Ngày hôm sau Bạch Thiên mất cả buổi sáng mới dỗ được Hoàng Minh hết giận vì chuyện tin nhắn tối qua. Nhưng cũng chỉ giận được tới đó, bữa trưa lại vui vẻ trở lại mà ăn cơm. Hoàng Minh bây giờ mới chịu hỏi lại chuyện dang dỡ ngày hôm qua chưa nói hết.
“Cậu thực sự mua nhà sao?”
Bạch Thiên cười cười gật đầu. “Tôi đùa anh làm gì?”
Hoàng Minh thở dài ra một tiếng lắc đầu. “Phí tiền như vậy.”
Bạch Thiên ngữ khí tự luyến. “Biết làm sao được, tôi chẳng có gì ngoài tiền.”
“Phung phí như vậy, coi chừng có ngày tiền đè chết cậu.” Hoàng Minh nhìn thẳng vào Bạch Thiên mà nói
Bạch Thiên nghe xong nhếch nhẹ mí mắt, cười gian xảo. “Tôi không sợ tiền đè chết, mà chỉ sợ cái khác đè…”
Hoàng Minh dự đoán câu nói sau đó không có gì tốt lành nên lập tức ngắt ngang. “Dừng lại! Nói bấy nhiêu được rồi.”
Bạch Thiên ôm bụng cười. “Haha anh hiểu ý tôi tới mức đó rồi sao? Được rồi không trêu anh nữa, chiều nay về xem nhà tôi một chút. Tối cùng đi rước Khiết Du được không?”
Hoàng Minh mỉm cười, lắc đầu bất lực với tên người yêu mặt dày này của mình.
Căn nhà Bạch Thiên nói nhỏ nhỏ của cậu ta chính là nói giảm nói tránh tới bớt đi chín trên mười phần. Căn nhà này so với căn nhà cả gia đình Hoàng Minh đang ở là nhỏ hơn nhưng chênh lệch không hề nhiều. Cũng đúng thôi ở khu nhà anh ở căn nhỏ nhất cũng một trăm mét vuông. Căn này cũng thuộc dạng trung bình. Nhưng hai chữ “nhỏ nhỏ” này quá khiêm tốn rồi.
Hoàng Minh đứng trơ ra ở cửa mất một lúc cho tới khi Bạch Thiên lên tiếng.
“Anh không vào trong sao?”
Hoàng Minh biết nhà cậu ta có điều kiện, nhưng lại không nghĩ đến sẽ có tiền tới như vậy. Chưa kể đi tới trường chỉ mặc đồng phục thể dục, một chút cũng không thể hiện ra là có tiền. Nhìn cậu ta phe phẩy chìa khóa trong tay Hoàng Minh ở phía sau đuổi theo.
Bên trong đã có sẵn tất cả nội thất bàn ghế. Nhìn vào là một nơi hoàn toàn có thể ở ngay được. Đi vòng qua một cái sofa Bạch Thiên đi vòng ra phía sau Hoàng Minh, thuận đà đẩy anh ngã lên đó. Còn cậu nhanh như chớp đè lên phía trên.
“Cậu lại lên cơn gì vậy? Nghiêm túc một chút không được sao?”
Bạch Thiên nũng nịu, nhẹ nhàng nằm xuống đè lên người Hoàng Minh. “Tôi thấy hơi mệt, muốn nằm xuống một chút.”
Bên trong đã có sẵn tất cả nội thất bàn ghế. Nhìn vào là một nơi hoàn toàn có thể ở ngay được. Đi vòng qua một cái sofa Bạch Thiên đi vòng ra phía sau Hoàng Minh, thuận đà đẩy anh ngã lên đó. Còn cậu nhanh như chớp đè lên phía trên.
“Cậu lại lên cơn gì vậy? Nghiêm túc một chút không được sao?”
Bạch Thiên nũng nịu, nhẹ nhàng nằm xuống đè lên người Hoàng Minh. “Tôi thấy hơi mệt, muốn nằm xuống một chút.”
“Cậu mệt thì nằm một mình đi, nằm đè lên tôi làm gì?” Mặc dù miệng mắng chửi nhưng anh vẫn để yên cho Bạch Thiên cọ cọ trên người mình. Tay cũng rất tự nhiên mà nhẹ nhàng đặt lên lưng của cậu ta.
Bạch Thiên nhẹ giọng. “Tôi nói cái này anh tin không? Anh là mạng sống của tôi đấy.”
Hoàng Minh lòng khẽ chấn động, hỏi lại. “Sao cậu lại nói như vậy?”’
Bạch Thiên không trả lời, vết thương cậu lâu lành là do thiếu bạch ngọc. Bây giờ cậu cần nhất là gần gũi với nó, càng gần càng tốt. Cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận nguồn năng lượng từ phía dưới truyền lên. Hoàng Minh cảm nhận được người phía trên mình cơ thể đã thả lõng, nhịp thở cũng đều đặn hơn, nhẹ nhàng lay.
“Này…ngủ rồi sao?”
Bạch Thiên đã suốt mấy đêm dài mất ngủ, còn đi tẩn nhau với người khác. Bây giờ nói ngủ liền ngủ quên mất. Hoàng Minh lòng nhũn ra thành nước, đưa tay về sờ nhẹ lên gương mặt hoàn mỹ của Bạch Thiên. Những lúc này càng nhìn càng thấy động lòng.
Anh nhẹ nhàng nghiêng người qua cho Bạch Thiên ngã xuống bên cạnh. Cái ghế này khá lớn, vừa đủ cho hai người nằm nghiêng cạnh nhau. Bạch Thiên tựa lưng vào ghế mắt vẫn nhắm nghiền. Hoàng Minh nằm xoay lưng ra phía ngoài, hướng mặt vào đối diện với Bạch Thiên. Anh không ngồi dậy, luồn tay qua ôm lấy eo của Bạch Thiên nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Hướng vào khuôn mặt đối diện, không nhịn được khẽ hôn lên một cái. Chính anh cũng không biết động lực nào khiến mình hành động như vậy. Chỉ biết là tự tận sâu bên trong thôi thúc anh làm điều đó. Lúc này anh hướng vào Bạch Thiên mà nói rất khẽ.
“Bạch Thiên...tôi không rõ cậu nói câu đó có nghĩa gì...nhưng tôi bây giờ cũng rất thích cậu…”
Bạch Thiên có vẻ như cũng nghe được nên nhếch nhẹ môi cười. Cổ họng khô khan ư ử một chút. “Nói lại…được không? Không nghe rõ…"
Hoàng Minh ngượng ngùng tằng hắng nhẹ. “Không nghe là lỗi của cậu, ngồi dậy được rồi. Tối về ngủ tiếp.”
Bạch Thiên bất ngờ mở to mắt ra không hề chớp, trừng đôi đồng tử vàng óng, nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh, giọng khàn đặc.
“Tôi xin một chút.”
“Cậu xin cái…”
Chưa nói hết câu thì Hoàng Minh đã bị Bạch Thiên bịt kín miệng bằng đôi môi cuồng nhiệt của cậu ta. Máu nóng cơ thể cả hai bắt đầu dâng lên. Bạch Thiên kéo sát Hoàng Minh lại gần hơn nữa. Cậu ta dùng chiếc lưỡi ấm áp của mình càng quét bên trong miệng của Hoàng Minh.
Anh ta lúc này không phản kháng nhưng vẫn chưa đáp lại vì bất ngờ. Bàn tay còn đặt ở eo Bạch Thiên kích động xiết chặt hơn, bấu vào cả da thịt bên trong. Bị hành động này của Hoàng Minh kích thích, cậu ta liền đột ngột dời tay về phía trước tháo nhanh nút áo của anh ta xuống.
Hoàng Minh có cảm giác Bạch Thiên có gì đó không ổn, bất ngờ ngăn lại, tách người ra. Đẩy Bạch Thiên một cái rồi tự mình té xuống đất. Đứng dậy trừng mắt nhìn cậu ta.
“Cậu bị làm sao vậy?”
Bạch Thiên giật mình, biểu cảm có chút ngơ ngác. Nhận ra vừa rồi cậu là mất tự chủ. Chính cậu cũng không biết vì sao đột nhiên bản thân lại đột ngột có phản ứng như vậy. Nhìn Hoàng Minh mặt nữa hoảng sợ vừa ngây ngốc ra trước mặt mình. Bạch Thiên mới khổ sở tìm lý do phân bua trước.
“À…tôi nhìn anh một chút liền không kìm lòng được…” Nói xong vươn người đứng dậy, chao đảo một cái suýt té xuống sàn. Hoàng Minh mặt vẫn còn đỏ bừng đỡ lấy một cái.
“Được rồi, nhà vệ sinh sử dụng được đúng không? Vào đó rửa mặt trước, có mệt thì nghỉ thêm một chút đi. Tôi về nhà thay đồ rồi chạy sang đi cùng cậu.”
Bạch Thiên còn chưa chịu thôi bám lấy Hoàng Minh. “Ở cùng tôi một chút nữa được không?”
Hoàng Minh nhẹ nhàng đẩy ra. “Một giờ sau tôi tới đón cậu.” Anh nói xong liền xoay người chưa kịp bước đi đã bị giữ lại. Bạch Thiên chìa tay ra bên trên là một bộ chìa khóa. “Cái này cho anh.”
Hoàng Minh mỉm cười nhận lấy rồi đi thẳng ra bên ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại. Anh lái xe trở về nhà, lòng anh vẫn chưa ổn lại được sau khi nhớ lại ánh mắt khác thường của Bạch Thiên lúc nãy trên sofa, khuôn mặt đó rất giống giấc mơ anh từng mơ thấy.
Cậu ta nhợt nhạt, đôi đồng tử vàng óng trừng to và có răng nanh...