Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 30: Ai động vào anh, tôi diệt người đó! (H-)




Bạch Thiên thì từ đầu tới cuối ai mời cũng uống. Uống nhiều như vậy nhưng một chút say cũng không có. Chăm chăm nhìn vào Hoàng Minh giống như sắp ngất tới nơi. Cậu đưa tay lấy ly rượu mà Hoàng Minh uống từ nãy tới giờ. Lắc đều mấy vòng rồi đưa lên ngửi. Ngửi xong lập tức bỏ xuống.
“Anh ta say rồi. Để tôi đưa về.” Bạch Thiên đứng dậy đi về phía Hoàng Minh.
Đăng Khoa lập tức phản ứng. Giữ lấy Hoàng Minh ngước lên nhìn Bạch Thiên từng chữ rõ ràng.
“Không cần phiền tới cậu. Tôi đưa cậu ta về được.”
Hoàng Minh nghe xong mắt cũng không thèm mở ra từ trong cuống họng cố gắng nói.
“Để Bạch Thiên đưa tôi về. Các cậu cứ ở lại.”
Câu nói vừa được nói ra thì cả bốn người có mặt ở đó đều bị làm cho bất ngờ. Hơn ai hết chính họ hiểu được sự căm ghét của Hoàng Minh đối với Bạch Thiên là thế nào. Bây giờ lại cho cậu ta đưa về mà không phải là người bạn thân nhất của mình.
Cuối cùng vẫn là Bạch Thiên đưa Hoàng Minh lên xe của mình.
Thắt xong dây an toàn thì Bạch Thiên ở bên cạnh mới lên tiếng.
“Rượu của anh bị bỏ thuốc.”
Hoàng Minh lúc này đầu óc quay cuồng, đôi mắt nhắm nghiền từ trong cuống họng khan đặc phát ra âm thanh yếu ớt.
“Tôi đã biết...”
Chiếc xe chạy nhanh đi như xóa tan cả màn đêm. Dưới ánh trăng lờ mờ Hoàng Minh ở ghế bên cạnh cổ họng cứ một chút tạo ra những âm thanh ư ử khiến Bạch Thiên cứ một chút lại liếc nhìn sang. Anh ta trong vô thức cởi từng chiếc cúc áo của mình để hiện ra từng mảng da đang ửng đỏ lên.
“Nóng…”
Hoàng Minh mắt ngắm nghiền nhưng tay vẫn không ngừng cởi. Chiếc cúc áo cuối cùng được mở ra thì Bạch Thiên liền tắp xe nhanh vào lề. Phanh gấp tới mức Hoàng Minh bị giật mình, ngưng động tác nhìn sang.
Bạch Thiên nhìn dáng vẻ của anh ta lúc này mắt cũng đã dần chuyển sang màu đỏ. Dưới hình hài tiểu hồ ly đã từng nhìn thấy anh ta khỏa thân nhưng đối với dạng con người thì dĩ nhiên sẽ rất khác. Chỉ mới cởi mỗi áo mà Bạch Thiên đã cảm thấy khó thở.
Cậu đưa tay về trước chạm vào mặt của Hoàng Minh. Mồ hôi đã ướt hết cả tóc.
“Nóng thật…”
Ngón tay cậu vuốt nhẹ từ vành tai đang dần ửng đỏ, sang chiếc mũi vừa cao vừa thẳng rồi cuối cùng là tới đôi môi đang không tự chủ mà mím chặt của Hoàng Minh. Tay Bạch Thiên vừa chạm vào anh ta liền đưa lưỡi ra liếm nhẹ ngón tay một cái. Dây thần kinh căng như đàn của Bạch Thiên lúc này dường như đang muốn nổ tung ra.
“Này…anh ổn không?”
Bạch Thiên ngửi được thuốc được cho vào không phải xuân dược nhưng tại sao anh ta lại có phản ứng như thế này nhỉ?
Vừa nghe giọng của Bạch Thiên thì không nói không rằng Hoàng Minh từ phía dưới ưỡn ngực lên. Một tay tháo dây an toàn tay còn lại chồm tới choàng lấy cổ Bạch Thiên mà ôm vào lòng. Đặt mũi mình vào cổ của cậu ta mà say mê hít một hơi dài.
“Chính là mùi này…là cáo nhỏ...dễ chịu quá…”
Bạch Thiên nghe tới đây liền hiểu. Rượu bị bỏ thuốc chỉ là chất xúc tác. Thứ làm anh ta mất tự chủ lúc này chính là mùi xạ hương phát ra từ trên người của Bạch Thiên.
Bạch Thiên nhếch miệng cười. Tay chân cũng bắt đầu không chịu an phận mà bắt dầu di chuyển về phía dưới một chút. Hoàng Minh cảm nhận được động chạm không những không phản kháng mà còn phản ứng theo. Điều này làm cho Bạch Thiên càng làm càng không muốn dừng lại.
Khi tay cậu chạm vào vật nhỏ trước ngực thì đột nhiên Hoàng Minh giật mình đưa tay mình giữ chặt lại tay của cậu ta. Đầu vẫn ở vị trí cũ trên cổ Bạch Thiên vừa thở vừa nói.
“Tôi rất sợ...tôi đã nằm mơ thấy cậu ta chết…trước mặt tôi…”
Bạch Thiên xoay nhẹ đầu hướng tai của Hoàng Minh hỏi lại.
“Rồi sau đó…”
Hoàng Minh tiếp tục thành thật. Nhưng chỉ chìm vào câu chuyện của chính mình.
“Tôi mơ thấy cậu ta rất nhiều lần…”
Bạch Thiên lúc này dời tay ra đỡ lấy sau đầu của Hoàng Minh giữ chặt trên người mình giọng điệu tò mò.
“Kể tôi nghe được không?”
Cảm nhận được tư thế bớt khó chịu Hoàng Minh mới thả lỏng cơ thể ngoan ngoãn nói tiếp.
"Rất nhiều lần...vào đêm tôi tỉnh lại...vào rất nhiều đêm ác mộng...cậu ấy luôn xuất hiện...còn nữa...cậu ấy nhợt nhạt...có cả răng nanh..."
Nghe tới đây đồng tử Bạch Thiên liền co lại. Lấy tay vuốt nhẹ từ sau gáy Hoàng Minh rồi dài xuống lưng. Đẩy nhẹ Hoàng Minh đang mê sản ra. Rồi đưa tay về giữ chặt mặt anh ta đối diện với mặt mình. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên...
Hai môi vừa chạm vào nhau Hoàng Minh lập tức chau mày lại nhưng không có cách nào mở mắt ra. Bạch Thiên giữ thêm một chút nữa rồi từ từ dời môi ra...
Một tia sáng nhỏ le lói từa miệng Hoàng Minh rồi dừng lại ở giữa hai người. Bạch Thiên mắt cũng đã nhắm nghiền. Đúng như Bạch Thiên dự đoán. Bạch Ngọc trong cơ thể con người quả nhiên khó lòng chịu phục tùng. Ánh sáng của nó không còn sáng như lúc còn ở chổ chủ nhân của nó nữa.
Có thể chính vì nó nên Hoàng Minh liên lục mơ thấy Bạch Thiên. Bạch ngọc nhớ chủ sẽ tác động tới tinh thần của người đang giữ nó. Bạch Thiên một lần nữa hôn vào môi của Hoàng Minh. Lần này hôn rất sâu và rất lâu. Bạch ngọc cảm nhận được sự gần gũi của chủ nên bắt đầu có dấu hiệu phục hồi và di chuyển ngược về bên trong Hoàng Minh.
Vừa mới định tách môi ra thì đột nhiên Hoàng Minh phản ứng. Đôi môi mỏng bắt đầu di chuyển, đầu lưỡi anh ở bên trong tách môi của Bạch Thiên ra rồi tiến vào trong lùng sục tìm kiếm sự đáp trả. Hơi thở gấp gáp khuấy động không gian.
Bạch Thiên chính là điên cuồng yêu thích nên cũng không ngần ngại cuốn ngược lại đầu lưỡi của Hoàng Minh đang ở bên trong miệng mình. Bên trên triền miên hôn lấy bên dưới thuận tay dò xét. Từng mảng thịt nóng hổi trên người Hoàng Minh bị đôi tay lạnh lẽo của Bạch Thiên xoa đến nhạt dần đi vết ửng đỏ.
Bạch Thiên vươn người tới gần hơn rồi đè ngược Hoàng Minh ra phía sau rồi tiếp tục hôn xuống. Hoàng Minh nhắm nghiền mắt và không làm chủ được hành động. Những khoái cảm trong cơ thể che lắp tâm trí khiến anh chỉ muốn tiếp tục vô thức mà đáp trả. Mãi cho tới khi Hoàng Minh có dấu hiệu không thở nổi nữa nên tách ra. Ở bên cạnh tai của Bạch Thiên, từ trong kẻ răng khẽ nhẹ giọng...
"Có người muốn giết tôi!"
Bạch Thiên hơi thở vẫn chưa thể điều hòa lại. Tay vẫn còn giữ chặt mặt của Hoàng Minh và biết anh ta hiện tại không nghe không nhớ được gì những vẫn nói...
"Tôi tuyệt đối không để điều đó được lập lại!"
Cậu ôm Hoàng Minh lại vào lòng rồi vuốt nhẹ gáy anh ta một cái xong tiếp tục thì thầm.
"Anh chính là mạng sống của tôi. Ai động vào anh, tôi diệt người đó!"
Giữa màn đêm tĩnh lặng. Hoàng Minh đã chìm vào giấc ngủ say khi bạch ngọc bên trong không còn quấy phá nữa. Bạch Thiên mở một bên cửa sổ để gió đêm tạt vào rồi đánh xe đưa Hoàng Minh về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.