Sáng hôm sau, Sở Thẩm Mặc bàn giao chứng cứ cùng một số việc cho bên thi hành án, xong xuôi cũng đã vào tầm trưa.
Lúc này anh lại nhớ đến Hà An Kỳ. Không biết bây giờ cô tỉnh chưa.
Chịu không được, anh muốn đi thăm cô. Vậy là chưa đầy 30 phút đã thấy anh có mặt ở bệnh viện.
Mở cửa bước vào anh liền nhìn thấy An Kỳ đang ngồi trên giường bệnh cùng Phương Tịnh Nghi trò chuyện.
Thấy cô đã tỉnh trong lòng anh cũng có chút nhẹ nhõm.
Vừa nói với Tịnh Nghi cô lại vừa cười, nụ cười tận đấy mắt, đó là nụ cười vui vẻ thật sự.
So với nụ cười tự giễu của cô trước mặt anh thì anh thích nụ cười lúc bấy giờ của cô hơn.
Chẳng qua, giờ đây trông cô yếu ớt quá.
Khuôn mặt cô có phần tái nhợt, thân thể gầy gò, trên tay đang cắm dây truyền nước biển, những chỗ bị bỏng lạnh đang quấn băng gạc.
Sở Thẩm Mặc hơi nhíu mày, quả thật An Kỳ quá mảnh mai, tựa hồ một cái siết tay của anh cũng khiến cô vỡ vụn.
Anh chầm chậm bước vào, An Kỳ cùng Tịnh Nghi cũng phát giác ra lập tức dừng lại cuộc trò chuyện.
Vẻ mặt tươi cười của An Kỳ lập tức lụi tắt.
"Cô lui ra đi"
Sở Thẩm Mặc nhìn Phương Tịnh Nghi ra lệnh, cô ấy liền cúi đầu đồng ý rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn anh và cô.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô anh khẽ hỏi.
"Cảm thấy thế nào rồi?"
An Kỳ cúi đầu trốn tránh anh nhẹ đáp.
"Không sao rồi!"
Cô biết anh là người kéo cô từ quỷ môn quan trở về, nhưng cô không hiểu anh vì sao lại làm vậy, để cô chết đi luôn không phải sẽ tốt hơn sao?
Cứu cô làm gì? Sau này lại hành hạ cô.
Cô cũng chưa có quên anh hận cô ra sao.
Trong lúc hôn mê đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết cô cũng đã có ý nghĩ cứ vậy mà chết đi, nếu sống cô cũng sẽ chịu sự dày vò của anh, sống một cuộc sống như địa ngục.
Sở Thẩm Mặc thấy thái độ này của cô lại không ưng lòng, lập tức nặng giọng.
"Tôi là ân nhân cứu mạng của cô, cô một câu cảm ơn cũng keo kiệt sao?"
An Kỳ đắn đo một hồi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cứu tôi rồi sau này cũng hành hạ tôi thừa sống thiếu chết thôi, đều là vì chính anh vì sự hận thù trong anh, tôi cảm ơn làm gì"
Sở Thẩm Mặc lập tức đen mặt, anh còn chưa nói mà cô đã tự nhận định là anh cứu cô vì muốn tiếp tục hành hạ cô.
Rốt cuộc trong mắt cô anh đã tồi tệ cỡ nào vậy?
Lần này cứu cô, anh chẳng có ý đồ gì cả, chỉ đơn thuần là muốn cô sống tiếp, còn có phải là vì muốn trả thù hay không thì anh cũng không chắc chắn.
Mà cô lại dám chống đối anh, trong mắt cô đối với anh không có một tia cảm kích, nếu có cũng là chế giễu sau trong đó lại là loại ám ảnh.
Sở Thẩm Mặc thật khó chịu, khó chịu với thái độ này của cô.
Tiến đến bóp chặt hai má của cô anh gằng giọng.
"Đúng, tôi chính là muốn cô sống để tôi còn hành hạ cô, bất cứ thứ gì của cô cũng thuộc về tôi, thân thể cô, linh hồn cô và cả mạng sống của cô, cô muốn chết cũng phải hỏi qua ý tôi"
An Kỳ mở to mắt tiếp nhận cơn thịnh nộ của anh, cô vẫn là bộ dạng điếc không sợ súng.
"Anh yên tâm, tôi sẽ sống, đợi đến ngày anh gặp quả báo"
Sở Thẩm Mặc cười trầm thấp, nhướng mày khiêu khích.
"Cả đời này tôi không sợ quả báo"
Nói rồi anh mạnh bạo đẩy cô ra, tức giận quay lưng bỏ đi, lúc đi qua cửa thấy Phương Tịnh Nghi đang đứng đó anh hậm hực ra lệnh.
"Chăm sóc cô ta thật tốt, mỗi tối đến phòng tôi báo cáo tình hình, tuần sau phải thấy cô ta về nhà"
Anh còn phải dạy dỗ lại đôi môi không biết phép tắc này của cô.
Anh mong chờ điều gì chứ? Cô cảm ơn, cô khóc lóc rồi nhào vào lòng anh nỉ non nói rằng mình đã rất sợ?
Nực cười thật, Sở Thẩm Mặc anh đây làm sao lại cần điều đó.
Cơn giận dữ của anh vẫn chưa nguôi điện thoại lại đổ chuông reo inh ỏi, anh chẳng thèm bắt máy.
Reo thêm hai ba lần anh mới nghe đến.
"Nói"
Đầu dây bên kia lập tức báo cáo.
"Chủ tịch lại rút thêm 500 triệu chuyển đi cho số tài khoản không xác định được"
Sở Thẩm Mặc dù đang khó chịu vẫn cố gắng kiềm chế, bình tĩnh suy nghĩ. Hai mắt hiện lên loại cao thâm khó lường.
"Tôi biết rồi, cậu theo dõi thêm ghi rõ số liệu, đồng thời cho người điều tra vị trí của số tài khoản kia"
"Vâng"
Trao đổi xong anh liền tắt máy rồi rơi vào trầm tư.
Sở Nhất Kiến rút nhiều tiền như vậy để làm gì, nuôi tình nhân bên ngoài cũng không cần chi mạnh tay như vậy.
Hơn nữa số tài khoản kia mỗi lần mỗi khác cũng không tra ra được thông tin.
Càng ngày càng mờ ám.
Phải chăng Sở Nhất Kiến còn giấu điều gì mà không ai biết? Anh nhất định sẽ tìm ra được, biết đâu đó là máu chốt đá ông ta ra khỏi công ty.
Anh từ lâu đã xem ông ta như cái gai trong mắt, đừng nói anh bất hiếu, vì trước giờ anh chưa xem ông ta là ba.
Chỉ là sao anh có loại linh cảm, loại chuyện mà ông ta giấu cũng có ảnh hưởng lớn đến anh.