[SasuSaku] Our Destiny

Chương 6: Có đau lắm không?




Bắt đầu một chuỗi ngày dài làm osin, Sakura bắt đầu có dự cảm không lành về hôm nay. Tên tảng băng đó không biết còn nghĩ ra bao nhiêu trò để hành nàng đây. Tại sao trên đời lại có loại người như vậy được chứ? Đã bảo người ta làm nô tì mà lại còn đuổi ra ngoài mặc kệ nàng muốn ăn muốn ngủ ở đâu thì làm chứ? May mà có Naruto tốt bụng đưa nàng về trại của hắn, còn sai người làm đủ thứ ngon cho nàng ăn nữa chứ! Haruno Sakura nàng đúng là không nhìn lầm người tốt. Chả bù cho cái tên kia, đúng là thất bại của tạo hoá!
Hít một hơi thật sâu và thở ra, nàng chuẩn bị sẵn tâm lí để đối phó với mấy trò hắn bày ra. Gạt phắt tấm màn ra bước vào trong, không thèm chào hỏi gì nàng nói thẳng luôn:
- Ngươi muốn ta làm gì thì nói thẳng ra luôn đi, đỡ mất thì giờ.
Không cần ngẩng đầu lên cũng biết là giọng của ai rồi, người dám dùng giọng này với hắn đến giờ chỉ có mình nàng. Không buồn nhìn nàng, hắn ném cho nàng cuộn giấy.
Bắt lấy cuộn giấy và mở ra xem, nàng gần như rơi cằm luôn. Dụi mắt đi dụi lại chữ vẫn nguyên si như thế. Ôi má ơi, cái danh sách này phải dài cả kilomet chứ ít gì. Đã vậy lại còn toàn chữ là chữ nữa, nàng nhìn mà hoa cả mắt, nào là rửa bát, giặt quần áo, tắm cho ngựa, quét dọn trại,... Hắn là muốn trả thù nàng vụ mấy hôm trước và hôm qua đây mà. Còn chưa kịp định thần thì hắn quăng thêm câu:
- Làm hết tất cả trong hôm nay.
Trong hôm nay, tên này thần kinh à!? Bao nhiêu việc này làm đến năm sau chắc gì đã xong!
- Ngươi bị điên à? Đống này làm hết trong hôm nay có mà bằng niềm tin và hy vọng à?
- Ta không quan tâm, đó là việc của ngươi, không làm hết thì không được ăn, thế thôi.
- Ngươi... Cái đồ... - Tức, nàng tức nghẹn cả cổ, loại người này chửi từ gì cũng không đáng, có chửi cũng bằng thừa.
Thôi thì nàng đành nuốt cục tức xuống bụng vậy. Có trách cũng chỉ trách nàng số nhọ nồi thôi. Nhiều lúc nàng phân vân không biết mình số chó hay số người nữa, đến 8-9 phần thiên về số chó rồi. Uất ức cầm cuộn giấy ra mà nàng hận sao nàng không thể phi nguyên cả cuộn giấy vào mắt hắn rồi chửi rủa một phen cho bõ tức. Nhưng mà nếu làm thế thì ai biết hắn ném cho nàng bao nhiêu cuộn giấy giống thế này nữa đây?
'Nhịn. Nhịn nào. Một điều nhịn là chín điều lành. Đợi bao giờ tìm ra cách trở về nàng nhất định sẽ trả thù hắn sau'
Và thế là Sakura phải lết cái thân này đi làm đủ thứ. Khốn khổ nhất là lúc tắm cho ngựa và giặt quần áo. Cái con ngựa điên đấy chắc chắn nghe hắn xúi giục thế nào nên cứ chạy đi chạy lại đủ kiểu không chịu đứng yên cho nàng tắm. Đến khi nó thấy là nàng đã thấm mệt vì đuổi theo nó từ nãy đến giờ rồi mới chịu đứng yên. Còn lúc giặt quần áo thì... vừa đau vừa mệt. Đau ở chỗ là hôm qua tức quá nên nàng có siết tay hơi mạnh, móng nàng lại thuộc kiểu móng phượng hoàng, vừa sắc vừa nhọn vừa cứng, đâm vào bàn tay thì thôi rồi. Hôm nay lại còn giặt xà phòng nữa chứ, xót vãi cả xót. Còn mệt là ở chỗ nàng phải giặt đi giặt lại cả chục lần do người kiểm tra bảo không sạch. Nàng cá tiền cái này là chủ ý của tên chết tiệt kia, nàng còn lạ gì mấy cái trò này.Thoáng chốc trời đã tối từ khi nào... hic hic... mà nàng mới làm xong có một nửa danh sách. Mới có một ngày mà nhìn bộ dạng của nàng thảm không còn từ gì để nói, người lấm lem, váy dính đầy bùn, đất, lại còn ướt sũng nữa. Bàn tay thì có vài chỗ thâm tím, vết cấu trên lòng bàn tay thì đã rách da chảy máu, nay miệng vết thương còn rộng ra thêm, máu không chảy nhiều nhưng vẫn còn rỉ. Nàng thực sự chịu hết nổi rồi. Được rồi, không ăn thì không ăn, nàng lo gì, sáng nàng đã tính sẵn được chuyện này rồi nên đã ăn no căng cả bụng rồi. Nhịn bữa tối nay có chết ai.
Ung dung bước về trại của Naruto định đánh một giấc, nào ngờ chưa đủ đen hay sao mà vừa gạt tấm màn ra một bên thì đập ngay vào mắt nàng đã đã là cái mặt bình thản của tên đã hại nàng ra nông nỗi này. Nàng thật sự chỉ muốn lượn ngay khỏi chỗ này thôi, nơi nào hắn đến thì đều để lại cảm giác cực kì khó chịu cho nàng. Đang định chuồn lẹ đi thì đột nhiên bị hắn gọi lại.
- Đứng lại. Làm hết việc chưa?
- Chưa đấy - nàng hắng giọng lên đáp.
- Chưa hết thì khỏi ăn.
- Không ăn thì không ăn. Thèm vào. - nàng lè lưỡi, tưởng trò này doạ được nàng á. Ở đấy mà mơ.
- Không ăn thì đi làm nốt việc đi.
- Cái tờ hợi gì mà ta phải đi làm hả, ta ăn của ngươi miếng nào đâu mà phải làm - nàng giận dữ trợn mắt hét.
- Nếu ngươi không làm thì chuẩn bị hốt vụn tấm mè đay đi là vừa - hắn vẫn điềm nhiên thưởng trà ra lệnh.
- Ngươi... Bộ ngươi không còn trò nào hay hơn sao mà chỉ biết uy hiếp người khác? - Tên khốn này, sao nàng càng nhịn thì hắn càng lấn tới thế.
- Thế tóm lại ngươi có làm không?
- Làm thì làm - nàng quay lưng bỏ đi rồi mà hắn còn cố nói vọng cho câu:
- Nội trong vòng hôm nay phải xong, nếu không tự biết.
Naruto nãy giờ ngồi đó không nói nổi câu nào. Khổ quá, hôm nay là hắn mời hoàng thượng sang đây định lựa lời xin tha cho Sakura, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bây giờ có xin đứt lưỡi hoàng thượng cũng không cho.
Sakura vừa tức vừa tủi vừa oán vừa hận, tức là vì thế nào thì khỏi cần nói, tủi là vì một người từng được cung phụng như nàng đây nay lại phải đi cung phụng người khác, oán là vì hôm đó nếu nàng chịu che giấu đi sức mạnh thì hắn đã không biết để mà phong ấn. Còn hận là nàng hối hận vì đã rời khỏi thiên cung mà chạy xuống đây rồi thành ra bộ dạng như thế này. Sakura bây giờ chỉ muốn tìm đại một xó xỉnh nào đó mà khóc thật to, chửi rủa thật đã cho thoả nỗi buồn. Nàng nhớ chị Yuki của nàng lắm!!!
Lúc này đã là nửa đêm, trời tối mịt, cả doanh trại vắng tanh không một bóng người, chỉ có một mình thân ảnh nhỏ lọ mọ đi lại trong đêm, trên tay là một chồng tấu chương cao đến tận mũi. Chả cần nói cũng biết nàng đang đi đâu. Tìm tòi một hồi nàng mới thấy cái trại to tướng vẫn còn ánh đèn của hắn.
Thở dài não nề, nàng thật sự không muốn vào nhìn cái mặt đểu của hắn tí nào, nhưng mà đành cố nốt cho xong việc thôi. Nốt việc này và rót trà thôi là nàng thoát. Bước vào trong, nàng chả thèm nhìn hắn mà đặt phịch tập tấu chương đó cạnh bàn hắn rồi ra bàn rót trà.Liếc mắt nhìn sang tập tấu chương bên cạnh, quét mắt từ trên xuống dưới như để kiểm tra xem có thiếu quyển nào không mà moi tội nàng ra phạt tiếp. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở mép mấy quyển cuối ở đáy.
'Máu?'
Vết máu vẫn còn ướt và màu đỏ thẫm, chắc chắn là vừa mới dính vào thôi.
"Cạch" Sakura đặt tách trà xuống trước, thở phào nhẹ nhõm.
'Cuối cùng cũng xong' nàng hạnh phúc nghĩ.
Xoay người rời đi thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng giữ lại. Giận dữ quay ra, nàng gắt:
- Cái gì nữa đây? Không phải ta làm xong hết mọi việc ngươi giao rồi còn gì?
Hắn không nói gì, tay xoay cổ tay nàng, ngửa bàn tay nàng lên nhìn và sững lại khi nhìn trên lòng bàn tay nàng vết thương toác miệng ra, chảy máu be bét.
- Khi nào? - Hắn mắt vẫn nhìn vào vết thương hỏi.
- Liên quan gì đến ngươi - nàng nói, cố rút tay lại nhưng mà hắn giữ chặt quá, rút mãi không nổi.
- Người đâu, đem thuốc và bông băng lại đây. - hắn ra lệnh cho người hầu ở bên ngoài.
Sakura nghe xong liền nhìn hắn đầy nghi ngờ.
'Lại định dở trò gì nữa đây? Hành mình tới bến như thế rồi tự nhiên lại tốt bụng. Định vừa đấm xoa, giết người rồi xin lỗi à?'
Nàng dồn hết sức rút tay ra nhưng mà cả ngày vừa làm lụng quần quật ra, nàng quả thực không còn sức nữa.
Thấy nàng đã đuối rồi, hắn kéo nhẹ tay lại, tức thì Sakura mất đà ngã thẳng xuống ghế, nói chính xác hơn là ngã vào người hắn, đập mặt vào lồng ngực rắn chắc kia.
- Đau! Ngươi làm c...
Sakura ngẩng đầu lên toan trách móc hắn thì đập thẳng vào mắt nàng đã là khuôn mặt đẹp mê hồn của hắn cận kề sát khuôn mặt nàng, khoảng cách chỉ vẻn vẹn dừng ở con số 3cm và rất có nguy cơ rút ngắn lại khi mà cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau như thế. Mặt Sakura thoáng đỏ lên, hàng trăm suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu nàng, một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra:
'Ôi mẹ ơi hắn đẹp trai quá'
'Mày nghĩ vớ vẩn gì thế? Hắn là người hại mày ra nông nỗi này mà'
'Nhưng mà hắn đẹp trai thật mà'
'Ừ thì đẹp thật. Nhưng mà có sắc mà không có đức thì chỉ đáng cho vào sọt rác'
'Có lí. Thông minh đấy'
'Chuyện! Tao mà lịn'
'Tao là mày mà =_='
'....'
'....'
'Thôi, nghĩ cách thoát đi'
'Mày quay mặt đi là xong, ngu thế!'
'Ờ nhờ. Đợi tao tí.....'
Nghe lời nội tâm, nàng quay mặt đi né tránh cái nhìn của hắn. Số chó thế nào vừa xoay được 1° thì hắn đã đưa tay lên giữ cằm của nàng, buộc nàng phải nhìn vào mặt hắn. Không những vậy, hắn còn từ từ tiến sát mặt lại.'Bỏ cha rồi mày ơi, hắn giữ cằm tao rồi, không xoay mặt được'
'Từ từ để tao tính tiếp' cô nàng nội tâm xoa xoa cằm suy nghĩ, trong khi đó nàng kia đang khóc thét ầm ĩ lên.
'Nhanh lên mày ơi, mặt hắn sát quá, tao không muốn bị cướp đi nụ hôn đầu đâu. ToT'
'Có cách rồi, la lên đi'
'Mày bị ngu à, hắn giữ cằm chặt thế kia tao nuốt nước bọt còn chả nổi huống chi là la'
'Tao chịu, hết cách rồi. Thôi, chúc mày may mắn nhé! Tao phắn đây' nói rồi Inner biến mất, còn nàng thì gào thét trong lòng.
'Con kia, mày chui đâu rồi, chạy ngay ra đây cho tao. Hu hu hu...'
Ngay khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1mm nữa thì tiếng thái giám vọng vào nói to:
- Hoàng thượng, thần đã đem thuốc và bông băng đến rồi ạ.
Cả hai giật bắn cả mình, hắn lập tức lùi mặt ra xa, tay cũng buông cằm nàng ra, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Sakura thì thở phào nhẹ nhõm.
'Vậy là thoát rồi, chắc là do ăn ở quá tốt nên trời thương đây mà. Hắc hắc...'
- Vào đi.
Vị thái giám đó bước vào, trên tay là khay thuốc, bông băng và còn cả nước nóng nữa. Không hiểu sao vừa bước vào thì nàng thấy vị thái giám đó cứ cười tủm tỉm nhìn nàng làm nàng tưởng rằng ông này thần khinh có vấn đề. Nhìn lại mình bây giờ nàng mới chợt nhận ra rằng mình không chỉ đang ngồi cạnh hắn mà còn đang tựa vào hắn, còn hắn thì đang giữ tay mình. Đang định đứng phắt dậy tránh xa khỏi người hắn thì vừa nhấc mông khỏi ghế được 15 tíc tắc thì bị hắn kéo lại sát cạnh mình, còn vòng tay qua eo kéo sát nàng lại. Sakura thì càng đỏ mặt hơn khi vị thái giám đó cứ cười cười không khác gì thằng bệnh hoạn. Cười cười cái mông. Cả cái tên chết tiệt này nữa, tự nhiên kéo sát nàng lại làm gì, đồ dở người, biến thái.
Đặt cái khay lên bàn xong, lão thái giám lập tức vắt chân lên cổ chạy toé khói ra khỏi đây. Vừa chạy vừa nghĩ không hiểu trước khi mình vào có chuyện gì xảy ra mà vừa bước vào đến giữa đường đã nhận được ánh mắt như muốn lột da xẻo thịt của hoàng thượng. Ban nãy hắn cười cười nhiều quá hay là hoàng thượng hiểu nhầm hắn có tình ý gì với cô gái đó. Thôi, bây giờ lo chạy cái thân đã, nhờ thằng khác trực vậy.
Bên trong trại, sau khi tên thái giám đó đã phắn được một lúc rồi, ánh mắt sát khí của hắn mới trở về bình thường. Ban nãy hắn nghi tên thái giám liếc mắt đưa tình với nàng ta nên mới tuyên bố chủ quyền, đồng thời nghiêm khắc răn đe chớ có động vào cái gì của hắn. Mà... của hắn khi nào chứ, chẳng hiểu sao từ khi nào nhìn thấy thằng khác bên cạnh nàng là hắn lại thấy khó chịu? Thôi quên đi. Rút tay lại khỏi người nàng, hắn ngửa bàn tay nàng lên, thấm bông tẩm nước vào, thừa lúc nàng không để ý thấm vào vết thương trên tay.
- Đau - Sakura giật mình nhăn mặt, rát quá.
Thấy nàng kêu đau, hành động của hắn nhẹ nhàng đi, cố gắng nhất để không làm nàng đau. Bàn tay vụng về lau đi máu trên tay nàng, vết thương vừa sâu vừa rộng thế này lại còn phải làm bao nhiêu việc nữa lại chẳng ra thế này. Bỗng hắn cảm thấy có chút ăn năn, day dứt, lẽ ra hắn không nên bắt nàng làm quá nhiều việc, không nên bảo hắc mã cố phá đám nàng, không nên sai người làm khó nàng, không nên bắt ép nàng thì tay nàng đã thành ra như thế này.
Lau sạch vết thương, hắn bôi thuốc cho nàng rồi tận tình băng bó vết thương. Sakura thở phào, đang định đứng bật dậy chuồn đi nhưng bị hắn giữ chặt tay lại.
- Đưa tay kia đây.
- Tay đấy có làm sao đâu. - Nàng nói dối mà mắt cứ chơm chớp liên tục.
- Ngươi nói dối tệ lắm.
- Ta đã nói không sao là không sao mà. Làm gì mà... Oái... - Sakura bị kéo lại một lần nữa. Khổ quá, nàng có phải con búp bê đâu mà cứ lôi đi lỏi lại thế.
Cầm bàn tay kia ngửa lên, hắn trách móc nàng.
- Thế này mà nói không sao, tay này còn tệ hơn cả tay kia.
Thật không hiểu nổi, vết thương lở loét thế này mà nói là không sao. Nhìn nó, hắn lại càng cảm thấy tội lỗi.
- Có đau lắm không? - hắn nhẹ nhàng nói. NHẸ NHÀNG đấy.
- Tất nhiên là đau rồi - Sakura phồng má, bĩu môi.
- Xin lỗi.
'RUỲNH' tựa như sét đánh ngang tai, Sakura há hốc mồm nhìn hắn như thể nhìn lợn có cánh. Tai nàng bị lãng rồi à, quái, nàng còn trẻ lắm cơ mà. Hay là do mệt quá nên nghe nhầm? Miệng lắp bắp nhìn hắn hỏi.
- Ng... Ngươi... Vừa... Ừa... nói... X... Oái...
Chưa kịp nói nốt thì đau đớn từ dây thần kinh ở bàn tay truyền đến tuỷ rồi truyền đến não làm nàng giật mình. Vãi cả đau.
Hắn thì biết mình lời mình vừa nói ra cũng chẳng rút lại được nữa nên chỉ còn cách đánh lạc hướng, dí bông vào tay, quả nhiên kế này thành công rực rỡ, nàng ta kêu đau xong lập tức im luôn. Cũng may, nếu mà nàng ta hỏi thì hắn cũng trả biết trả lời thế nào, ngay cả bản thân hắn còn không tìm được lí giải. Từ khi nàng xuất hiện đến giờ đã làm hắn không ít lần ngạc nhiên vì những hành động và lời nói mà hắn CỰC KÌ ít, hiếm khi làm và nói. Thậm chí hắn còn làm rồi mới nghĩ nữa, hoàn toàn khác hắn của ngày thường.
Cuối cùng việc băng bó cũng hoàn tất. Hắn vừa ngẩng đầu lên định bảo nàng gì đó thì đã thấy Sakura ngủ từ lúc nào rồi. Đầu nàng tựa nhẹ vào ghế, khuôn mặt nhìn có vẻ đã thấm mệt, cũng phải, làm nhiều việc thế cơ mà. Không muốn đánh thức nàng dậy, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên đưa vào trong, đặt lên long sàng, kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng.
Ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện của nàng lúc ngủ sao mà khác một trời một vực với lúc thức vậy, ngoan cố, cứng đầu, bướng bỉnh, lì lợm. Lúc ngủ nhìn nàng ta đáng yêu hơn nhiều. Không cầm được lòng, hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời đi.
Hắn không hề biết rằng, kể từ khi đó, hình bóng nàng đã chính thức in thật sâu vào trong trái tim băng giá của hắn. Sẽ phải rất lâu nữa hắn mới nhận ra được rằng mình đã yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.