Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 99: Cơ hội




Không tính lần bị bắt về thì có lẽ đã rất lâu rồi Bạch Thiên mới lại đi qua cái cổng lớn của nhà cậu. Cái se lạnh của thời tiết Đà Lạt lúc này cũng không thể so sánh được với nhiệt độ từ thể xác tới tinh thần Bạch Thiên lúc này.
Trên con đường dài trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu mà chị gái cậu thích nhất. Cậu đi qua không nhịn được mà nhìn một lát, có thể những gì vừa xảy ra là vì sự yêu thích tới ích kỷ của bản thân đối với Hoàng Minh khi kéo anh ta trở lại thế gian mới gây ra thế cục này.
Chị gái của cậu ngày ấy si mê một chàng trai, nhưng chàng trai đó lại không thể chấp nhận một hồ ly tinh ở bên cạnh. Hắn ta cùng một cô gái bình thường cứ như vậy mà kết một mối lương duyên. Còn chị cậu phải héo dần héo mòn với tình yêu của chính mình bằng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chị ấy vốn dĩ có thể tự cứu lấy thân xác càng ngày càng suy yếu của mình nhưng chị lại không làm thế.
Bạch Thiên tự nở một nụ cười chua xót cho chính mình rồi đi thẳng vào bên trong căn biệt phủ ấm áp. Những người hầu ở đây không hề tỏ ra bất ngờ khi đột nhiên nhìn thấy Bạch Thiên xuất hiện. Người phụ nữ bưng khay cơm vào cho cho cậu ngày bị bắt về lê đôi chân của mình lại gần cậu, mặc dù không thấy nhưng lại có thể đứng đúng vị trí đối diện mà lên tiếng.
"Lão gia đang đợi cậu ở trên lầu. Xin cậu chủ đi theo tôi."
Người phụ nữ lui về đi ở phía trước, Bạch Thiên sắc mặt không đổi đi theo sau. Bạch Thiên không hề nghĩ rằng sẽ có ngày phải nhờ người dẫn đi trong chính ngôi nhà của mình.
Căn phòng Bạch Thiên được dẫn vào là căn phòng lớn đựng các món đồ cổ được gia tộc của cậu lưu lại cho tới ngày hôm nay. Hồ Bạch lão gia đang ngồi ở một cái bàn trệt, trên tay cầm một tách trà màu hổ phách. Từ vách kính nhìn ra phía bên ngoài.
Bạch Thiên vừa bước qua khỏi cánh cửa thì người phụ nữ cũng lui về đóng cửa lại mà không cùng bước vào. Bạch Thiên không nhanh không chậm hướng về phía bố mình. Mặc dù biết ông ta không nhìn nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống chín mươi độ. Sau đó ngồi xuống phía đối diện.
"Về rồi?" Bố anh đặt nhẹ tách trà xuống bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Con không về. Con đến vì có chuyện cần hỏi người." Bạch Thiên thẳng thắn trả lời.
Bố cậu vẫn giọng điệu trầm ổn tiếp tục nói. "Con còn chưa biết mình sai ở đâu sao?"
Bạch Thiên hít sâu một hơi, chìa tay mình ra đặt ngữa lên bàn. "Bạch ngọc con đã lấy lại. Không còn bị đe doạ tính mạng. Xin người đừng làm khó dễ người đó nữa."
Hồ lão gia nhích nhẹ khoé môi mình mang ý cười, lắc đầu. "Ta không phải là người đang làm khó dễ hắn. Con hãy tự mình nhớ lại, cục diện hôm nay, ai mới là người khởi đầu."
Bạch Thiên cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy...người ngày hôm đó tìm anh ta đã làm những gì?"
"Con hỏi ta làm gì? Ta chẳng làm gì cả! Ta mang lòng tốt tới gặp hắn, muốn cho hắn cơ hội được lựa chọn."
Bạch Thiên chau mày lặp lại. "Cơ hội?"
Hồ lão gia đứng dậy, đi về hướng một cái bình gốm lớn mà tuỳ ý vuốt ve một lát mới trả lời. "Đúng vậy. Con đến tìm ta bất ngờ như vậy, ta còn cho rằng hắn đã đưa ra được quyết định. Chẳng thể ngờ..." Ông ngưng ngang lời nói, hừ lạnh một tiếng. Đưa ánh mắt về hướng Bạch Thiên vẫn còn đang ngồi đó nói tiếp. "Đúng như ta nghĩ, hắn sẽ chẳng nói cho con nghe. Vậy để ta nói."
Bạch Thiên nghe tới đây thì bật ngồi dậy, hướng về bố cậu mà đi lại, lúc đứng ở đối diện mới lên tiếng. "Người có cách cứu anh ta?"
Bố cậu mỉm cười. "Cách thì có, nhưng kèm theo điều kiện."
Bạch Thiên thần kinh căng như dây đàn, không chịu được kiểu nói chuyện mập mờ này của bố cậu. "Người thực sự có cách? Điều kiện là gì? Người đã nói với anh ta về chuyện bích ngọc rồi đúng không?"
Nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Bạch Thiên mà trái tim sắc lạnh của Hồ lão gia đột nhiên dấy lên chút chua xót. "Hắn có quyền được biết chuyện bản thân đang tồn tại thứ gì bên trong. Hắn có quyền được tự mình lựa chọn được sẽ giải quyết nó như thế nào nếu có người giúp hắn! Mà người đó không phải là con."
Bạch Thiên tay run rẩy, cổ họng khô khan nói. "Người sẽ cứu hắn? Bằng cách nào?"
Hồ lão gia không muốn nhìn thẳng nét mặt Bạch Thiên lúc này nên xoay người bước đi trở lại phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt lãnh đạm nhắc lại những gì đã nói với Hoàng Minh ngày hôm đó. "Ta có cách lấy bích ngọc ra bên ngoài mà hắn vẫn có thể tiếp tục sống. Ta sinh ra chị ngươi, bích ngọc nhận ta không nhận ngươi."
Bạch Thiên bất động tại chổ hai từ thốt ra. "Điều kiện?"
Hồ lão gia nhún vai. "Rất đơn giản. Ta cho hắn mạng sống và sẽ đổi lại toàn bộ ký ức của hắn về cái tên Hồ Bạch Thiên, và cái tên lẫn con người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Đương nhiên ta có cách để mang con về, và ngoan ngoãn ở đây."
Bạch Thiên giọng run run. "Còn sự chọn khác..."
Hồ lão gia vẫn đều đều giọng tiếp tục nói. "Nếu không chấp nhận đánh đổi, hắn sẽ tự mình sinh tồn với thứ yêu khí đang sản sinh trong cơ thể con người yếu ớt đó. Hai trường hợp có thể xảy ra hắn cũng đã được ta nói cho biết. Đương nhiên ta không làm khó hắn có chọn đánh đổi hay không. Vì nếu như hắn biến thành nữa yêu bằng bích ngọc của con gái ta thì chẳng tổn hại. Nhưng con nên biết một điều, xác suất may mắn không tới một phần trăm. Bằng chứng rõ ràng trước mắt con cũng tự mình thấy rồi đúng không? Hắn đang thập tử nhất sinh! Một khi tim hắn chính thức ngừng đập. Thì coi như linh hồn của hắn nữa mãnh cũng không còn."
Bạch Thiên nghe tới đây nước mắt cũng rơi xuống. Cậu đã biết được sự lựa chọn của Hoàng Minh.
Cậu đã hiểu được vì sao Hoàng Minh lại gấp gáp phanh khui chuyện Phú Kỳ cho bố mẹ của anh ta trong thời điểm này như vậy.
Đã hiểu vì sao anh ta như vậy lại không ngăn cản hành động lỗ mãng của cậu ngày hôm đó.
Hiểu được dù đã mệt mỏi tới cở này mà vẫn cố diễn cho xong vai diễn đó rồi ngất đi.
Bạch Thiên tay thu thành nắm đấm, hướng về bố cậu từng chữ nói rõ. "Anh ta bây giờ không thể chọn. Con sẽ chọn thay anh ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.