Hôm nay là ngày đại hỉ của cả kinh thành, hai đội rước dâu đỏ rực khăn áo xuất phát từ cửa hoàng cung. Nhưng hạnh phúc chẳng phải chia đều cho cả hai cô dâu, một người là Vinh gia nhị thiếu cưỡi bạch mã, tóc đen ánh mắt rạng ngời phong lưu tài tuấn lấp lánh dưới nắng. Bên kia, lặng lẽ như đưa tang, không có lang quân đưa đón, kiệu hoa thay bằng xe ngựa, bà mối là tướng quân chinh chiến sa trường gương mặt dữ tợn, thật không cân xứng.
Thay vì ngồi trong phủ chờ đợi, Vinh Tuyệt Trần đứng trên đài cao trong tửu quán gần đó với Tiểu Mai và Tuyệt Phong, lòng không hiểu vì sao hỗn loạn từ cái ngày dạo phố ấy. Nàng vẫn mông lung tại sao tiểu quan quán đóng cửa, một chút tin tức Ngọc Thần cung nàng cũng không biết tí gì, kẻ đứng sau nó phải cao siêu cỡ nào… kỳ lạ…
-Tiểu thư, chúng ta không về phủ sao? Kiệu hoa đã đi rồi.
-Tiểu Mai, em với Tuyệt Phong về đi. Ta ghét ồn ào, ở đây vui hơn.
-Không được lỡ tiểu thư có chuyện gì thì sao?
-Từ khi nào ta trở thành phế nhân… Lời của chủ tử em dám không nghe sao? Coi chừng ta đem em đi gả chồng… Nàng lớn tiếng hăm dọa, có vẻ đáng sợ nhưng thật ra ánh mắt lém lỉnh liếc qua gương mặt hai người đỏ lên.
-Không nói chuyện với người nữa, em về đây!
Tiểu Mai ngại ngùng bỏ đi. Tuyệt Phong vẫn cẩn trọng đặt cây cồ cầm bằng hàn ngọc thượng hạng xuống mới cúi người phi thân đuổi theo. Vinh Tuyệt Trần nhìn cây đàn, ánh mắt trìu mến yêu thương. Nàng khẽ vuốt tay lên những sợi tơ mỏng manh yếu ớt ấy nhưng lại cực kì bền chặt, lớp ngọc chạm nổi những đường vân mây cao quý. Tiêu yêu nghiệt cũng thật dụng tâm, thân thể hắn vồn thuộc hệ hỏa, lại vì nàng mất công lặn lội tìm kiếm khối hàn ngọc quý giá này chế tạo nên báu vật để thực hiện “cầm công”. Hiện giờ, xem thường nàng không có nội lực chính là tìm chết. Và có những kẻ đang muốn thử điều đó…
Ánh mắt sắc lạnh xuất hiện, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng hết thảy. Thực khách trong tửu quán bỗng nhiên xô bàn ghế bỏ chạy, một toán người bịt mặt áo quần đen tiến vào, tay lăm lăm thanh đao sáng loáng, chém vún vút vào tất cả những gì cản đường. Vinh Tuyệt Trần ngồi xuống trước cổ cầm, bình thản như không, mái tóc ba ngàn sợi hòa cũng hắc y bay trong gió, bạch ngọc trâm nổi bật cùng làn da trắng với vệt tím kinh người vừa ảo diệu vừa xuất thần, vẻ đẹp bị che lấp không làm nàng trở nên thô kệch, càng ngày càng tỏa sáng hơn người.
-Các ngươi là ai? Trước khi chết cũng nên báo danh tính chứ? Nàng cười nhỏ nhẹ, miệng ngấp ngụm trà phong thái tao nhã.
-Chết? Chưa biết ai đâu… ngươi không còn võ công làm sao so với bọn ta? Ha ha ha…
-Vậy sao? Ta sẽ cho các ngươi được mở rộng tầm mắt…
Gió từ đâu nổi nổi lên, nữ nhân yếu ớt trước mặt tỏa ra sát khí kinh người, cổ cầm từ từ phát ra âm thanh tan tác như tiếng gọi từ nơi sâu thẳm tận cùng bê kia thế giới. Hắc y nhân rợn người, ôm tai, quay cuồng trong tiếng hét, có kẻ đục thủng cả màng nhỉ vẫn không ngăn được giai điệu quái dị lan vào tận sâu bên trong tâm trí. Chúng quằn quại rên xiết đau khổ, nàng lại vân đạm phong khinh gửi tâm hồn theo từng nhịp điệu cứ như đang ở tiên cảnh. Cách nhau vài bước chân thôi nhưng hai bên đối nghịch chìm đắm vào hai thái cực khác nhau.
“Hảo cầm a!” Từ trên cao một kẻ khoác một lớp áo choàng dài che hết không mặt, tóc mai buông lõng phong thái cực kì lãng tử nhưng lại mãnh mẽ thống khoái, bàn tay rắn rỏi hằn một vết sẹo càng làm tăng thêm khí chất cao ngạo. Vinh Tuyệt Trần không hề để ý chỉ say mê cảnh giới âm nhạc, khi mi mắt đẹp mở ra, quang cảnh thật tàn khốc. Hắc y nhân thất khiếu chảy máu mà chết. Không còn một ai sống sót. Nữ nhân bên cạnh tên kia vò nát vạt áo, tức giận căm hận nhưng không dám tiến tới trước mặt nàng, sợ cầm công ấy có thể đưa mình vào tư thế của những tên ngu xuẩn kia.
-Người của ngươi quả thật yếu ớt! Hắn cười gằn lên tiếng.
-Hừ… nếu ngươi tài giỏi như thế sao không xuất thủ? Nữ nhân nanh nọc đáp lời.
-Tại sao? Ngươi nghĩ một kẻ cao quý như ta sẽ hạ thấp thân phận làm những chuyện cỏn con này…
-Hừ, chỉ là một vương ở phương Nam khô cằn thì hay ho lắm… Á… ngươi làm gì buông ta ra… khục khục… bỏ… bỏ ta ra… hộc hộc…
Tấm khăn choàng rơi xuống lộ ra gương mặt xanh xao tiều tụy, ánh mắt vằn vện như rắn độc. Hạ Hồng Hoa thoát được khỏi lòng bàn tay kia bóp chặt cần cổ, tưởng chừng khi nãy sẽ chết chắc, ả còn nhìn thấy được tử thần xuất hiện trong mắt người kia, sợ hãi không dám lên tiếng thêm nữa. Ả sai rồi, kẻ này không phải là một tên mọi rợ tầm thường, hắn… kinh khủng… độc ác… và cực kì nhẫn tâm…
-Thôi, dù sao ngươi cũng đã cố gắng giúp đỡ. Phần còn lại ta sẽ làm.
-Thật, ngươi sẽ đem ả đi… Hạ Hồng Hoa đột nhiên ngửa mặt không tin hỏi.
-Tất nhiên… chẳng phải ngươi làm tất cả vì điều này…
Hắn tuy mở miệng chán ghét nói nhưng ánh mắt tràn đầy lưu luyến cùng vui vẻ hướng về phía nữ nhân trong tửu lâu không rời. Nàng vẫn đứng cạnh cổ cầm nheo mắt ra chiều suy nghĩ lắm, rất đáng yêu. “Vậy nhanh lên, ta không muốn thấy ả lâu hơn, xe ngựa rước dâu cũng sắp ra khỏi cổng thành…” Tiếng nói nanh nọc cất lên, hắn mỉa mai cười tung một chưởng phong kín đáo rất nhẹ. Vinh Tuyệt Trần vừa kịp nhận ra thì nó đã hướng đến, tránh không kịp, nàng ngất xỉu dưới sàn. Tai vẫn còn nghe rõ âm thanh tiếng cười như điên dại của một nữ nhân nào đó.
Chớp mi tỉnh dậy đã là rất lâu sau đó, người nàng nằm trên một sàn gỗ nhỏ, không gian hẹp rung lắc từng hồi. Cả người hắc y thay bằng hồng y đỏ rực khăn hỉ bị ném qua một bên. Vinh Tuyệt Trần xoa ngực nghĩ thầm “thì ra là thế! Nhưng ai mới rõ là kẻ chủ mưu?”. Nàng vén rèm che nhìn ra bên ngoài, núi non trùng điệp đã không còn nữa chỉ thấy bụi bay cát chảy, đất khô đá cằn… mà thở dài.
Ngược lại trong kinh thành, Tiêu vương gia không bình tĩnh nỗi, hỏa chưởng tung ra biến tửu lâu chìm trong biển lửa. Chàng ôm cây hàn ngọc cầm, ánh mắt tràn đầy căm phẫn muốn phanh thây xẻ thịt kẻ dám cướp đi nàng. Quỷ Y im lặng đứng bên cạnh phất tay cho Tuyệt Vân bắn tín hiệu lên trời cao thông báo cho bốn phương tám hướng thuộc hạ truy tìm tung tích Cung chủ.