Đến tối trở về nhà, ngồi trong phòng làm việc Sở Thẩm Mặc chẳng thể nào tập trung. Từ lúc đuổi cô từ công ty trở về đến bây giờ anh vẫn chưa thấy mặt cô, rõ ràng cô đang trốn anh.
Không hiểu sao, anh lại khó chịu, tắt máy, đặt lại hồ sơ. Lưỡng lự một hồi lại thấy anh đứng trước phòng ngủ cửa cô.
Không cần gõ cửa anh trực tiếp tiến vào.
An Kỳ đang đọc sách nghe thấy tiếng động cô khẽ quay đầu lại liền thấy được hình bóng quen thuộc của anh, cô lập tức không vui.
Quyển sách cô đang đọc rất hay nên tâm trạng cũng tốt lên nhưng rồi anh đã phá hỏng tất cả, gặp anh dù cô có trúng số cô cũng vui không nổi.
Sở Thẩm Mặc cũng nhận ra thái độ ghét bỏ nhưng anh lại cố ý lơ đi, đôi chân dài bước đến cạnh giường cô.
Mắt thấy cô đang đọc sách nhưng anh vẫn hỏi.
"Đang làm gì?"
An Kỳ chẳng buồn nhìn anh vẫn chăm chú đọc sách của mình trả lời qua loa cho có.
"Đang đọc sách, không tiện nói chuyện"
Sở Thẩm Mặc cũng đã quen cách trả lời này của cô, đổi thành người khác anh đã giáo huấn một trận không hiểu sao dạo gần đây anh lại dung túng cho cô nhiều như thế.
Không để lời nói của cô vào tai, anh ngồi xuống cạnh cô, dứt khoát giật cuốn sách trong tay của cô ném ra xa.
An Kỳ bị bất ngờ đến tức giận.
"Anh làm cái gì vậy?"
Sở Thẩm Mặc lại cảm thấy đắc ý, không trả lời cô, chỉ nằm sấp xuống giường đưa ra tấm lưng tráng kiện.
"Ở cạnh tôi chỉ được để ý đến mỗi tôi, giờ thì đấm bóp đi, tôi mỏi"
Ai bảo cô xem trọng quyển sách đó hơn anh.
An Kỳ bị anh chọc cho giận thật rồi, tâm trạng đang vui bị anh phá sạch hết.
Mà cô cũng nghe lời anh lắm, bảo cô đấm cô lập tức đấm.
"Bịch, bịch, bịch"
Nắm đấm nhỏ của cô đập lên lưng anh, cô dùng hết sức bình sinh của mình đánh tới.
Đây nào phải đấm bóp đây là đấm người, có mấy phát cô đấm trúng xương sống của anh làm làm đỏ cả tay cô. Cô thiết nghĩ cô toàn tâm toàn ý như vậy ít nhiều anh cũng phải đau đi.
Thế nhưng Sở Thẩm Mặc lại oán trách.
"Thêm sức đi"
An Kỳ nghệch mặt ra khó tin, thân thể hắn làm bằng đá à?
"Nhanh lên, đó bổn phận của một tình nhân như cô"
An Kỳ bất lực thật rồi, chỉ có thể tuân theo, tay đặt trên lưng anh hết đấm lại bóp, chốc chốc lại cố ý nhéo anh một cái.
Qua hết mười lăm phút tay của cô cũng mỏi nhừ, lực càng ngày càng suy yếu. Sở Thẩm Mặc đang nhắm mắt đê mê hưởng thụ cũng nhận ra điều này, mở mắt ra anh nhìn cô nhạt giọng.
"Đủ rồi"
An Kỳ lập tức dừng lại, xoa xoa tay, môi mấp mấy muốn đuổi người nhưng Sở Thẩm Mặc vẫn nhanh hơn cô một bước, lật người lại anh nhẹ giọng.
"Lấy trái cây đến đây"
An Kỳ nhắm mắt cố gắng trấn an bản thân, không sao, không sao, bây giờ cứ nghe theo hắn thôi, hắn mãn nguyện rồi sẽ đi thôi.
Lấy dĩa trái cây đến, Sở Thẩm Mặc lại tiếp tục yêu cầu.
"Đút tôi ăn"
An Kỳ nhanh chóng lộ ra biểu cảm khó ưa với anh, trên đôi môi thanh tú run run đã hơn hai lần muốn mắng.
Anh không có tay chân sao?
Thế nhưng cô vẫn không đủ can đảm, bấy nhiêu đây là tốt rồi, hắn giận lên làm ra mấy chuyện khác nữa thì cô mệt lắm.
Nghe theo lời anh, cô gọt một quả táo rồi nhẹ nhàng đút anh ăn, Sở Thẩm Mặc rất hưởng thụ, gác hai tay sau đầu hai mắt lim dim hưởng thụ.
Táo hôm nay có vẻ ngọt hơn mọi khi.
Hết táo, cô lại đút nho, đút đến khi anh cảm thấy không muốn ăn nữa cô mới dừng lại.
Sở Thẩm Mặc no nê rồi cũng chưa có rời đi, ngồi dậy anh dựa người vào đầu giường đưa mắt cao thâm khó đón nhìn chăm chăm cô.
Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt vẫn hai mắt một mũi một miệng nhưng mỗi khi nhìn cô anh lại bị cuốn hút một cách kỳ lạ, có lẽ vì vẻ đẹp thuần khiết và đôi mắt hạnh như biết nói kia của cô.
An Kỳ thấy anh như vậy liền sợ hãi hơi thu mình lạ.
Hắn muốn làm điều xấu sao? Không thể, cô đang bệnh, chính hắn cũng nói cô bị bệnh hắn sẽ tha cho cô mấy ngày này không bắt cô làm cái kia.
Nhưng cứ đuổi hắn về trước cô mới an tâm.
"Anh về phòng đi, khuya rồi"
Sở Thẩm Mặc lại rất dứt khoát.
"Còn sớm"
Nhìn xung quánh, thấy được con gấu bông trên đầu tủ của cô anh khẽ đưa tay bắt lấy ngắm nhìn, bé gấu cũng cũ rồi, trên người thì chằng chịt vết khâu vá.
"Đến giờ vẫn còn giữ sao?"
Anh hỏi không đầu không đuôi nhưng An Kỳ cũng hiểu được mà trả lời anh.
"Vứt đi thì vừa lòng anh quá"
Sở Thẩm Mặc nhìn nó trong đầu hiện lên hoài niệm.
Ngày Sở Nhất Kiến dẫn cô về, cô chỉ mới có 6 tuổi, khuôn mặt ngây thơ hiện lên hoang mang cùng lo sợ, bởi chăng do biệt thự của Sở gia quá rộng lớn, cô đảo mắt hiếu kỳ nhìn khắp nơi.
Càng nhìn cô càng sợ càng ôm chặt bé gấu bông trong lòng, bé màu hồng có đôi mắt màu đen, trên môi là nụ cười đáng yêu, và đặc biệt là quà sinh nhật của mẹ tặng cho cô.
Mẹ mất rồi, nên cô quý bé lắm.
Mà anh lúc đó 12 tuổi, vừa thấy cô đã không ưng mắt vì anh biết rõ cô là con gái của Lâm Ý Thanh.