Hôm nay nó thức dậy sớm, chợt nhớ ra một điều quan trọng là mấy hôm
nay nó đã bỏ rơi hai cô bạn của mình mất rồi. Nhưng bây giờ lại có vẻ là quá sớm để gọi điện nên nó quyết định sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi rủ chúng nó ra công viên ngồi ăn như mọi khi, rồi cả mấy đứa lại hát hò
như chốn không người vậy, có thể bây giờ nó chưa thể hát thật vui...
Đi xuống dưới nhà thì có vẻ như Nhật và mẹ anh ấy vẫn còn ngủ, chỉ có vài người giúp việc là đang chuẩn bị bữa sáng thôi. Đứng từ xa nhìn vào
không khí khẩn trương và đầy chuyên nghiệp trong bếp nó tự nhủ:
“Nơi này đúng là không phù hợp vói mình. Mình có lẽ cả cuộc đời này sẽ chỉ phù hợp với căn nhà nhỏ và anh thôi...”
Không ai chú ý đến nó vì tất cả đều bận nên nó phải mãi mới tìm được cơ hội để cất tiếng với một chị vừa đi từ trong bếp ra:
“Chị này...”
“Cô cần gì sao?” nó thì thấy có vẻ cô gái này chỉ hơn mình vài tuổi nên
định gọi “chị-em” cho dễ nhưng không ngờ lại nhận lại được từ “cô” khiến cho nó thấy hơi bối rối về cách xưng hô:
“À, chỉ
là...tôi muốn chị nhắn lại với bác gái và Nhật là tôi có việc phải ra
ngoài một chút, có thể sẽ về nhà vào buổi tối...” ban đầu thì nó định sẽ trở lại sau bữa sáng nhưng khi nói ra thì lại thay đổi quyết đinh, nó
nghĩ sẽ tốt hơn nếu tá túc lại nhà của Bông qua bữa tối...
“Được! Tôi sẽ nhắn lại. Cô cần tài xế chứ?”
...
Nó đã từ chối vì không muốn làm phiền đến chú tài xế vì còn khá là sớm
nhưng khi ra khỏi cổng thì nhận ra khu này không có taxi mà cũng lạ hoắc nữa, đang không biết phải làm gì thì xe dừng nagy bên cạnh, chú tài xế
bước xuống xe và mở cửa cho nó:
“Cậu chủ có nói cô không quen đi ở khu vực này nên nhờ tôi đưa cô đi!”
Nó ngạc nhiên quay người nhìn lại phía nhà thì thấy anh đang đứng ngay cửa và vẫy tay chào, nở một nụ cười tươi. Nó cũng cười với anh nhưng cũng
chỉ là hơi mỉm cười một chút thôi, quay lại nói với chú tài xế:
“Vậy cháu làm phiền chú một chút nhé!”
***
Nó xuống xe ngay khi nhìn thấy chạm xe bus, ban đầu thì chú ấy có vẻ lưỡng lự vì anh đã dặn không được để nó đi xe bus nhưng sau rồi vẫn phải chịu thua lí lẽ của nó...
Dù xuống ở chạm xe bus nhưng nó
cũng không hề nên xe vì chợt nhớ ra cách chạm xe này khoảng 500m có một
quán bán đồ ăn sáng rất ngon.
...
“Cũng biết đường mà gọi điện cho tao hả?” nghe giọng nói của Bông có vẻ còn
đang ngủ nhưng vẫn không quên mắng cho nó một trận vì tội bỏ rơi bạn bè, tất nhiên mắng thì mắng vậy thôi chứ không ai giận gì nó cả, ai cũng
biết bây giờ tâm trạng của nó đang thế nào. Nhìn có vẻ ổn nhưng chắc
rằng từ ngày Yun đi thì cuộc sống của nó chưa một ngày nào được yên
bình.
“Xin lỗi mà! Tao vừa gọi cho con Na đã bị nó mắng đủ rồi. Bây giờ dậy rồi nhanh chóng ra công viên gần nhà mày đi!”
“Rồi, rồi. Tha cho mày lần này. Đợi 5p tao ra.”
Nó chưa kịp nói gì thêm thì Bông ở đầu bên kia đã tắt máy, cứ như là sợ
tốn tiền điện thoại không bằng. Đúng là thói quen khó bỏ, có những lần
chưa kịp nói xong thì cô đã tắt điện thoại rồi, báo hại nó phải gọi lại, thật là tốn công biết bao nhiêu.
Trong thời gian đợi
hai cô nàng ra thì nó ngồi lên bãi cỏ quen thuộc mà mình đã vô tình bỏ
quên bao lâu nay. Chợt thấy mình thật mệt mỏi, nó ngả lưng xuống bãi cỏ
mặc kệ người khác nhìn ngó. Buổi sáng mùa hè nóng nực được ngả lưng
xuống bãi cỏ xanh mát thật là khiến cho tâm hồn cô dễ chịu biết bao
nhiêu nhưng nỗi buồn trong lòng hình như vẫn vậy, không chịu nguôi... Nó mệt mỏi vì cứ phải cố tỏ ra là mình ổn như bây giờ trong khi thật ra nó đang không hề ổn chút nào, nó thấy mình thật cô đơn và lạc lõng, nó
muốn gia đình mình có thể quay trở lại như xưa dù chỉ là trong giấc mơ
thôi, nhưng đến cả giấc mơ như vậy nó cũng không có được. Ông trời thật
là keo kiệt đúng không?
“Gọi tao ra đây sớm như này
thì đừng có mà trưng ra cái vẻ mặt buồn rầu đấy chứ!” Na đứng nhìn nó
một lúc lâu từ xa, cô cũng thấy buồn, không biết mình phải nói gì với nó lúc này, mãi sau mới có thể lại gần chỗ nó. Cô cũng ngả lưng xuống bãi
cỏ xanh ri và nhắm mắt lại cứ như là vẫn còn đang buồn ngủ, thực ra cô
nhắm mắt lại chỉ để mình không nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này thôi, cô sợ
mình sẽ không kìm chế được mà bật khóc khiến nó cũng khóc theo. Nếu như
vậy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ biết bao...
“Tao chỉ đang không thoải mái khi phải ở chung nhà với Nhật thôi!”
“Có gì mà không thoải mái?! Nhờ mày mà mẹ con anh ấy chẳng phải là đã tốt
lên rồi à?” Bông cũng vừa mới cố bò ra đến nơi, không ngừ câu đầu tiên
cô nghe được lại khiến cho cô bực mình ngay lập tức.
Nó bật dậy ngạc nhiên nhìn hai con bạn của mình:
“Chúng mày không ngạc nhiên sao?”
Na nhún vai:
“Có gì mà ngạc nhiên!? Hôm trước Nhật có đến tìm bọn tao, chắc sợ bọn tao
lo. Mẫu nam điển hình trong phim đấy! Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, ga
lăng, chu đáo...” bây giờ thì nó biết được thế nào gọi là ảnh hưởng của
phim Hàn Quốc rồi...
“Thôi đi! Chúng mày nói vậy không thấy có nỗi với anh Yun à? Đừng nhắc thêm về chuyện này nữa, tao không nghe đâu!”
Biết nó không muốn nghe nên Bông cũng tìm chuyện khác nói để tránh cho không khí thêm căng thẳng:
“Thôi, ok, nhưng mày mua cái gì vậy? Định không cho chúng tao ăn à?”
“Hơ hơ, tao đang giảm cân mà ngày mua bánh ngọt là sao?” Na nhăn mặt nhìn
hộp bánh đang toát ra mùi thơm khó cưỡng trên tay Bông.
Ngay lập tức cả nó và Bông đồng thanh hét lên:
“Được vậy thì còn gì bằng!” nói xong rồi hai đứa lấy bánh ra ăn, nói thì nói
vậy chứ chúng nó thừa biết con bạn của mình không thể ngồi đó nhìn không được.
Vậy là cuối cùng sức mạnh của đồ ăn vẫn chiến
thắng sự ham muốn sắc đẹp, Na không thể chịu đựng thêm khi mà mùi bánh
cứ chui vào mũi rồi quẩn quanh trong đầu không chịu buông:
“Không giảm nữa, không giảm nữa.”
...
Ăn xong mấy đứa chúng nó lại bắt đầu bài ca muôn thưở của mình, mặc kệ cho mọi người có nhìn ngó hay thậm chí là lớn giọng quát đi nữa...
“Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn... Nắm tay anh thật chặt
giữa tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi đến hết cuộc đời
này...Một con vịt xòe ra hai cái cánh...” lần nào chúng nó cũng hát lưng tung, lộn xộn như vậy (đó là lí do vì sao lại bị người xung quanh mắng, không bài nào ra bài nào cả), lí do cũng khá là đơn giản, mấy đứa nó
không ai thuộc trọn vẹn một bài nào cả...