêu tập mới cũng như trình diễn cho thương hiệu ANGEL. Cô đã quay trở lại làm việc khoảng một tháng khi hai con trai dần cứng cáp. Lẽ ra là cô chỉ có việc ở nhà chăm con rồi chơi với chúng và chờ ông xã đại nhân đi làm về nhưng lúc trước còn vài hợp đồng quảng cáo đã ký phải dời lại cho nên bây giờ buộc hoàn thành. Với cả cô là đại sứ của ANGEL cho nên mỗi khi ra bộ siêu tập mới thì cô phải có mặt.
Huỳnh Đan từ phòng thay đồ đi ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên tia dịu dàng, rạng rỡ nhìn chồng và con đang cười đùa trên giường. Làm mẹ rồi nên Huỳnh Đan cũng tiết chế, cô bây giờ chuộng phong cách thanh lịch, nhã nhặn chứ không hở bạo như xưa. Muốn hở thì chỉ buổi tối đi ngủ mới hở thôi.
“Anh chăm con được không? Nếu không chúng ta gửi cả hai cho ông bà nội chăm hộ. Dù sao ba mẹ cũng về đây chơi một thời gian mà. Anh còn bận việc công ty, em sợ anh mệt thôi.”
Vừa nói vừa choàng tay ôm lấy cổ Hoàng Nguyên từ sau. Anh nghe cô nói vậy liền nâng tay kéo cô đến trước ngồi lên đùi mình. Khuôn mặt anh tuấn vùi vào cần cổ trắng mịn hít nhẹ hương thơm trên đó rồi cất tiếng:
“Từ lúc em sinh anh đã chăm hai đứa nó rồi, bây giờ cũng chẳng có gì khác. Chỉ sợ cục cưng vất vả, anh lại không theo em được.”
Huỳnh Đan đưa tay xoa lên một bên mặt anh, khoé môi cong nhẹ đáp:
“Em không sao, lần này đi theo ngoài Nguyệt Băng còn có Mộc Chi nên sẽ đỡ. Em chỉ lo anh ở nhà quần quật với hai nhóc con sẽ mệt thôi. Dù gì bình thường ban ngày tới chiều đều là em ở nhà với chúng, buổi tối anh đi làm về rồi chơi và ru chúng ngủ. Em sợ anh không quen. Hai con trai đã dần lớn lên cũng sẽ khác biệt hơn so với lúc mới sinh. Bây giờ cũng rất nghịch và hiếu động đấy, kêu la nói chuyện suốt ngày thôi.”
“Không sao đâu!”
Hoàng Nguyên mỉm cười khẽ trả lời rồi nói:
“Lần này đi sẵn tiện em chơi cho đã hẳn về, sáu tháng ở cữ cũng mệt lắm rồi. Đừng lo, anh và con tự chăm nhau. Hai đứa nó dám không nghe lời sao.”
Huỳnh Đan bật cười trước lời Hoàng Nguyên nói, cô cúi đầu hôn lên môi anh sau đó đứng dậy bế bé Hoàng Anh lên hôn vào má bé. Tiếp đến là bế bé Hoàng Nam động tác cũng như làm với Hoàng Anh. Khi đặt cả hai nằm xuống rồi, Huỳnh Đan vờ nghiêm nghị nói với các con:
“Hai đứa đừng quấy ba ba quá đó, mẹ đi vài ngày sẽ về. Không có mẹ là phải ngoan, ăn uống mau lẹ, nghiêm túc rồi ngủ thật ngon biết chưa. Ba ba vất vả lắm, chăm hai đứa càng cực hơn nên là không được thái độ đâu. Mẹ đi làm về sẽ mua quà cho các con. Nhớ chưa?”
Chẳng biết hai nhóc nghe có hiểu hay không mà cứ i i a a rồi nở nụ cười ngây thơ dễ thương khiến Huỳnh Đan yêu không thôi, trong lòng không nỡ đi công tác bỏ mặc ba ba con.
Hoàng Nguyên cưng chiều đưa tay xoa đầu cô, hôn lên trán cô cất tiếng:
“Ngoan, đừng lo. Anh và các con sẽ thật tốt chờ em về. Nào, đưa em đến sân bay thôi.”
“Dạ”
Huỳnh Đan yêu kiều gật đầu, Hoàng Nguyên giúp mang hành lí xuống nhà trước sau đó trở lại cùng cô bế hai con rồi rời nhà ra sân bay.
Trước khi cô đi vào trong anh đã dịu dàng dặn dò:
“Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng làm việc quá sức. Mệt thì phải nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Nếu lạnh phải nhớ mặc áo ấm rồi khoác thêm áo ngoài. Giữ tâm thế thoải mái nhé cục cưng, anh sẽ lo cho hai tiểu quỷ kia thật tốt. Nếu công việc giải quyết xong anh sẽ đưa hai con sang thăm em.”
Hai mắt Huỳnh Đan đỏ hoe, cô lại âu yếm hôn lấy hôn để hai bé cưng nằm trong xe đẩy. Sau đó cô dang tay ôm lấy Hoàng Nguyên, lỗ tai áp lên ngực nghe tiếng tim anh đập từng nhịp. Cô nghẹn ngào:
“Em nhớ rồi, anh cũng thế nhé. Có gì thì nhờ mẹ hay dì Nhược Lan hoặc Tiểu Vy giúp đỡ trông hai nhóc nha. Em đi vài ngày thôi, xong việc sẽ về ngay. Ông xã, anh vất vả rồi.”
Hoàng Nguyên không nói gì, môi chỉ nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô vào lòng…
—————————————————————
Chuyến công tác của Huỳnh Đan diễn ra khoảng hơn một tuần nên Hoàng Nguyên vừa đi làm vừa chăm con. Mọi người biết nên giúp đỡ anh. Mỗi sáng đi làm nếu không có họp hành gì thì đưa hai bé đến công ty vừa làm vừa chăm sóc, trưa thì cho vào phòng nghỉ để ngủ. Nếu hôm nào bận anh sẽ mang đến cho ông bà nội chăm hộ hoặc nhờ Triệu Vy coi giúp, tan làm đến đón.
Hai bé con cũng rất phối hợp với ba ba không quấy khóc cho nên Hoàng Nguyên cũng rất nhàn. Chỉ là mấy lúc hai tiểu quỷ nghịch thì anh thật sự chẳng nói được gì, chỉ biết mắng yêu rồi cưng nựng gò má phúng phính. Mỗi tối sẽ gọi điện cho Huỳnh Đan rồi cho hai bé nhìn mẹ. Các con đã dần lớn và nhận thức nên khi thấy mẹ cứ bi bô cả lên đáng yêu vô cùng. Huỳnh Đan mỗi lần vậy đều nhớ mà nôn về với ba con anh….
—————————————————————
Thời hạn công tác hoàn thành trước dự định nên Huỳnh Đan cùng Mộc Chi và Nguyệt Băng trở về sớm hơn mà không cho ai biết. Cả ba vừa đáp xuống sân bay thì nói với nhau mấy câu sau đó bắt taxi đi về, ai về nhà nấy.
Hôm nay là cuối tuần cho nên đường có hơi đông với cả là buổi chiều nữa. Huỳnh Đan ngồi trên taxi trong lòng không khỏi mong đợi gặp chồng với con. Cô nhìn lên màn hình điện thoại rồi lại ngó đến ngày tháng trên đó mới tá hoả. Trời đất, cô sao lại vô tâm đến độ quên mất sinh nhật ông xã đại nhân thế này….Tự trách bản thân không nhớ rồi Huỳnh Đan nghĩ nghĩ muốn tạo bất ngờ cho anh. Vì vậy cô nói với tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại để mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho Hoàng Nguyên.
Lúc về tới nhà đã khoảng sáu giờ tối, Huỳnh Đan đùm đùm đề đề cùng sự hỗ trợ của bác tài xế taxi xách đồ vô nhà.
Căn nhà yên tĩnh, Huỳnh Đan bỏ đồ dưới bếp rồi nhẹ đi lên phòng ngủ. Như cô đoán khi mở cửa ra thấy ba con Hoàng Nguyên đang ngủ say, anh nằm bên ngoài bao bọc lấy hai bé con bên trong, khung cảnh vô cùng bình yên. Nét mặt có phần mệt mỏi khiến Huỳnh Đan đau lòng. Hơn tuần nay chắc hẳn anh rất mệt mỏi…
Nhẹ đóng cửa lại, cô vội đi xuống nhà nhanh chóng nấu ăn rồi trang trí tiệc sinh nhật cho anh. Cô sẽ tạo bất ngờ để chuộc lại sự vô tâm của mình….Haizz, ông xã bận quá nên chắc cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của anh….