- Mau gọi Sakura vào phòng cấp cứu!
Shizune khẩn trương
- Rõ! Thưa bác sĩ Shizune!
Hai cậu ninja y thuật thực tập vội vàng chạy đi kiếm cô gái có mái tóc hồng nổi tiếng trong bệnh viện
- Em đây rồi chị Shizune!
Sakura buộc gọn mái tóc mình, khoác vội chiếc áo khoác trắng bước vào
- Đến muộn quá đấy Sakura.
Shizune vừa lấy băng gạc thấm máu cho cậu bé đang nằm trên giường vừa nói
- Em xin lỗi.. tại tối hôm qua Sarada mãi đến 3 giờ mới chịu đi ngủ nên..
- Thôi được rồi, em lo cho cậu bé này nhé. Còn một đứa nữa ở phòng bên cạnh cũng đang mất nhiều máu lắm. Cả hai cùng trượt chân ngã từ dốc xuống bãi đá nhọn đang bị cấm
Shizune thở dài
- Chị để đấy em.
Cô kunoichi nhanh nhẹn đáp
- Lá lách bị dập, chân phải gẫy, đầu có hiện tượng chảy máu ngoài nhưng có vẻ không bị tổn thương bên trong....
Một y tá báo cáo kết quả xét nghiệm
- Chờ đã.
Sakura ra hiệu
- Tại sao bụng cậu ta lại chướng lên to như vậy?
- Ơ... cái này em chưa kiểm tra ạ..
Cô y tá lúng túng
- khụ...khụ...
- Cậu ta ho ra máu rồi. Có lẽ đạ bị xuất huyết ở bên trong. Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay lập tức!
Ngay lập tức Sakura đẩy chiếc giường của cậu bé đi
- 2 tiếng sau -
- Ổn rồi đấy!
Mái tóc hồng vươn vai đi ra khỏi phòng phẫu thuật
- Oa.. quả không hổ danh là Haruno Sakura - học trò của ngài đệ Ngũ Tsunade. Kĩ thuật không chỉ nhanh mà còn chính xác nữa!
- Này.. này là Uchiha Sakura chứ! Chị ấy là vợ của Uchiha Sasuke mà. Nghe nói anh ấy nổi tiếng đẹp trai thời còn ở Konoha đấy.
- Nhưng mà thấy bảo vì ngày trước phản bội lại làng nên bây giờ toàn phải đi làm những nhiệm vụ cấp cao với ở xa để chuộc lại lỗi lầm ngày trước của mình. Dù sao thì cũng đã từng là tội phạm bị truy nã mà...
- Thật á?
- Chứ còn g...
RẦM!
Tiếng chiếc thùng rác kế bên bị đá đột ngột vang lên khiến hai cô y tá giật thót mình
- Nói đủ chưa?
Đôi mắt lục bảo trở nên sắc lạnh
- Ơ... chúng em... chúng em
Hai cô gái lúng túng
-. Sau khi phẫu thuật phải luôn ở bên cạnh và theo dõi bệnh nhân, hai cô không nhớ sao?
- Chúng em.. xin lỗi ạ! Chúng em đi ngay đây..
- Đứng lại! Còn nữa.
- Nếu tôi còn nghe thấy nửa lời các cô bàn tán linh tinh về chồng tôi - Uchiha Sasuke thì đừng có trách.
Sakura vừa nói tay đã vừa siết lại thành nắm đấm
- Vâng! Chúng em xin hứa từ nay sẽ không ăn nói linh tinh nữa ạ. Mong chị tha lỗi cho chúng em!
Hai cô y ta vội vàng cúi đầu rồi chạy biến
- Ph...
Sakura thở dài rồi đặt tay vỗ nhẹ lên trán
- Sao mà bà Uchiha lại nổi giận lên thế?
Giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau cô
- Ino đấy à.
Sakura quay người lại
- Tối nay Shikamaru hẹn bọn mình dự tiệc thôi nôi của thằng nhóc nhà cậu ấy. Nhớ đưa cả Sarada đi cùng đấy
- Chắc là không được rồi. Mấy ngày nay sức khoẻ con bé có vẻ không ổn. Ngủ không đều rồi còn ho suốt nữa.
Sakura lắc đầu
- Ây... Cậu một mình lo được không đấy? Hay là chuyển về với bố mẹ cậu ở luôn đi. Chứ một mình thì..
- Không sao đâu! Tớ gửi Sarada ban ngày cho ông bà ngoại mà. Tối phải đưa về nhà chứ.
- Sasuke đi cũng được gần 10 tháng rồi nhỉ? Không biết cậu ấy thế nào rồi
Ino nghĩ ngợi
Sakura cười nhẹ
- Chồng tớ khoẻ mạnh lắm! Yên tâm hehee
- Sao biết được?
Ino cong môi
- Ơ hay! Bí mật của vợ chồng người ta chứ
Nói rồi cô kunoichi vẫy tay tiến nhanh về phòng bệnh nhân
Buổi chiều dần trải dài xuống khắp những con đường ở Konoha
Có một cô gái tóc hồng đang bế một bé con có mái tóc đen láy, vừa đi vừa hát. Rồi bất chợt mái tóc hồng dừng lại trước cổng nhà mình
- Đại bàng của Sasuke-kun!
Đôi mắt lục bảo ánh lên niềm hạnh phúc
- Vào nhà thôi nào Sarada! Papa con lại gửi thư cho mình này.
Sakura vui vẻ
- Pa...pa...
Những âm thanh bé nhỏ vang lên khiến Sakura giật mình
- Sarada con vừa... con vừa nói đấy à!
Sakura thốt lên
- Pa...pa...
Đôi tay nhỏ xíu vươn vươn khi chiếc miệng nhỏ bé của cô bé cất lên
- Ya! Uchiha Sarada! Mẹ ở bên cạnh con bao lâu mà sao chữ đầu tiên con nói được lại là Papa thế!
Sakura giận dỗi véo nhẹ đôi má hồng hồng kia
Tối. Sau khi dỗ Sarada ngủ. Cô kunoichi mới mở bức thư của anh.
Cứ 1,2 tháng đại bàng của Sasuke sẽ mang thư của anh gửi về và đợi cho đến khi Sakura viết thư lại rồi mới quay trở về
Bức thư không quá dài, chỉ có vài dòng, ngắn gọn nhưng cũng thật đầy đủ để Sakura có thể yên tâm.
Nhìn nét chữ quen thuộc, Sakura đọc thật chậm rãi
- Anh khoẻ. Em và Sarada thế nào? Thời gian tới có lẽ anh sẽ không viết thư đều cho em được. Nhớ ăn đủ bữa, không được bỏ bữa trưa khi em ở bệnh viện. Anh sẽ cố gắng về sớm. Đợi anh.
Uchiha Sasuke.
Còn ở đâu đó bên ngoài kia
Tựa vào cành cây trên cao, một mái tóc đen đang mở bức thư mình vừa nhận được.
Anh khẽ mỉm cười bởi những gì cô gái trong bức thư đã viết rồi lại nhìn thật lâu dòng chữ cuối cùng
" Mong anh về sớm, Sasuke-kun. Nhớ anh."
Anh nhẹ nhàng gập bức thư thật gọn gàng rồi cất vào chiếc túi bên trong áo của mình, sát với ngực trái.
Những cơn gió trong rừng khẽ thổi làm lay động hình bông hoa nhỏ trên cổ anh...