Sau khi làm mờ đi đoạn ký ức của mình đối với tên con người kia Bạch Thiên rất nhanh trở về xe. Khuôn mặt lúc này đã giống như bị đóng băng lại. Những hình ảnh cậu nhìn thấy hơn tám mươi phần trăm chính là ám chỉ đến Phong Vũ.
Anh ta chính là người sói. Cùng một nơi sinh ra và trưởng thành với Bạch Thiên nhưng anh ta tuổi đời lớn hơn và hoà nhập vào thế giới con người cũng sớm hơn cậu ta. Điều làm cậu ta không ngờ đến nhất chính là anh ta lại thực sự động thủ.
Nếu như vậy, tai nạn đã xảy ta ở sinh mạng trước cũng chính là anh ta đứng phía sau. Nhưng chuyện Bạch Thiên không còn bạch ngọc là chuyện trong lần trọng sinh này của Hoàng Minh. Vậy động cơ trước đó của anh ta là gì?
Mặt Bạch Thiên đanh lại khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Chuyện bây giờ không còn đơn giản như ban đầu cậu suy nghĩ nữa. Để Phong Vũ đích thân ra mặt thì quả thực không phải chuyện dễ đối phó.
Còn một điều nữa mà cậu tuyệt đối có một lòng tin rằng! Có người đứng sau anh ta. Và mục tiêu thực sự là Hoàng Minh chứ không phải chỉ đơn giản là vì bạch ngọc của Bạch Thiên. Những người đó trong tối tác quái. Hai người họ bên ngoài ánh sáng cho nên lúc này nhất thời sẽ không kinh động.
Nghĩ tới đây Bạch Thiên đánh xe xoay về hướng ngược lại. Hướng về phía trường đại học.
Lúc này, một mình Hoàng Minh ngồi yên trong góc bàn thí nghiệm, tự mình phát hoả tới run rẩy tay chân sau khi đọc được tin nhắn phản hồi của Bạch Thiên. Tới bây giờ vẫn chưa thể nào tỉnh táo để trả lời lại được. Dáng vẻ của cậu lúc này tới một con ruồi cũng không dám bay ngang mà phải chọn đường vòng vì sợ bị đập chết.
Sống bao nhiêu năm trên đời lần đầu tiên mà anh lại vì một người mà tức giận nhiều tới như vậy. Tại sao con đường bằng phẳng không đi lại lựa chọn con đường đầy chông gai như này để đi vào để rồi từng bước đi đều khó chịu tới thế này.
Đang vẫn còn tự mình cố gắng hạ nhiệt. Vừa được một chút, thật sự là vừa mới bình tĩnh được một chút thôi thì liền nghe tiếng nói.
"Nghĩ về tôi sao? Tập trung như vậy?"
Bạch Thiên chống cằm nhìn vào Hoàng Minh siết cầm chặt cây viết không buông.
Hoàng Minh vừa ngước lên liền chạm ngay trán vào đỉnh chiếc mũi cao của Bạch Thiên. Phản xạ tự nhiên liền lui ghế lại phía sau. Khuôn mặt than không một biến sắc.
"Nhân lúc tôi còn đủ bình tĩnh thì cậu nhanh cút khỏi mắt tôi! Cậu còn nói thêm câu nào tôi liền không cần cái hình tượng này nữa mà tẩn cậu ngay tại đây!"
Bạch Thiên liền mỉm cười đứng dậy giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.
"Được rồi. Tôi ngưng nói lời anh không thích. Chuyện công quan trọng. Chuyện tư để sau hẵn tính.!"
Hoàng Minh phải tự mình nén xuống thêm một lát nữa mới chịu trả lại dáng vẻ đạo mạo cao lãnh thường ngày của mình. Nếu như để ai quay lại được hành động mắng chửi vừa rồi thì không chừng sẽ có ngay hội anifan mọc lên cũng nên.
"Tốt nhất là bớt làm trò với tôi. Đừng làm tôi tới nghe thấy tiếng cậu liền chán ghét.” Hoàng Minh nghiến răng nói.
Bạch Thiên liền ra vẻ thần bí.
"Cũng chỉ có mỗi anh được nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thôi đấy." Nói xong liền nháy mắt một phát rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hoàng Minh không hiểu sao lúc này một chút tức giận dường như đã vơi đi một nữa. Lúc nãy vừa chạm vào người Bạch Thiên anh đã thoáng chút bối rối. Không tới ba giây nhưng anh đã đủ cảm nhận được bên trong mình chấn động một cái.
Bạch Thiên bên cạnh thấy Hoàng Minh đã dãn ra mới mở lời.
“Mấy hôm nay tôi không khỏe. Xin lỗi vì đã để anh làm một mình.”
Ở bên cạnh vừa nghe xong câu này Hoàng Minh mới chịu dãn cơ mặt ra.
“Cuối cùng cũng nói một câu giống người.”
Nhưng đúng lúc này anh lại thắc mắc.
“Làm sao cậu biết tôi ở đây mà tới?”. Truyện Cổ Đại
Bạch Thiên ngữa ra ghế ngước mặt lên trên khoanh hai tay lại ra vẻ tự hào.
“Tôi bấm tay ra được haha.”
Vừa nghe xong Hoàng Minh lập tức giống như ăn trúng bom phát nổ trong cuống họng.
“Tôi lại quá coi trọng thái độ nghiêm túc của cậu!”
Bạch Thiên khoái chí chỉnh chỉnh cái nón của mình rồi kéo nhẹ xuống.
“Còn còn bấm ra được ba giây sau anh sẽ bị điện chích một phát.”
Vừa nghe xong chưa kịp quay sang mắng cậu ta thì Hoàng Minh đã bị một nguồn điện bị rò chích nhẹ vào tê cả đầu ngón tay cái. Giật mình lui về thì ghế liền trượt ngã xuống đất. Anh hoảng hốt bám vào ghế của Bạch Thiên nên cũng khiến nó bật theo ra phía sau.
Nhưng phải ứng của Bạch Thiên tốt, vừa thấy tác động liền xoay người rời ra khỏi ghế. Cậu một lòng hướng vào người Hoàng Minh đang ở dưới mà cố ý ngã theo. Nhanh hơn một chút đưa tay về đỡ đầu của anh ta chỉ còn cách mặt đất tầm năm centimet. Viễn cảnh bây giờ chính là Hoàng Minh ngã phía dưới. Bạch Thiên ở phía trên một tay chống xuống đất một tay giữ đầu Hoàng Minh không đập xuống nền.
Bốn mắt nhìn nhau và Bạch Thiên nở một nụ cười nham hiểm.
“Cẩn thận một chút.!”
Tim Hoàng Minh lúc này đập giống như đang nhảy dù ở độ cao một ngàn mét. Anh bất động có chừng một phút hơn dưới cái nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch Thiên.
Cho đến khi chuông điện thoại reo anh mới mạnh tay đẩy Bạch Thiên ra rồi một chống đứng thẳng dậy với tay lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy số điện thoại lập tức bắt máy. Ngữ khí cũng năm phần dịu lại.
“Dạ cháu nghe.”
“Chú đã tra ra rồi. Đúng như trong chứng cứ cháu đưa cho chú. Nhưng có một chút nghi vấn. Có thể sắp xếp gặp nhau được không? À người mà cháu nhờ chú tra cũng đã tra ra. Gặp nhau chú sẽ nói rõ.”
Chú Đông nói một mạch trong điện thoại.
“Được ạ. Cháu lập tức tới công ty.!”