Nước mắt của Hoàng Minh tự khi nào đã ướt hết cả mặt. Đôi môi của Bạch Thiên lạnh lẽo tới đáng sợ, nhưng anh vẫn để yên đó không phản kháng. Bạch Thiên cũng không phải có lại ý thức mà hôn lấy anh. Cậu ta đang dựa vào bản năng mà lấy lại bạch ngọc.
Hoàng Minh bắt đầu cảm giác được bên trong mình bắt đầu nóng lạnh đan xen, lại có cảm giác như có một vật gì đó trong cơ thể đang di chuyển loạn xạ bên trong. Hai tay đang nắm lấy cổ anh của Bạch Thiên cũng từ từ thả lỏng. Anh cảm nhận được hơi thở của Bạch Thiên thay đổi, chậm hơn rất nhiều. Còn anh thì bất giác tay chân tê lạnh, cổ họng khô rát.
Hoàng Minh dường như đang hiểu ra Bạch Thiên đang làm gì. Hoàng Minh khẽ mỉm cười đưa cánh bàn tay đầy máu bầm của mình choàng tới ôm chặt lấy thân ảnh tuyệt mỹ trước mặt. Những cái đuôi xinh đẹp phẩy nhẹ vào mu bàn tay làm anh sợn hết gai ốc.
Kéo sát Bạch Thiên lại gần mình, môi cũng chạm vào nhau sát hơn. Một tia sáng nhỏ le lói phát ra giữa ke hở nhỏ từ từ chạy vào bên trong miệng Bạch Thiên. Mắt cậu ta đột nhiên trừng to, chớp mắt một cái kéo thành một sọc dài. Đôi móng vuốt sắc nhọn lập tức thả lỏng ra. Cả người Hoàng Minh rũ rượi mà ngã xuống bên dưới.
Bạch Thiên đột ngột bay vụt lên không trung tứ chi vươn ra tứ phía rồi hét lên một tiếng xé toạt không gian. Tiếng hét gây chấn động lớn cả một căn biệt thự lo lớn. Những cái đuôi ở phía sau rung động dữ dội. Tiếng hét kéo dài rồi một hơi dừng lại. Cậu cúi mặt xuống nhìn con người đang bất động dưới đất, nước mặt tự động lăn dài trên khuôn mặt lạnh lẽo.
Bạch Thiên hơi thở mang đầy căm phẫn từ từ hạ người xuống, đôi bàn tay lạnh lẽo run rẩy bế Hoàng Minh lên. Khi anh ta đã nằm gọn trong lòng mình rồi thì cậu một phát đạp vào cửa, cánh cửa tội nghiệp cứ như vậy mà bị văng thẳng vào vách tường đối diện rớt xuống tan nát.
Bên ngoài có hơn mười người đang canh giữ từ đầu cầu thang cho tới dưới sảnh. Vừa thấy Bạch Thiên bước ra ngoài ngay lập tức bấm chuông báo hiệu.
Bạch Thiên trừng mắt một phát ngay lập tức tất cả đèn trong căn biệt thự vỡ tan không còn một mãnh. Hai người đứng gần nhất không cần tác động lên người mà bỗng dưng lăn đùng ra sàn sùi cả bọt mép.
Bạch Thiên tay ôm chặt Hoàng Minh không buông nhảy mạnh xuống tầng trệt, hướng về phòng của lão sư mà xông vào. Người đàn ông già lưng cong không hề thể hiện ra chút sợ hãi nào ung dung đưa ly trà lên mũi ngửi ngửi.
“Lấy lại được rồi sao?”
Bạch Thiên giọng nói mang âm sắc nặng nề. “Thất lễ rồi.”
Vừa nói xong Bạch Thiên liền xông thẳng về phía trước. Một tay giữ chặt Hoàng Minh, một tay nắm chặt lấy tay của lão sư, kéo ông ta lại phía một cánh cửa lớn, đưa ngón tay đặt lên một phần hoa văn nhô lên. Vừa nhận dạng được vân tay cửa lập tức mở ra.
Lão sư không có sức chống trả một con hồ ly tinh đang phát điên, cũng không có ý phản kháng. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành.
Bạch Thiên xông vào căn phòng lớn, lục tung mọi thứ lên. Cuối cùng cũng nhìn thấy thứ cần tìm. Một cái hộp nhỏ đựng độc nhất một viên đan dược.
Lão sư bên ngoài tối mặt lại. Ông đã quên mất chuyện chị gái của Bạch Thiên trước khi ra đi cũng đã từng là môn sinh giỏi nhất của ông, nhưng cuối cùng không thể tự cứu được sự bi lụy của bản thân. Tự chôn giấu thứ duy nhất có thể cứu mình ở đây rồi tan theo mây khói.
Điều ông không ngờ nhất chính là Bạch Thiên lại biết chính xác ở đây giấu viên đan dược chính tay chị gái của cậu làm ra.
Bạch Thiên lấy được thứ mình cần rồi cắn nó lên môi, rồi nhẹ nhàng đặt ngược xuống hướng Hoàng Minh đang bất tỉnh mà đút cho anh ta. Một tay ôm chặt, một tay đưa lên vuốt nhẹ từ trên cuống họng của Hoàng Minh dài xuống, viên đan dược cũng từ từ trôi vào bên trong.
Thứ thuốc này có tác dụng với hồ ly, nhưng không chắc là có tác dụng với con người hay không. Bạch ngọc ở trong người Hoàng Minh được một thời gian, Bạch Thiên đang tự mình hy vọng rằng nó đã làm thay đổi được bản chất bên trong của Hoàng Minh.
Không ngờ như vậy mà vết thương trên cổ của Hoàng Minh đột nhiên có dấu hiệu thu nhỏ lại.
Có tác dụng!
Hơi thở của Hoàng Minh đã bắt đầu có dấu hiệu đều đặn lại. Không biết sẽ cầm cự được bao lâu, nhưng ngay lúc này Bạch Thiên không thể truyền lại bạch ngọc. Cậu cần nó để thoát khỏi đây.
Không chần chừ thêm nhiều nữa, Bạch Thiên xoay người bay thẳng ra bên ngoài. Lão sư đứng ở cửa đưa ra một cái chìa khóa cùng một cái áo choàng đen. Trầm giọng, nhìn Bạch Thiên mà nói.
“Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên. Ta không ngăn nổi ngươi nữa. Bên ngoài ngươi hãy tự mình xử lý. Nơi này ngươi không ở lâu được.”
Bạch Thiên khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt tới đáng sợ. Nhận lấy đồ từ trên tay lão sư, gật đầu một cái rồi bế chặt Hoàng Minh, xoay người đi nhanh ra phía bên ngoài.
Cửa phòng vừa mở ra ngay lập tức có hơn năm người xông vào hai người họ. Nhưng tới cái móng tay cũng chưa kịp chạm vào đã bị duy chỉ một ánh mắt ngước lên của Bạch Thiên mà văng xa ra hơn ba mét.
Bạch Thiên bật cao lên xoay một vòng, từ chín chiếc đuôi tỏa ra hàng nghìn tia sáng sắc lẽm phóng thẳng vào đám người đang lao tới. Tia sáng chạm vào ai người đó lập tức ngã quỵ xuống đất mà quằng quại đau đớn.
Bạch Thiên từ trong kẻ răng rít lên từng chữ. “Nói! Những tên khốn đó ở đâu?”
Không một ai lên tiếng trả lời, chỉ co ro run rẩy dưới đất. Bạch Thiên hướng người gần nhất mà đưa tay ra. Giống như có một sợi dây vô hình lập tức túm lấy cổ của hắn nhấc bổng lên không trung.
“Ngươi nói!”
Tên bị bắt lên cứ ú ớ trong cuống họng không tài nào nói được mặc dù thứ đang túm lấy cuống họng hắn đang vô hình hòa vào không khí. Bạch Thiên nhích nhẹ mí mắt, thả lỏng tay ra một chút. Tên kia liền thở ra, giọng nói lắp bắp kinh hãi.
“Đi…đi rồi…đi từ sớm…không biết ở đâu…”
Bạch Thiên tối mặt lại một phát thả tay ra, tên kia ngã xuống đất bất tỉnh. Ở phía trên không trung cậu câm phẫn thốt ra hai chữ.
“Vô dụng!”