Vì tận gần mười giờ Bạch Thiên mới tới nên ngồi chưa được bao lâu đã tới giờ ăn trưa. Cả hai sáng sớm chưa ăn gì đã ăn lấy nhau đến no. Giờ này mới cảm thấy đói. Bạch Thiên ở bên cạnh lên tiếng trước.
“Tạm thời như thế này trước. Bây giờ đi tìm gì ăn được không?”
Hoàng Minh cũng chính đang đói cồn cào nên liền gật đầu đồng ý. Cả hai dẹp gọn gàng lại chổ mình trước, chỉ mang đồ cá nhân theo vì dự định ăn xong sẽ quay lại làm tiếp. Hoàng Minh lấy cặp của Bạch Thiên mở ra, cậu ta cũng không cản. Từ bên trong anh lấy ra cái nón đen mà mặc định Bạch Thiên sẽ để ở đó.
“Đội lên đi.” Hoàng Minh chìa nón ra đưa cho cậu ta.
Bạch Thiên cười cười. “Sao vậy? Muốn che bớt nét đẹp trai của tôi sao? Cảm thấy tôi như thế này có hơi đẹp một cách bất ngờ đúng không haha?”
Hoàng Minh hừ lạnh, không đôi co với Bạch Thiên một phát đem cái nón tội nghiệp đặt lên đầu cậu ta. Rồi xoay người bước đi. Bạch Thiên bỏ hai tay túi quần lẽo đẽo theo phía sau.
“Này…sao hôm nay anh không xịt nước hoa? Vì tôi nói không thích mùi nước hoa nên liền không xịt nữa sao?”
Hoàng Minh đến sợ cái tính tự luyến này của Bạch Thiên, làm gì có chuyện cho cậu ta đắc ý. Mặc dù đã bị nói trúng nhưng vẫn chối bây bẩy.
“Tôi thấy cậu khoác lác thành quen. Tôi quên xịt chứ không phải không xịt.” Nói thì nói vậy nhưng mặt anh đã ửng lên một mảng đỏ ngay gò má.
Bạch Thiên bật cười. “Haha anh ở trước mặt tôi mà có nói dối thì anh tự mình chỉnh sửa luôn trong tiềm thức đi, chứ ngộ nhỡ tôi chạm tay vào không nhịn được mà nhìn thấy thì không hay lắm đâu.”
Hoàng Minh cạn lời. Không thèm một câu nói một chục câu đáp với cậu ta nữa. Bước nhanh về phía trước. Mặc chín như tôm luộc.
Bước vào nhà ăn mà Bạch Thiên vẫn chưa thôi chọc nét mặt xấu hổ đến đáng yêu của Hoàng Minh. Hai người họ vẫn chưa phát hiện ra có một người từ lúc hai người họ bước vào cứ chòng chọc nhìn vào. Cho tới khi cậu ta lên tiếng liền thu hút được sự chú ý của hai người đang coi tất cả những người là không khí kia.
“Heyy. Hoàng Minh, tôi ở đây.”
Đăng Khoa đang ngồi một mình cùng một ly café và một phần bánh ngọt. Cười tươi vẫy vẫy tay với Hoàng Minh.
Hoàng Minh sắc mặt liền thay đổi. Nụ cười vẫn còn đó nhưng đã mất đi sự tươi vui, đôi mắt chớp nhẹ mấy cái. Mặt cũng bớt đỏ đi bảy phần. Lịch sự vẫy tay trả lại.
“Đăng Khoa, đợi tôi lại ngay.”
Bạch Thiên thì từ lúc nghe thấy giọng nói của Đăng Khoa mặt đã trả lại nét lạnh như băng. Kéo nhẹ vành nón xuống che đi đôi mắt với đôi đồng tử đang dần co lại của mình. Trao đổi nhanh một ánh mắt với Hoàng Minh. Từ phía sau trong cuống họng khẽ nói ra vài chữ.
“Đừng bứt dây động rừng.”
Hoàng Minh hiểu ý, gật đầu nhẹ đủ để Bạch Thiên có thể nhìn thấy rồi xoay người đi về phía Đăng Khoa. Bạch Thiên lách người ra đi nhanh hơn một chút. Thấy Hoàng Minh di chuyển lại gần Đăng Khoa như thói quen mà nhích qua một chút, kéo ghế bên cạnh ra để Hoàng Minh ngồi vào như từ trước tới giờ vẫn làm.
Bạch Thiên lúc này cũng đã ngồi xuống đối diện với Đăng Khoa, cũng làm hành động giống như anh ta. Đăng Khoa thấy như vậy liền chau mày. Hoàng Minh như vậy lại ngồi vào cạnh Bạch Thiên. Đăng Khoa ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi cái ghế bên cạnh, gượng nở ra một nụ cười.
“Cậu mấy hôm không gặp sao lại có vẻ ốm lại rồi?”
Hoàng Minh cố tỏ ra bình thường hết sức có thể. Khi nào chưa kết luận người này có dụng tâm với anh thì cậu ta vẫn còn là bạn thân nhất của anh. Nghĩ vậy anh liền cười lên.
“Haha cậu thấy ốm vậy là tôi thành công rồi. Vai diễn tới yêu cầu tôi phải làm một thanh niên thiếu tiền. Cơ thể vừa vặn quá thì thành ra không phù hợp.”
Đăng Khoa nghe một câu nói đùa này liền dãn cơ mặt.
“Cậu làm gì cũng đừng quá sức, vừa làm đề tài vừa đi diễn. Không cần ăn kiêng chắc cũng sắp tụt đi mấy ký.”
Bạch Thiên nãy giờ im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng.
“Cũng không cần tới anh lo lắng cho anh ta.”
Hai người có mặt ở đây nghe xong cùng lúc trợn mắt. Hoàng Minh quay sang liền thấy nét mặt không có chút nói đùa nào của cậu ta, khóe mắt giật mấy cái. Đăng Khoa thì khác, anh ta nghe xong hoàn toàn tin cậu ta không hề vô tư mà nói ra. Dụng ý quá rõ ràng. Nghĩ ngợi một chút, anh hòa nhã đáp lại.
“Bạn khóa dưới này có vẻ hơi nghiêm túc nhỉ? Tôi cùng Hoàng Minh đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai. Cậu…”
“Được rồi!” Hoàng Minh nghe không nổi nên ngắt lời ngang. “Hai người đừng cứ hễ gặp nhau là nói những lời như vậy. Phiền!”
Nói xong chữ phiền liền quay sang nhìn Bạch Thiên. “Còn cậu, đừng làm quá vấn đề lên như vậy được không. Nói chuyện tử tế một chút.”
Nghe một câu mắng này Bạch Thiên liền bĩu môi. “Tôi đi gọi nước.” Nói xong lập tức đẩy ghế đứng dậy bỏ ngược hai tay vào túi quần, đi về phía đối diện.
Nhìn thấy cậu ta đã cách được một khoảng, Đăng Khoa mới lên tiếng hỏi. “Cậu với cậu ta có vẻ đã không còn hiềm khích như lúc trước nữa nhỉ? Nhanh như vậy liền hòa hợp được sao?”
Hoàng Minh cười cười, nhìn lướt sang bóng lưng xa dần kia rồi đảo về, cười cười. “Ít ra là không tới mức gặp nhau liền khó chịu.”
Câu này Đăng Khoa vừa nghe xong liền biết được Hoàng Minh đã không còn một câu đều nói hết lòng mình như trước nữa. Đành lãng sang chuyện khác. “Cậu cũng được mời tới đám cưới của mẹ Khiết Du mà đúng không? Hôm đó cùng đi được không?”
Hoàng Minh sực nhớ ra còn chưa lấy thiệp mời, ngày tháng cũng chưa rõ. “Thiệp mời còn chưa nhận, tôi còn phải xem lại lịch trình rồi sắp xếp. Nếu không có vấn đề thì cùng đi.”
Đăng Khoa lúc này mới dãn được cơ mặt ra. Bạch Thiên từ quầy nước cũng vừa mới trở lại, thấy không khí đã thay đổi. Tặc lưỡi một cái rồi ngồi xuống. Nhưng lần này cậu quyết định im lặng từ đầu tới cuối, nữa câu cũng không chen vào.
Đăng Khoa chỉ ngồi thêm tầm mười phút thì ra về trước do có lịch vào buổi chiều. Bạch Thiên và Hoàng Minh cũng không nán lại lâu, ăn trưa xong thì lập tức quay về phòng thí nghiệm.
Đột nhiên vừa bước qua khỏi cánh cửa thì Bạch Thiên khựng lại, tay ôm lấy vết thương trên bụng ngã quỵ xuống đất. Lòng Hoàng Minh cũng nhói lên một cái. Xoay người lại thì đã thấy Bạch Thiên co người dưới sàn.