SMILY

Chương 37: Hiểu lầm




Em bực mình nói “Không có gì là không thể hết ông định để bệnh nhân chết trên giường phẫu thuật hay sao thật là không thể chấp nhận mà” em quay sang nhìn y tá Lan rồi gấp gáp nói “ Y tá Lan, chị giúp em chuẩn bị lại mọi thứ nhanh nhất có thể chúng ta phải cứu bệnh nhân”.
Bác sĩ Long tỏ vẻ không vui và gắt giọng “Cô thôi đi cô gái trẻ à tôi không làm được huống chi là cô, cô nôn nóng làm bừa thì sẽ mất hết tương lai đấy”.
Em cũng nổi điên lên quát lại “Tương lai là cái gì chứ nó ở phía trước chúng ta không thể nhìn thấy tôi chỉ thấy thực tại thôi, ngay lúc này tôi cần phải làm gì đó để cứu bệnh nhân của tôi chứ không phải là lo cho cái tương lai vớ vẩn gì đó”.
Ông Long liền bực mình quát “Cô tự làm tự chịu đấy nhé”.
Em kiên định nói “Lâm Thi Yến này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho ca phẫu thuật này mời ông ra ngoài cho”.
Bác sĩ Long muối mặt bỏ đi ra ngoài.
Các y tá khác đang tích cực chuẩn bị mọi thứ, em nhìn Liên và tự hỏi “Có nên cứu cô ấy không???”.
Y tá Lan nói “ Mọi thứ đã xong rồi đấy bác sĩ Thi Yến”.
Câu nói của chị Lan như làm em bừng tỉnh, đạo đức nghề nghiệp trong em trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong tâm em lúc đó chỉ có một câu “ Vào phòng phẫu thuật thì chỉ có một mục tiêu duy nhất là cứu sống bệnh nhân thôi không được suy nghĩ gì nhiều hết” em nhanh chóng bắt tay vào làm ca phẫu thuật đó…Bước ra khỏi phòng phẫu thuật em thấy khó thở do vừa rồi căng thẳng quá.
Y tá Lan dìu em men theo bức tường đi ra ngoài, chị ấy tỏ vẻ lo lắng “Cô Thi Yến cô có sao không? Sắc mặt của cô tệ lắm đó”.
Em xua tay mỉm cười yếu ớt “Em thấy hơi khó chịu một chút”.
Khi được thông báo ca phẫu thuật đã hoàn tất anh liền đi nhanh qua chỗ phòng phẫu thuật, y tá Lan mừng rỡ khi thấy anh nên liền nói với em “ Thế Phương kìa hay là tôi nhờ anh ấy kiểm tra sức khỏe cho cô nha”.
Em vội cản Lan lại “Đừng chị em không sao đâu”.
Nếu để anh kiểm tra sức khỏe cho em anh sẽ biết em đang bị bệnh nên em tuyệt đối không để chuyện này xảy ra đâu. 
Anh đi tới gặp y tá Lan và em đứng trước phòng phẫu thuật anh liền hỏi “Y tá Lan ca phẫu thuật sao rồi???”.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức…”
Anh nhìn bằng ánh giận dữ rồi quát “ Các người làm việc kiểu gì vậy??? ai là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật này???”.
Y tá Lan hoảng sợ bởi vì trước giờ cô chưa từng thấy Thế Phương nổi giận như thế nên lắp bắp chỉ về phía em “Dạ là…là…bác sĩ… Thi Yến”.
Anh bước qua nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt nảy lửa…anh giận…anh nổi cáu và quát cả em “Cô…tại sao cô lại làm như vậy??? rõ ràng cô dư khả năng thực hiện ca phẫu thuật này mà”.
Em nắm lấy cánh tay anh rồi nói “Anh nghe em nói có được không???”.
Anh liền hất tay em ra “Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích biện minh gì từ một con người ích kỷ tàn nhẫn như cô nữa”.
Em thấy mũi mình cay, mắt mình bắt đầu đỏ lên, em nói lẫy với anh “Ừ…em là người như thế đấy vừa lòng anh chưa?! “.
Em bỏ chạy đi nước mắt em lại rơi đây là lần đầu tiên anh gọi em là “ cô” một từ quá xa lạ giữa hai chúng ta, anh lại làm em đau lần nữa, ngay lúc này em ước gì mình được biến mất khỏi thế giới này như một làn khói không để lại bất kỳ dấu vết gì. 
Em lại thấy khó thở hơn em cố gắng bấm số điện thoại gọi cho anh nhưng anh không bắt máy giữa hai chúng ta có lẽ anh là người vô tình nhẫn tâm hơn em đấy…
Mở mắt ra em thấy mình đang nằm trên giường bệnh xung quanh em là anh Khoa, y tá Lan, em ngạc nhiên hỏi “ Sao mọi người ở đây hết vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.