Rượu Ngọt Ngào

Chương 21: Biết được sự thật




Cả hai cùng nhau triền miên ân ái cho đến lúc nửa đêm, Thiểu Hu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, mặc cho người đàn ông ôm cô vào tắm cùng, Thiểu Hu cũng không biết.
Tắm xong, y đặt cô lên giường, mở tủ mặc tạm cho cô bộ quần áo ngủ màu vàng cam rồi cùng cô đi ngủ.
___
Trong căn phòng nhỏ nhắn ấm cúng, một đứa bé trạc bốn tuổi đang chơi đồ chơi với những con cúp bế vô cùng đáng yêu.
Thấy một chú sẻ non ngoài cửa sổ, đứa bé lật đật chạy ra. Đột nhiên, bầu trời như tối thui, cô cố gắng quẫy đạp tay chân liền kêu ra sột soạt. Hình như là túi bóng đen!
Cô đã bị bắt cóc rồi!
- Cứu, cứu con với, huhu cha mẹ ơi!!
Tiếp sau đó cô bé bị chuyển tới nhà hoang thần bí. Chỉ nhớ sau đó có một giọng nói của một cậu nhóc vang lên.
- Đừng lo, anh sẽ sớm cứu em ra ngay thôi!
Mạc Thiểu Hu choàng tỉnh giấc, trán đổ mồ hôi hột thì thấy người đàn ông bên cạnh vẫn phì phò ngủ say, thấy khuôn mặt thả lỏng của anh, Thiểu Hu mớithấy nhe nhõm hơn một chút
Lạ thật, cái giấc mơ kì quái này bao năm rồi mà vẫn luôn bám lấy cô.
Mạc Thiểu Hu đột nhiên cảm thấy khát nước. Không muốn làm ảnh hưởng tới anh, bèn xoay hông, chậm rãi nhón chân xuống nền đất gạch vữa xuống dưới lầu.
Trong màn đêm thâu, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng với lấy chiếc cốc rót nước cố gắng để không gây tiếng động tới người khác.
Tiếng róc rách của dòng nước từ từ va lên đều thành cốc rồi lắng đọng xuống đáy miệng ly mang cho cô một cảm giác khác lạ… đôi mắt nâu hướng ra tiền cửa sổ, dạ nhãn liến liến về bầu trời đêm trong không giờ ngoài kia… Lòng chợt dâng lên cảm xúc man mác.
Cô… hình như lại yêu thêm lần nữa rồi.
Mạc Thiểu Hu tựa cằm lên cửa sổ, tóc mai đưa theo cơn gió, lông mi rũ xuống cảm nhận hương lúa mới từ những cơn gió đứa tới.
Đó không phải là những hơi xăng ngột ngạt ở thành thị mà là hương thơm trong trẻo ở chính quê hương của mình.
Thiểu Hu nhấp môi đưa nước vào bên trong họng, tình cờ đi qua cánh căn phòng góc nhà. Trông kĩ vẫn còn vài tia sáng le lói qua khe gỗ mỏng tang.
Đã khuya lắm rồi, cha mẹ cô vẫn chưa đi ngủ chăng?!
Bỗng! Một giọng khàn khốc của đàn ông từ bên trong gian phòng như muốn đục khoét cánh cửa để chòi ra ngoài…
- Này, bà nói xem có đúng không, tôi dám chắc, thằng nhóc lúc chiều theo Mạc Thiểu Hu về đây trăm phần trăm là Quỷnh tổng…
Thiểu Hu đứ ra, ngón tay ngắn ngủi siết chặt lấy thành tai cốc, ngụm nước trong khoang miệng cứ thế không nuốt xuống được… nhưng cô vẫn muốn rời đi.
Bà Mạc phả một hơi điếu thuốc, làn khói xám xịt xen lẫn với chút u ám trong không không khí tạo nên một cung cảnh quá đỗi sa lạc.
- Hừ, chuyện đó còn quan trọng sao, không phải chúng ta đã được hưởng từ thằng con rể không ít tấm thẻ đen của bọn dân chuyên hay dùng, với giá trị bên trong mấy tấm đen xịt ấy, trong tương lai không những chúng ta nhà lầu xe sang, trang trải nợ nần, còn hơn thế, cái ước mơ thâu đêm suốt sáng đánh tiền tỷ chơi lồ đề cơ bạc của tôi từ giờ đến cuối đời may ra còn chưa hết ấy chứ.
Ông Mạc vẫn biết giá trị chỉ riêng một tấm thôi cũng giải quyết được “bao chuyện” rồi…Nhưng… lòng tham con người là vô đáy, tham ít rồi sẽ ngày tham nhiều, đứng vách này trông vách nọ, cầm cục vàng trên tay còn muốn biến nó thành kim cương rồi vứt cho chó gặm ấy chứ!
Ông Mạc giật lấy điếu thuốc của bà, đưa lên miệng rồi cảm bật lửa châm lên tha hồ mà rít.
- Tại sao bà không thấy được chúng ta đang lỗ ngầm vậy! Phải chăng nếu hắn ta là Quỷnh tổng thật thì con nhỏ Thiểu Ngu kia là vợ hắn, số tiền cho con ranh đó được cho sẽ nhiều hơn chúng ta là cái chắc. Bà không nghĩ rằng nếu chúng ta cậy quyền dưới trướng là cha mẹ nuôi của nó thì trong tương tương lai vẫn có thể vòi từ ví nó ra không ít tiền à?!
- Thực thi?
- Thực thi cái quỷ gì?
Bàn tay múp míp vo viên tàn thuốc to rơi xuống bàn, giây kế tiếp bóp nát thành những hạt bụi len vào những hạt nguyên tử không khí mà rơi xuống đất.
Hàm răng đen gáu do nhuộm lòng lợn tiết canh nghiến chặt, lông mày thành một điểm gợn sóng hung dữ.
- Ông có đần không vậy?! Chúng ta ngược đãi nó từ nhỏ, không ít thì nhiều đời nào nó sẽ đối đãi lại với chúng ta. Hơn nữa tôi càng mong cái con Thiểu Năng đó chỉ với danh nghĩa là tình nhân cũng là quá quắt lắm rồi! Cái sự tình ngày hôm nay Quỷnh tổng tự xưng là chồng nó đến đời ma tôi đã chẳng chấp nhận nổi rồi!
- Là một người mẹ nuôi có tiền sử bán con gái đi một lần thì làm sao mà mong nó hạnh phúc bên một người đàn ông mà hàng triệu con khác muốn lao đầu vào vấp té cho được?!!!
Cô từng bị cha mẹ nuôi bán đi ư, không thể nào
_ Bịch _
Đột nhiên có tiếng động lạ ngoài kia, dây thần kinh phản xa liền truyền tới cho ông tới một dự cảm chẳng lành, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại, đôi mắt thâm sâu của sự già dặn liền giác xung quanh.
Chờ không gian trong phòng yên ắng hẳn, ông mới quay sang nói rón rén hết sức có thể với người đàn bà đồng lõa, đồng hành cùng ông trên suốt nửa quãng đời tìm cách hãm hại buông lưới rồi thu lưới từ đứa con nuôi thường tự ông xem là ngỗ nghịch.
- Suỵt, khẽ thôi, có biết mồm bà y hệt cái loa moto không!
- Ông lo gì chứ! Vừa kêu nó "ngu " xong, chính ông cũng tự nhận thế còn gì, giờ chúng ta có hét lên chắc gì nó đã hiểu.
Cũng hợp lý, vợ ông thi thoảng cũng nói được vài câu mang tính chất triết lý gia.
Gã đi tới cạnh bà Mạc, tạo nên một phong bạch hết sức đối lập. Một béo, một gầy, vợ lão thì đô con lực lưỡng béo múp béo míp, còn vóc hắn thì gầy rộc ốm yếu như hàng mấy khúc xương di động cần dùng đến keo để gắn chặt liên kết lại với nhau thành một lăng! Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cần gì mấy cái kiểu tướng phu thê bất phân bất diệt gì gì đó đó. E rằng chả cần, nhìn qua cũng biết hai ông bà trung niên này tâm linh tương thông đến mức nào rồi!
- Chậc chậc, cái con nhỏ Mạc Thiểu Ngu đó, muốn gạt nó dễ như trở bàn tay. Bệnh tình của bà thì cũng đúng là có bệnh ha? Nhưng toàn bộ vụ việc cần cấp cứu gấp cũng chỉ là giả thôi…
- … Vậy mà nó tưởng thật, tiếp theo ợ ra cả đống tiền đúng không!
Ông Mạc khoái chí cười khềnh khệch, cả hàm hô lộ ra cả chiếc răng vàng óng dát “bạch kim”
Của quý!
Của quý a~
- Sao mà nó biết được, ngày xưa chúng ta đã từng mua chuộc bác sĩ khoa đẻ của mẹ nó ở bệnh viện
- Ông già rảnh nợ, hai mươi hai năm trôi qua rồi có hack tôi cũng không quên được, cái cảnh mà chúng ta giật cái con Thiểu Năng ra khỏi vòng tay êm ấm từ mẹ nó, cái cảnh gương mặt tuyệt vọng chứa đựng tồn tại sự mất mát khi trơ mắt nhìn đứa con vừa mạng nặng đẻ đau bị người khác nhẫn tâm cướp đi mà không thể làm gì. Mà hả lòng hả dạ tôi ghê đấy!
Sau đó cả căn phòng chỉ tràn ngập tiếng cười phá lên loang ra cả ngoài phòng hòa chung nhịp đập với tiếng va chạm choe chóe của từng mảnh ly thủy tinh tan nát thành hàng trăm miếng lắng xuống xền nhà!
Hai ông bà liền hiểu ra ngay sự nghi ngờ ban nãy của đối phương, nhanh chóng xông tới đạp cửa.
Đúng như ông bà dự đoán, đứa con gái nuôi của bà đã nghe được sự tình từ lúc nào.
Khắp trí óc cô ong òng ọc cả lên Mạc Thiểu Hu không tin được chiếc sự thật động trời vừa biết này, thì ra… cha mẹ nuôi thực chất không phải tự nhiên họ ngủi lòng thương mà nhận cô gái nhỏ này về làm con nuôi.
Mà hơn hết vì cái lý do ấu trĩ nào đấy chính hai con người xấu xa này đã đánh cắp cô về!
Và vượt lên trên tất cả…mãi về sau mới biết được … cái nghĩ bấy lâu nay mẹ ruột vẫn luôn bỏ rơi, suốt bao nhiêu năm tháng cô ở đây bị ngược đãi vẫn luôn thương thiết, cảm thông cho hai người tàn nhẫn kia do vì lý do gia đình nghèo hóa túng quẫn, cuộc sống điền áng khổ cực!
Cô hiểu, nên cô mới tha thứ cho bọn họ, đâm ra quay ngược lại chán ghét với chính mẹ ruột năm đó đã bỏ rơi mình, bởi chính bà ta mới là nguồn cội gây lên những chuyện năm đó…
…Cứ mỗi lúc nhớ về đoạn ký ức ám ảnh bị họ hành hạ, nhìn lên cả những vết sẹo chưa kịp liền da lại của bản thân, lại càng hận tráo ngay sang người mẹ ruột, nếu không phải vì bà… sao cô phải khổ đến cùng cực thế này…! Sau tất cả, là chính cô tự nghi oan cho mẹ ruột của mình rồi!
Vì cái cớ gì mà cuộc sống của cô có thể được ví như ngọn gió bập bùng thổi vào cánh đồng cỏ giữa thảo nguyên vậy? Tại sao ngọn gió ấy lúc thổi chầm chậm yên bình, lúc thì cuốn xiết như hải thủy triều dữ dội. Nhưng khi thì ấm áp, khi thì lành đến thấu xương buốt thịt…
Mạc Thiểu Hu siết chặt các đầu ngón tay, cố kìm nén những giọt nước tinh túy đang muốn vượt qua thủy tinh thể mà chảy ra ngoài… đã tự hứa với Ngạn Hoa là phải mạnh mẽ lên, không để bản thân được phép rơi thêm những giọt nước mắt nào nữa… Hơn nữa với những con người đối diện càng không xứng đáng để cô phải khóc.
Nhưng cô vẫn đau lắm!
Cái cảm giác những mất mát thuộc về gia đình vẫn luôn khiến con người ta day dứt nhất. Mạc Thiểu Hu bủn rủn chân tay hết cả cảm giác… như đang đứng trên đầm lầy không đáy… khó tả!!
- Bà… ông bà còn chuyện gì giấu tôi nữa không?
Bà Mạc muốn lườm ông xã câm như hết của mình: cái lão già thụ động! Mở miệng trước mặt nó không được sao, lại đến phiên bà mệt óc nữa rồi! Nhưng không sao.
- Tất nhiên là còn rồi! Mày có chắc là muốn nghe?!
Nếu đã đến nước này thì huỵt toẹt hết ra cũng chẳng sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.