Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 12: Vậy…ăn có được không?




“Cậu nói tài liệu mật của công ty bị đánh cắp?”
Hoàng Minh ở phía đối diện bất ngờ tới mức suýt chút làm mọi người xung quanh đều nghe thấy. Cũng may ở đây không phải công ty.
“Cậu bé bé cái mồm thôi! Cậu không phản ứng như vậy tôi cũng không dám tin là bố cậu làm chủ tịch ở đó luôn. Bất ngờ tới như vậy!” Thái Phong uống một ngụm bia lớn giọng điệu bất lực.
“Tôi thường không nói chuyện công ty với bố mẹ." Hoàng Minh thành thật.
Mà đúng hơn là anh còn không có thời gian được gặp mặt hay ăn cơm với bố mẹ một cách hoàn chỉnh chứ đừng bàn tới việc công.
Thái Phong phía đối diện tiếp tục thở dài một tiếng. “Lúc chiều họp chủ tịch rất tức giận. Vì tài liệu được tuồn ra bên ngoài bằng IP của công ty. Chính là người của công ty bán đứng sau lưng.”
Hoàng Minh sực nhớ ra. “Người của công ty sao?”
Suy nghĩ thêm một chút anh mới tiếp tục nói. “Tôi có một chút nghi ngờ người này. Cậu điều tra giúp tôi.”
Vừa nói xong anh liền đưa tấm hình lén chụp người ở trong nhà vệ sinh lúc nãy cho Thái Phong.
Thái Phong nhìn thấy liền gật gật đầu. “Được rồi, ngày mai liền tra cho cậu.”
Cả hai cứ như vậy mà luyên thuyên gần một giờ đồng hồ. Đang lúc mơ hồ nhìn ra ngoài thì đột nhiên Hoàng Minh nhìn thấy một bóng dáng khá là quen thuộc đang đi vào phòng trà ở đối diện quán ăn. Anh cố gắng nhìn thêm một chút nữa thì khẳng định mình nhìn đúng. Nhìn Thái Phong phía đối diện đã ngà ngà say nên thừa cơ hội đề nghị.
“Được rồi. Việc tôi nhờ cậu hy vọng có kết quả càng sớm càng tốt. Tôi sẽ tìm người tin tưởng giúp cậu. Còn hôm nay tới đây thôi. Tôi bắt xe đưa cậu về.”
Thái Phong cũng không ý kiến đứng dậy loay hoay một chút rồi cùng Hoàng Minh đi ra bên ngoài. Cậu ta vừa lên xe thì Hoàng Minh cũng bước nhanh sang hướng bên kia đường.
Anh từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào vì anh không muốn lộ mặt ở đây. Không gian bên trong được trang trí chủ đạo màu vàng cam bên trong trồng rất nhiều cây. Lúc vừa mới vào anh không hề nghĩ mình lại gặp khó khăn trong việc tìm người như thế này. Nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy người đó đâu.
Anh đi sâu hơn một chút sang phía bên trái nơi có ánh đèn chiếu ít nhất. Anh đi theo một thứ gọi là cảm tính. Có một kiểu thúc đẩy bên trong anh lúc này kéo anh đi sang hướng đó. Và đúng là anh đã đúng.
Ở phía bên trong, cách một vách kính. Bạch Thiên đang ngồi cùng một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi. Nhìn hai người họ không giống như đang nói chuyện tán gẫu. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ lên một nét căng thẳng với đối phương.
Trong ánh đèn ít ỏi Hoàng Minh thoáng chút như là nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thiên đang phát ra ánh sáng giữa không gian le lói mờ nhạt kia. Tim anh đột nhiên nhói lên đau đớn. Đau tới mức không chịu được buộc anh gập người xuống bám vào chiếc ghế bên cạnh.
Ngồi đối diện với Bạch Thiên là một nhân vật có máu mặt nhât trong giới đen. Ông ta là Chân Thái Phùng. Nếu là người làm việc bên ngoài đều đã từng nghe tới danh của ông ta. Ông ta cũng chưa bao giờ trực tiếp đi gặp riêng bất kỳ một ai cả. Bạch Thiên chính là ngoại lệ duy nhất.
“Vẫn sẽ giải quyết giống những lần trước. Nhưng lần này số lượng nhiều hơn. Tôi cũng hy vọng ông sẽ xử lý xong sớm.”
Bạch Thiên vừa nói vừa bỏ một túi đen nhỏ lên bàn đối diện người đàn ông kia rồi đưa hai tay về chống cằm. Ngữ điệu suy tư nói tiếp.
“Còn một điều nữa. Tôi muốn ông liên hệ bên phía người này.”
Bạch Thiên lấy trong túi ra một sắp tài liệu đưa về phía Chân Thái Phùng ông ta vừa bóc ra xem cậu mới nói tiếp.
“Hãy sắp xếp công việc theo như yêu cầu của tôi. Tôi không cần biết ông làm cách nào nhưng nhất định phải làm cho bằng được. Càng nhanh càng tốt.!”
Nói xong cậu ta đứng dậy xoay người bước đi. Chân Thái Phùng mãi cho đến khi Bạch Thiên đã quay đi mới đeo bao tay vào và cẩn thận mở cái túi đen ra.
Bên trong chính là kim cương.! Ông đếm số lượng xong cẩn thận cho lại vào túi. Sau đó cầm lấy sắp tài liệu gập lại cẩn thận. Bên trong là sơ yếu lý lịch chi tiết của Hoàng Minh. Và bên cạnh còn có của quản lý riêng của anh ta. Ông chau mày một cái rồi đưa tất cả vào lại túi riêng của mình đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàng Minh sau khi thấy Bạch Thiên đứng dậy cũng tự mình né đi nơi khác khỏi tầm mắt của cậu ta. Xoay người định đuổi theo. Nhưng vừa bước ra tới bên cửa ngoài thì một bóng dáng cũng không thấy. Anh bực mình đứng ở cửa tháo khẩu trang xuống thở ra một hơi rồi định lấy điện thoại ra gọi cho tài xế lại rước. Nhưng điện thoại chưa kịp lấy ra liền có một bàn tay giữ lại.
“Anh ở đây làm gì vậy?” Bạch Thiên từ phía sau ở cự ly cực gần nói khẽ vào tai của anh khiến anh giật mình.
“Cậu? Làm sao cậu?” Hoàng Minh vì bất ngờ nên không biết phải phản ứng thế nào. Xoay người đẩy Bạch Thiên ra rồi lui về sau mấy bước.
Bạch Thiên lấy tay vuốt nhẹ lên môi một cái rồi nở một nụ cười ma mị. “Anh theo dõi tôi sao?”
Bị nói trúng tim đen nhưng Hoàng Minh không hề thể hiện sự lúng túng ra bên ngoài. Ngược lại còn rất điềm tĩnh trả lời cậu ta, mặt gợi đòn. “Nếu như tôi không phủ nhận thì cậu sẽ làm gì tôi.?”
Bạch Thiên ở đối diện nghe xong liền bày ra vẻ mặt hứng thú tiến lại gần Hoàng Minh bỏ hai tay vào túi quần nhẹ giọng nói. “Vậy…ăn có được không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.