Một ngày nọ, bỗng dưng thủy thần nổi cơn thịnh nộ, cho thuồng luồng bao vây dân làng và dồn họ lên núi. Sau đó còn dâng nước lên làm ngập lụt cả thành trì.
Mọi người đều khó hiểu vì sao thủy thần lại tức giận như thế. Rồi dường như có người đột nhiên nhắc tới chuyện tình tay ba giữa Mỵ Nương và hai vị thần, người dân lúc này mới đồng loạt gật đầu tán thành.
Thì ra ngày này năm ngoái thủy thần không lấy được công chúa nên muốn trả thù đây mà.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế?"
Sơn Tinh cau có vì bị làm phiền giấc ngủ. Cưới Mỵ Nương về chưa bao lâu thì nàng ấy mang thai. Sau khi sinh xong, em bé cứ quấy khóc suốt, làm cho hắn muốn ngủ yên giấc một chút cũng không được. Mỵ Nương tuy có vẻ đẹp không ai sánh bằng thật đấy, nhưng về khoản làm mẹ thì dở tệ.
"Trả thù ngươi đã phá việc tốt của ta."
Đầu óc tỉnh táo từ trong cơn u mê, Sơn Tinh sửng sốt:
"Một năm nay ta và ngươi chưa từng gặp mặt. Ta phá ngươi khi nào?"
"Biết vậy được rồi. Đỡ đòn đi!" Thủy Tinh không kiên nhẫn giải thích thêm đã ra tay tấn công trước.
"Tên điên này!"
Sơn Tinh dở khóc dở cười không nhớ ra mình kết oán với Thủy Tinh từ khi nào.
Mặc dù lúc đầu cũng hơi không tình nguyện, nhưng mà sau một hồi đấu tay đôi ngang sức ngang tài, Sơn Tinh dần trở nên hứng thú nên bắt đầu phản đòn kịch liệt.
Cuộc chiến đấu kéo dài đến tận một ngày một đêm khiến cho ai cũng phải lắc đầu.
Chậc.. đúng là vì mỹ nhân quyết không cần mạng mà.
Thế nhưng, ít ai biết được, hai vị thần vĩ đại này đã chơi đùa đến sảng khoái cỡ nào. Chỉ tội nghiệp cho người dân ngơ ngác bị tên Điển Tích dắt mũi thật đẹp.
"Thủy thần đi đâu rồi?"
Hạ An mang trà và bánh cô mới làm bước vào nơi Thủy Tinh thường ngày làm việc, nhưng không thấy anh đâu nên hướng binh tôm gần đó hỏi.
"Thưa phu nhân, chủ nhân đã đi lên bờ rồi ạ?"
Bất ngờ vì hành động này của anh. Hạ An không khỏi thắc mắc, đã một năm nay anh không hề đặt chân lên bờ. Có việc cần đều sai binh lính đi giải quyết. Sao hôm nay đột nhiên lại như thế?
"Ngươi có biết ngài ấy đi làm gì không?"
"Tiểu nhân nghe nói là đi dâng nước để đánh sơn thần ạ?"
"Đánh Sơn Tinh?" Hạ An chợt nhớ ra hôm nay đúng là tháng bảy âm lich. Nói như vậy là anh đã đồng ý theo yêu cầu của Điển Tích để hoàn thành cốt truyện rồi sao?
Điều này không hiểu sao lại làm lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu. Mặc dù cô biết rõ tình cảm của Thủy Tinh dành cho mình, nhưng làm thế, người đời sẽ mãi mãi nghĩ anh là vì Mỵ Nương. Anh sẽ mang các mác ấy đến muôn đời.
Ôi.. có nói cô ích kỷ cũng được nhưng cô không thể nào bình thản khi nghĩ đến điều đó.
Và cứ thế tâm trạng của Hạ An tuột dốc không phanh cho đến khi anh trở lại.
"Vợ, xem anh mang gì về cho em này."
Hai người vẫn duy trì kiểu xưng hô của thời hiện đại. Bởi vì như vậy, có cảm giác giống như giữa hai vợ chồng có điều gì kết nối mà người ngoài không thể nào hiểu được.
Thủy Tinh hào hứng đưa cho cô chiếc gương cầm tay làm bằng thủ công tinh xảo. Thế nhưng khi nhận được quà lại thấy cô không vui vẻ chút nào.
"Sao vậy? Em không thích à?"
"Không phải, em thích lắm. Cảm ơn anh!"
Hạ An cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng biểu hiện yểu xìu của cô lại không thể lừa được anh.
"Có chuyện gì vậy? Ai chọc giận em?"
"Cũng không phải.."
Cô không biết có nên nói ra hay không, anh không làm gì sai cả, chỉ là cô quá ích kỷ mà thôi.
Nhưng mà.. có vẻ nếu không nói ra chắc anh sẽ không bỏ qua đâu nên cô quyết định thử thăm dò.
"Hôm nay anh dâng nước lên để tấn công Sơn Tinh hả?"
"Đúng vậy!"
Thủy Tinh thành thật gật đầu, có điều anh không hiểu, sao chuyện này lại khiến cô không vui.
Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của anh, cô chợt ngại ngùng, không tự nhiên giả vờ ho khan một tiếng mới nói tiếp.
"Bởi vì.. em không muốn người đời nghĩ anh là do.. không cưới được Mỵ Nương nên mới tức giận.."
Nói rồi, cô cảm thấy xấu hổ đành quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng anh.
Nào ngờ hành động của cô lại khiến lòng anh như bừng sáng.
Cô thì ra là đang ghen. Điều này thật mới mẻ. Bởi vì anh không cho bất kì phái nữ nào khác đến gần nên làm gì có cơ hội để cô ghen. Giờ mới phát hiện, tiểu yêu tinh nhà anh cũng có tính độc chiếm lớn như vậy.
Nhưng mà điều này lại không làm anh thấy phiền, vì sự độc chiếm của anh đối với cô còn lớn hơn như vậy. Nhờ thế này mới giúp anh giảm bớt cảm giác anh luôn là người yêu nhiều hơn.
Nhẹ nhéo mũi cô, đôi mắt tràn đầy cưng trìu.
"Ngốc. Anh không phải tự nhiên mà đi mang tiếng xấu như vậy. Bởi vì anh chợt nhận ra nếu cốt truyện không quay lại như cũ thì mẹ thiên nhiên chắc chắn sẽ lại làm gì đó, giống như đã sai con kỳ lân kia đến dùng em quấy rối anh. Do đó, cách tốt nhất để chúng ta sống yên ổn là cứ để mọi thứ trở về nguyên gốc. Như vậy bà ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa."
Lời nói của anh khiến cô như bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật là như vậy. Cái đầu ngu si của cô thật đáng trách, không nhìn ra vấn đề thì thôi, ở đó còn đi ghen tuông bậy bạ.
"Em xin lỗi.."
Thấy bộ dạng thành thật hối lỗi của cô, Thủy Tinh đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội thừa nước đục thả câu, nên ra vẻ nghiêm nghị nói.
"Muốn anh bỏ qua cũng được.. cùng tắm đi"
Ôi ôi con người không có thần kinh mắc cỡ lại xuất hiện, cô thực sự muốn ngay lập tức tung cửa bỏ trốn, nhưng làm sao anh cho phép.
Không đợi cô mở miệng từ chối đã ôm cô vào phòng tắm rồi, khỏi cần nghĩ cũng biết khi trở ra chắc chắn cô sẽ không thể tự đi bằng hai chân mình được. Thật là bi kịch!
Nhưng mà cuộc sống như vậy, không còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.
Mọi người đều nói đến Thủy Tinh như một người thua cuộc trong trận chiến tranh giành Mỵ Nương, nhưng ít ai biết sự thật đằng sau. Những thứ anh muốn có anh đều đang nắm giữ trong lòng bàn tay.