Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 107: Chấp thuận




Hoàng Minh không biết mình đã ngủ mất bao lâu, chỉ biết khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu. Vừa mở mắt ra liền cảm nhận được một cơn đau đớn trãi dài khắp cả thân thể. Nhất là nữa thân dưới gần như đã tê liệt.
Anh nhìn qua lại thêm một hồi lâu nữa mới nghe đầu mình ong ong hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Anh không nhớ lại toàn bộ, nhưng đã nhớ ra đại khái những chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất về mối quan hệ của anh và Bạch Thiên.
Nhắc tới đây anh mới cố gượng người ngồi dậy. Bạch Thiên không có ở đây. Anh đang định bỏ chân xuống giường thì bên ngoài có tiếng động mở cửa. Anh thu chân về giả vờ nằm xuống nhắm mắt lại.
Người phụ nữ mù lê chân đi vào. "Cậu tỉnh rồi thì uống chén thuốc này. Sẽ giúp cậu nhanh hồi phục."
Hoàng Minh hí mắt ra nhìn, người phụ nữ này có chút lạ anh nhỏ giọng. "À...cảm ơn...Bạch Thiên, cậu ấy đâu rồi ạ?"
Người phụ nữ đặt chén thuốc lên bàn, gật đầu không trả lời câu hỏi của Hoàng Minh cứ vậy đi mất. Hoàng Minh ngơ ngác không hiểu gì, vừa định cầm chén thuốc lên uống thì vị đắng xộc vào khiến anh đặt ngược xuống bàn.
Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng nói. "Anh không uống thì không rời khỏi đây được đâu." Bạch Thiên vừa từ bên ngoài trở vào, nét mặt có chút xanh xao nhưng vẫn khá hơn những lần trước anh từng gặp cậu biến đổi.
Hoàng Minh ngưng động tác, ngước lên nhìn. "Cậu đi đâu vậy?"
Bạch Thiên tiến lại gần, ngồi xuống cầm chén thuốc lên thổi nhẹ rồi đưa về phía Hoàng Minh ra hiệu nhận lấy. "Tôi đi gặp bố."
Hoàng Minh nghe tới đây, lòng khẽ run nhẹ. "Tôi, muốn gặp ngài ấy." Lúc nói ra câu này Hoàng Minh có một suy nghĩ rằng Bạch Thiên sẽ ngăn cản, không ngờ cậu ta như vậy lại mỉm cười gật đầu.
"Uống hết chén thuốc này, tôi dắt anh sang gặp."
Hoàng Minh ngoan ngoãn nín thở uống chết chén thuốc. Trong cuống họng liền toả ra một hơi nóng tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng. Quả nhiên có tác dụng, mặc dù đau nhức vẫn còn nhưng đã khá hơn rất nhiều. Anh nhìn con người trước mặt, không nói không rằng chồm tới ôm chặt vào lòng. "Bạch Thiên, đợi xong việc ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện."
Bạch Thiên tay vỗ nhẹ lên lưng Hoàng Minh giọng điệu cưng chiều. "Bảo bối, tôi nghe anh cả."
Bạch Thiên dìu Hoàng Minh đi ra khỏi phòng dưới cái nhìn kiên dè của những người còn nhìn thấy được. Còn những ai không nhìn thấy cũng tự mình cảm nhận được mà né sang một bên. Hai người họ đi sang căn phòng đựng đồ cổ như lần trước.
Hồ lão gia đang đứng ở phía cửa kính nhìn ra bên ngoài. "Tới rồi."
Hoàng Minh bám lấy Bạch Thiên, thân dưới của anh vẫn còn chưa thể tự đứng được. Nghiêm chỉnh đáp lời. "Xin lỗi vì đường đột tới đây."
Hồ lão gia xoay người lại, ánh mắt truyền ra một luồng ánh sáng khác thường. Chớp một cái đã đứng cạnh, đặt tay lên vai Hoàng Minh. Bạch Thiên trừng mắt nhìn lại, nhưng nhận ra. Bố cậu chỉ đang muốn kiểm tra, không hề có ý muốn làm hại.
Hồ lão gia buông tay ra, nhếch nhẹ khoé môi. "Cũng khá đấy."
Khoảng khắc ông ta chạm vào người Hoàng Minh chỉ nhìn thấy được một khoảng không đen ngòm hiện ra. Không có bất kỳ một hình ảnh nào cả. Anh nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp. "Tôi có hai điều để nói. Thứ nhất, cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi. Thứ hai, tôi ở đây muốn xin ngài để tôi là Bạch Thiên được ở cùng một chổ."
Bạch Thiên quay sang nhìn Hoàng Minh, vẻ mặt nữa bất ngờ nữa ấm lòng, khẽ gọi. "Hoàng Minh..."
Hoàng Minh không quan tâm tiếp tục nói. "Tôi đã từ cõi chết trở về rất nhiều lần, tôi bây giờ chỉ sợ sống mà không sống đúng với chính mình. Tôi yêu thích cậu ta, cậu ta cũng như vậy đối với tôi. Ngài có thể cản một hai ngày nhưng không thể cản được cả một đời được. Vì vậy, hãy cho chúng tôi một cơ hội. Xin ngài."
Bạch Thiên nghe những lời này của Hoàng Minh, lòng đã nhũn ra thành nước. "Bố tôi đã đồng ý, lúc sáng tôi đã nói xong rồi."
Hoàng Minh ngơ ngác. "Hả? Đồng...đồng ý??" Anh liền thu mắt về, nhỏ tiếng. "Sao cậu lúc nãy không nói với tôi?"
Bạch Thiên cũng giả bộ khẽ giọng mặc dù có nói thầm trong bụng bố cậu cũng có thể nghe được. "Chẳng phải lúc nãy anh nói chúng ta sẽ nói chuyện sau sao?"
Hoàng Minh trợn tròn mắt, chớp chớp mấy cái. "..."
Hồ lão gia khẽ lay khoé môi. "Bạch Thiên không phải con người. Ngươi chọn ở bên nó người gặp nguy hiểm bất chợt sẽ là ngươi. Ta đồng ý cho nó cùng ngươi ở cùng một chổ. Nhưng không có nghĩa ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Lần này ngươi đã phá vỡ được điều mà trước giờ chưa một ai làm được. Thức tỉnh ngay dưới bàn tay của ta. Ý chí của ngươi, không thua gì nó."
Bạch Thiên cúi nhẹ đầu. "Con sẽ đi vào hôm nay. Sẽ về thăm người."
Hoàng Minh cũng không nói gì thêm, cùng Bạch Thiên đi ra bên ngoài. Bạch Thiên cũng không thu dọn đồ đạc gì cả. Trực tiếp lấy cái túi huyền thoại của mình đeo lên rồi đưa Hoàng Minh đi.
Ngồi trên xe cho đến lúc lên máy bay Hoàng Minh toàn ngủ, tất cả mọi chuyện thủ tục đều một tay Bạch Thiên lo hết. Tới sân bay mới phát hiện là chứng minh thư của Hoàng Minh kẹt lại ở khách sạn. Cuối cùng hoay hoay mất hơn ba giờ đồng hồ cả hai mới có thể đáp xuống Sài Gòn.
Bạch Thiên đưa Hoàng Minh về nhà mình trước. Đợi anh ta tỉnh rồi cả hai sẽ bắt đầu nói chuyện. Nhưng có lẽ lần này Hoàng Minh bị cậu vắt hết sức lực thật rồi. Vừa thả xuống giường thì ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.