Hoàng Minh nghe tên mình vừa được kêu lên thì anh cũng sững sờ mà lắp bắp. "Cậu...!!!?? Con mẹ nó! Đúng thật...thật là cậu có biến thành cái hệ thống gì cũng không quên mấy chuyện đó được!!!"
Bạch Thiên nhẹ nhàng hạ chín chiếc đuôi của mình xuống. Trầm giọng hỏi lại. "Có thật không?"
Hoàng Minh nét mặt lúc này còn tỏ ra sợ hãi hơn lúc nãy. Tay đang giữ lấy mặt của Bạch Thiên lập tức buông ra, lui về sau mấy bước. "Cái...cái gì thật...cậu đã tỉnh nhưng từ nãy giờ vẫn lừa tôi sao?"
Bạch Thiên bĩu môi, nghiêng nhẹ đầu. "Tôi hỏi anh có thật là đã nhớ ra không?"
Hoàng Minh nhận ra ở trạng thái này Bạch Thiên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Trái lại anh lúc này lại có vẻ không giống anh như ngày thường. Thấy vậy nên anh tỏ ra lý trí hơn. "Đã nhớ, một phút trước."
Bạch Thiện nhếch nhẹ khoé môi, kê sát lại mặt của Hoàng Minh khẽ giọng. "Bảo bối! Chồng đây nhớ anh! Chỉ nghe hai chữ 'làm anh' thì liền tỉnh."
Nói xong không cho Hoàng Minh kịp phản ứng thì Bạch Thiên đã thành công kéo anh vào lòng. Bế anh gọn vào trên tay, mặt áp sát vào lồng ngực một phát nhảy lên cao. Hướng thẳng về phía cửa sổ ban công đang ở toang ở phòng cậu mà tiến vào.
Hoàng Minh trên tay vùng vẫy không ngừng. "Tên hồ ly tinh chết tiệt ngươi muốn làm gì???!! Không nói chuyện tử tế trước được sao!!!"
Bạch Thiên nhẹ nhàng đáp chân xuống, những chiếc đuôi vẫy nhẹ lớp sương đọng lên lông rồi nhẹ nhàng bế Hoàng Minh trên tay đi vào bên trong. Đặt Hoàng Minh nằm xuống giường, đóng chặt cửa lại rồi mới nói. "Còn hỏi tôi muốn làm gì? Tất nhiên là muốn làm anh rồi! Tôi ở trạng thái này chỉ thích hợp làm. Không thích hợp nói."
Hoàng Minh bị doạ tới đứng hình. Còn chưa kịp hoàn hồn lại thì tất cả quần áo trên người đã bị Bạch Thiên kéo xuống gần hết. Từng mảng da thịt trắng hồng nõn nà trên người hiện ra quyến rũ dưới tầm mắt của Bạch Thiên.
Cậu đưa móng vuốt dài của mình hướng xuống mặt của Hoàng Minh mà chạm nhẹ vào. Lớp da mỏng bị lún nhẹ xuống. Hoàng Minh căng thẳng tới nín thở, dáng vẻ này của Bạch Thiên. Có chút không quen.
Bạch Thiên cúi người sát hơn nữa, ngón tay cũng trượt dài xuống cổ. Trên người cậu ta phủ một lớp lông trắng muốt nhưng vẫn để lộ ra hai điểm đỏ trên ngực và một tiểu yêu tinh đang đội lông thức dậy ở bên dưới.
Hoàng Minh có chút sợ, khẽ giọng. "Cậu bình tĩnh một chút, hôm nay cậu như vậy. Tôi có chút không quen, hay đợi cậu tỉnh..."
Chưa nói hết câu thì đôi môi mỏng rướm máu một lần nữa bị hôn xuống. Bạch Thiên cố gắng hết sức để hai chiếc răng nanh của mình không làm môi Hoàng Minh bị thương. Nhưng vị tanh cứ như vậy mà truyền vào miệng.
Cậu nuốt tất cả xuống bụng rồi nhẹ nhàng tách ra, hai đầu lưỡi còn luyến tiếc mà chưa chịu buông. Hoàng Minh thu về tiện đường liếm nhẹ vào vết thương trên môi một cái. Bạch Thiên lúc này mới chịu mở miệng nói.
"Bảo bối! Hôm nay ăn anh, được không?"
Bạch Thiên chính là hỏi cho vui, câu nói chưa kịp dứt thì cậu đã tự mình hướng vào cổ của Hoàng Minh mà liếm nhẹ một cái. Sau đó hướng về yết hầu đang nhô cao mà mút nhẹ vào.
Hoàng Minh trong cuống họng kêu lên một tiếng. Chín cái đuôi của Bạch Thiên cũng khẽ xao động. Hoàng Minh mở mắt nhìn về những cái đuôi xinh đẹp đó lập tức bị mê hoặc, mụ mị trả lời.
"Cho cậu...ăn sạch..."
Bạch Thiên nghe được bốn chữ này thì máu nóng cũng đã truyền lên tới não. Kéo hai tay Hoàng Minh về một chổ rồi đè chặt xuống phía trên đầu anh ta. Tay còn lại bắt đầu đi thăm dò phía dưới. Ngón tay đi trước, đầu lưỡi theo sau. Tay vẽ tới đâu thì chiếc lưỡi lạnh lẽo liếm sạch tới đó.
Móng tay khứa nhẹ vào da đang nóng rát thì lập tức có một hơi lạnh lẽo truyền vào. Làm tới đâu Hoàng Minh cong người uốn éo theo tới đó vì kích thích.
Bạch Thiên đi một vòng lớn rồi dừng lại ở hai điểm nhỏ trên ngực Hoàng Minh mà cắn nhẹ một cái. Sau đó liền chơi đùa. Hoàng Minh đối với sự yên tĩnh này của Bạch Thiên còn nghẹn hơn bị ăn thế này. Nên vừa thở dốc, vừa nhỏ tiếng đề nghị.
"Cậu...yên tĩnh như vậy, tôi có chút...không...ưmm"
Nói chưa tròn câu Hoàng Minh đã bị cái răng nanh chết tiệt của Bạch Thiên cắn vào đầu nhỏ đau bật thành tiếng. Cậu ta vẫn giọng điệu lãnh đạm trả lời. "Thế nào? Anh chẳng phải lúc trước kêu tôi làm thì đừng nói sao? Bây giờ tôi không nói thì bảo tôi yên tĩnh. Bảo bối à! Anh thật là khó chiều..."
Hoàng Minh nghe kiểu nói chuyện này của Bạch Thiên lòng trổi dậy một kiểu kích thích kỳ lạ. Càng nghe lại càng muốn nghe thêm. Nên tiếp tục khiêu khích. "Tôi khó chiều sao? Nếu tôi khó chiều như vậy...cậu sẽ không chiều nữa... đúng không?"
Bạch Thiên nhẹ nhàng thả tay ra Hoàng Minh ra nhẹ nhàng kéo đặt lên miệng cậu rồi mút từng ngón tay vẫn còn đọng mùi sương lạnh. Cảm giác mới mẻ tê rần chạy trong từng dây thần kinh của Hoàng Minh làm anh khẽ rên rỉ.
Bạch Thiên vừa làm vừa nói. "Ăn anh trước, chiều anh sau!"
Hoàng Minh rút tay về, không ngần ngại mà chỉ xuống nữa thân dưới của mình. "Vậy ăn nó đi..."
Bạch Thiên khẽ nhích lông mày lên nhìn nét mặt câu dẫn của Hoàng Minh phía dưới, không nhịn được yêu thích mà khẽ hôn lên má một cái. Sau đó dời mặt đi mút nhẹ lấy vành tai đang ửng đỏ của anh ta.
Yết hầu cũng bị cắn tới sưng đỏ, làm cho tiếng kêu âm ỉ trong cuống họng của Hoàng Minh cũng đổi đổi. Cậu không nhanh không chậm vừa hôn vừa vuốt ve dài xuống dưới. Khi chạm lưỡi vào cái đầu nhỏ đang nhô cao sẵn sàng ở phía dưới thì Hoàng Minh liền ngân ra một tiếng ưm dài phía trên.
Bạch Thiên ngẩn đầu lên. "Bảo bối muốn tôi ăn cái này đúng không?"
Hoàng Minh gật nhẹ đầu, mùi hương của Bạch Thiên đã làm anh gần như mất đi hết lý trí. "Muốn...ăn đi...cho cậu cả... của cậu cả..."