Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 34: Khánh Hoàng's POV(5):Hồi ức của kẻ lụy tình




Special chương: He he chuyện là gần đến sinh nhật của tớ rồi nên tớ quyết định tặng mọi người một chương dài gấp 2 lần chương bình thường.
Chương này hơn 4k chữ đó nhe, nên các cậu vote cho tớ có động lực với nha, cảm ơn sự ủng hộ của các cậu. Chúc các cậu một ngày tốt lành.
***
Đứng trước danh sách trúng tuyển lớp chuyên hoá, tôi sững người, cái tên đầu tôi tìm không phải tên mình, mà là tên cậu.
Tôi đảo mắt, nhìn từ trên xuống dưới lại lần nữa.
"Mày cứ chăm hăm lướt lên lướt xuống làm gì, tên mày đầu danh sách kìa."
Cậu bạn bên cạnh vỗ mạnh vào lưng tôi, cười khà khà.
"Chúc mừng nhá, thủ khoa rồi kìa."
"À."
Đến tận giờ tôi mới chú ý đến tên mình chễm chệ ở đầu bảng, nhưng tâm trí bây giờ còn hơi sức đâu để quan tâm nữa.
Tôi quay người, vội đuổi theo bóng lưng đang khuất dần sau cách cổng trường. Đúng rồi, có lẽ đó là lí do cậu không muốn gặp tôi, tại sao tôi lại sơ ý đến mức đấy chứ?
Cổng trường đông đúc với hàng chục học sinh, thật khó để tìm được cậu đang ở đâu. Tôi dắt xe vội đuổi theo, cứ chạy mà chẳng biết cậu đi đâu. Đến khi hoàn hồn đã thấy bản thân mình đứng trước ngôi nhà với cánh cổng màu xanh.
Tôi muốn nhấn chuông,
Tôi muốn gặp cậu,
Tôi muốn ôm cậu.
Màu nắng nhạt nhẹ nhàng hắt lên vạt áo đồng phục của cô gái nhỏ đang suy sụp qua lớp cửa kính lớn, đôi vai cậu run lên từng đợt, tưởng chừng như nỗi buồn sẽ nhấn chìm lấy cả cơ thể cậu. Hình ảnh đó cuốn quấn lấy tâm trí tôi như những sợi dây tơ chằng chịt giăng rắc đoạn đường đến bên cậu, bóng lưng nhỏ nhoi cô đơn chiếm trọn trong đôi mắt ngập ngụa sự lo lắng của tôi.
Từng đợt gió nóng tràn vào người tôi, làm nóng luôn cả trái tim đau đớn vì ai kia. Bàn tay run rẩy trước chuông cửa, tôi định nhấn.
Nhưng...
Tôi lấy tư cách gì đây.
Sự xuất hiện của tôi sẽ càng làm cho cậu suy sụp và tuyệt vọng mất. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải nghĩ gì đây? Những câu hỏi vốn không có câu trả lời bủa vây lấy trí óc tôi, cơ thể trì trệ vì khối óc chẳng còn nghĩ suy được gì, để rồi cuối cùng sự hèn nhát chiếm lấy tất thảy.
Tôi không nhấn chuông.
Nắng mùa hè chói chang và oi ả quá! Nhưng không thể bức bối bằng lồng ngực tôi lúc này. Đến khi đôi chân rũ rượi nóng ran không thể đứng vững được nữa, tôi mới quay trở về nhà.
Người mình thương buồn bã đến dường nào, bản thân hiểu hết, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Những ngày sau đó của tôi thật bí bách, bàn tay run lẩy bẩy gửi đi hàng trăm tin nhắn ngắn dài có đủ đến messenger của người kia, cầu mong cậu hãy đọc đi, để tôi xoa dịu phần nào nỗi buồn của cậu, để tôi biết tình trạng hiện tại của cậu như thế nào. Nhưng rồi sau tất cả phũ phàng nhận ra cậu đã block tôi.
Xin cậu hãy phản hồi dù chỉ một câu thôi, tôi nhớ cậu lắm!
Hình bóng nhỏ nhắn trở về cùng nỗi nhớ hằng đêm, giằng xé lồng ngực tôi trong đau đớn, mãnh liệt thiếu đốt lý trí nhỏ nhoi còn sót lại về tương lai của chúng ta. Tại sao khi thích cậu trái tim tôi lại mỏng manh thế này, hệt như tấm gương thuỷ tinh đẩy nhẹ là vụn vỡ thành trăm mảnh.
Tháng 6 năm đó có người chịu nắng đứng trước cổng nhà màu xanh trông ngóng ai kia, ánh nắng kiêu kì thẳng thừng đáp trên người tôi, cơn nóng bức gay gắt khiến cơ thể khó chịu, nhưng làm sao xoa dịu được lồng ngực bồi hồi ngập tràn lo lắng và nhung nhớ cậu.
Tôi như pho tượng lặng lẽ và yên tĩnh chờ đợi cậu, cánh phượng đỏ rực phảng phất rơi nhẹ trên vai, làm tôi nhớ đến lời hứa hẹn của cậu dưới mái hiên nhỏ của lớp học hoá, cây phượng gần nhà thầy khi ấy chưa nở hoa, vậy mà đến khi nó chói rực cả một góc sân thì lại chẳng còn lời hứa thuở nào. Màu đỏ rực của hoa phượng thấp thoáng trước sân nhà, để lại cho tôi bao xốn xang với thứ tình cảm bộn bề trắc trở này.
Cậu là đoá hoa quỳnh kiều mị, nhẹ nhàng đằm thắm chỉ dám khoe sắc vào ban đêm, còn tôi lại là mặt trời oi ả nóng rực, chẳng thể nhìn cậu lúc xinh đẹp nhất, thế nên chỉ dám nép hình sau màn đêm ưu sầu lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Lớp học hoá vắng bóng cậu thật buồn tẻ, chỗ trống bên cạnh dần hiu hắt vì thiếu cậu, tôi chẳng còn thấy cô nàng cần mẫn làm đề dưới cái nắng chói chang nữa, chẳng còn thấy cô nàng cười ngốc nghếch khi giải được bài khó, chẳng còn thấy cô nàng đáng yêu khiến tim tôi rộn ràng đập loạn nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, chỉ còn thấy trái tim hiu quạnh dần, thứ tình cảm đơn phương hạ nhiệt và nguội lạnh theo thời gian.
Lòng ngổn ngang với bao trắc trở trăm bề, tự hỏi vì sao cậu không đi học hoá, phải chăng cậu không còn muốn gặp tôi nữa. Trong cái suy nghĩ non nớt của đứa trẻ tuổi mười lăm chỉ có thể nghĩ suy được điều đó, rằng cô bạn cùng bàn của mình vì chán mình rồi nên mới không đi học nữa. Học hoá đôi khi thật khó, nhưng cũng không khó bằng tìm cách đọc vị người mình thích.
Tình cảm đơn phương dành cho cậu hệt như axit flohidric, ăn mòn và gặm nhấm trái tim tôi mỗi ngày một. Làm sao khi cậu không muốn gặp tôi? Đúng rồi, tôi đâu thể làm gì.
Cậu càng xa vời trước mắt tôi.
Khai giảng đầu năm lớp 10, từ nhà tôi đến trường chuyên khá xa. Chẳng có thằng ngu nào lại chọn con đường vòng băng qua THPT K để đến trường mình học cả. Nhưng lại có đứa vì muốn ngắm nhìn người mình thích mà lại chọn đi con đường dài gần gấp hai thay vì chọn đường chính để đi học.
Dĩ nhiên thần linh không tồi tệ với tôi đến thế, cô nàng thiết tha trong tà áo dài duyên dáng cười đùa thật vui vẻ cùng cô bạn thân trước cổng trường, khuôn mặt yêu kiều dường như trưởng thành hơn phần nào so với hồi lớp 9. Nàng cười khúc khích với bạn thân. Tôi yên tâm phần nào, sự vui vẻ đâu đó thấp thoáng trên gương mặt tôi. Nhưng trong lòng lại như có tảng đá nặng đè nén.
Cậu đã quên tôi rồi.
Dưới sương mờ của buổi sớm, hạt sương nhỏ long lanh đọng lại trên lá cây như những viên ngọc quý, một giọt rơi xuống má tôi. Men theo hơi lạnh làm tôi tỉnh giấc trong cơn mơ hồ.
Một năm liệu có đủ khiến tôi quên đi tình cảm không có hồi kết này?
Ở trường mới, tôi cũng quen với nhiều bạn mới hơn. Trường chuyên với cơ sở vật chất hiện đại và phương pháp giảng dạy cực kì tốt, tôi bắt đầu vùi mình vào việc học, tham gia đủ mọi cuộc thi từ thành phố cho đến tỉnh. Tôi say mê với đủ loại kiến thức hoá học mới, phản ứng thú vị, phương trình đánh đố và sự cấu thành của các vật thể xung quanh.
Hàng chục bức thư tình được gửi dưới ngăn bàn học được tôi phát hiện mỗi sáng sớm, đôi ba câu tỏ tình sến sẩm tôi cũng được nghe đủ, nhưng cũng không thể xoá nhoà hình bóng ai trong tâm trí. Tôi tham gia vào câu lạc bộ hoá học và bóng đá, làm tất cả để khiến bản thân mình bận rộn hơn.
Cớ sao vẫn thấy trống vắng đến thế?
Tôi làm như bản thân sẽ quên đi không bằng, tất thảy cũng chỉ để che đậy cho sự trống rỗng vô hạn trong tim. Tảng đá đè nén tình cảm trong lòng một lớn dần, khiến cho lồng ngực tôi khó chịu mỗi khi đêm đến.
"Trò nghĩ cái gì thế Hoàng? Trò có thật sự thấu đáo với quyết định dại dột của mình không? Trường chuyên có gì không tốt mà trò muốn chuyển trường, ở đây là phương pháp tốt nhất để trò phát triển toàn diện khả năng học hỏi của mình đấy." Người thầy đứng tuổi trách mắng tôi trong căn phòng vắng, thầy không còn niềm nở với đứa trò cưng mỗi ngày.
"Trường chuyên rất tốt, nhưng thật lòng em không thể học ở đây được nữa. Em cũng có nỗi khổ của riêng mình."
"Vì bạn Quỳnh đúng chứ?"
"Dạ?" Giọng tôi khàn đặc khi đáp lời thầy, tôi ngạc nhiên đến mức há hốc, giọng lắp bắp từng chữ.
"Dạ... không... phải đâu."
Thầy hoá thở hắt ra một hơi dài, thầy ngồi phịch lên ghế, điềm tĩnh trả lời.
"Thầy cũng rất tiếc cho bạn Quỳnh, chỉ còn một chút nữa để vào được trường mình. Bạn Quỳnh cũng có tư duy rất tốt, dù không mạnh về các dạng hoá giải, nhưng lại vô cùng sáng tạo trong các dạng bài nhận biết và phân loại. Sự cố gắng và nỗ lực của bạn thầy có thể ghi nhận... Chỉ là bạn không đủ may mắn."
Tôi ngước lên nhìn thầy, đôi mắt thầy hiện rõ nét khắc khổ và muộn phiền. Giọng thầy nghiêm nghị nói duy nhất một câu.
"Trò nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định."
"Dạ vâng, em cảm ơn thầy."
Ngồi bơ vơ giữa lớp học hoá, mặc cho thầy vẫn đang giảng bài say sưa, tôi mơ hồ nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ. Dù bên ngoài chẳng có cảnh gì đẹp, chỉ có lèo tèo vài ba đồ đạc cũ rích được thầy chất đống, nhưng không hiểu sao đôi mắt nghiễm nhiên chỉ chăm chú chờ đợi ai đó, chỉ sợ rằng bản thân bỏ lỡ bóng hình của cậu. Mặc dù trí óc biết sự chờ đợi này chỉ có vô vọng.
Tảng đá trong lồng ngực một lớn dần, bao nhiêu suy nghĩ bâng quơ về cuộc sống của cậu được tôi xây nên, như một bức tường gạch ngăn cách chúng ta. Cậu học ở trường mới thế nào? Có còn thích hoá học không? Cậu vẫn vui tươi và khoẻ mạnh chứ? Liệu cậu đã có người yêu chưa? Câu hỏi cuối làm tôi băn khoăn trăm bề, mỗi lần nghĩ đến hệt như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong tim.
Vẩn vơ ở lớp học thêm, đầu tôi chẳng lọt chứ nào. Vốn dĩ những kiến thức này quá dễ với tôi, chỉ chờ đợi cô gái nào biết mà đến. Những kỉ niệm về buổi ôn thi với cậu chợt ùa về trong tiềm thức, từng chút một lấp đầy trái tim trống trải của tôi. Mỉm cười trong lòng, chúng ta cũng từng thân như thế nhỉ? Nhưng giờ thì sao? Tất cả cũng chỉ còn là quá khứ. Cậu chặn mọi phương thức liên lạc với tôi, ngay cả số điện thoại cũng xoá nốt, ngay cả việc đơn giản là đi học thêm hoá mà cậu cũng không học.
Tôi bị bỏ rơi rồi ư?
Gần cuối năm học, khi học sinh chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp tới. Tôi lại đang loay hoay với thủ tục chuyển trường phức tạp, bạn bè khuyên nhủ đủ kiểu. Nhưng biết làm sao được, trái tim tôi đâu còn nghe theo lí trí nữa, nó chỉ hướng về thứ mà nó đập mãnh liệt một khi nghĩ đến mà thôi.
Không sao cả, dẫu cho cậu có nhiều bạn mới, có người yêu, có quên đi tôi chăng nữa. Chỉ cần được nhìn thấy cậu vui vẻ mỗi ngày là đủ, tôi sẽ giấu nhẹm thứ tình cảm đơn phương này đi, để dõi theo cậu với niềm mong mỏi mỗi ngày là được.
"Mẹ ơi, con quyết định chuyển trường rồi!"
"Con không thích trường mới à? Tại sao lại chuyển trường, mẹ nghĩ trường chuyên là sự lựa chọn tốt cho con mà." Mẹ tôi đang làm việc, bà khựng lại khi nghe tôi nói. Chuyển từ vẻ ưu tư sang vẻ bất ngờ và hoài nghi.
Tôi đã đề phòng cho câu hỏi này, để hợp lí hoá lí do chuyển trường của mình, chỉ có một cách.
"Trường xa quá nên đi học hơi bất tiện ạ, con muốn học trường nào gần nhà thì đi lại sẽ đỡ vất vả hơn." Tôi tự tin dõng dạc nói.
Mẹ bỏ hẳn chiếc laptop sang một bên, đăm chiêu nhìn tôi.
"Ồ thật vậy à, con trai mẹ sẽ không vì một chút khó khăn mà đi đến quyết định như thế đấy chứ?"
"Con đã quyết định rồi ạ."
"Không còn nguyên nhân nào khác?"
"Kh-còn nhưng không đáng kể đâu ạ."
"Nói mẹ nghe vài nguyên nhân không đáng kể đó xem nào." Mẹ quyết không thua tôi, quyết tâm hỏi rõ ngọn ngành.
Thật ra nếu nói thẳng lí do dẫn đến quyết định chuyển trường của tôi với mẹ cũng được. Nhưng như thế thì ngại lắm!
"À thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là con thích học bên THPT K hơn, con nghĩ THPT K sẽ hợp với mục tiêu mà con hướng tới." Tôi bịa đại ra một lý do ấu trĩ, nghĩ đến cậu thì nhanh chứ nghĩ ra mấy cái đối phó này thì tôi chịu.
Mẹ nhìn thẳng vào tôi, tọc mạch soi xét từng chút một.
"Mẹ không biết lí do thật sự khiến con muốn chuyển trường là gì, nhưng mẹ tin vào con trai của mẹ. Mẹ tin con đã rất vững chắc với lựa chọn của mình, thủ tục chuyển trường cũng xong, chỉ chờ bên THPT K xem xét."
Khuôn mặt tôi giãn ra phần nào, dù hơi sững sờ vì bị mẹ nhìn thấu suy nghĩ. Thôi mẹ đồng ý là được.
"À mẹ nói với bố luôn nhé! Dạo này con cũng hơi bận."
Mẹ quay lại làm việc với chiếc laptop, trả lời: "Con không phải lo, bố con là người đầu tư cho THPT K, cũng ông ấy là người đã thuyết phục cho con vào A5 đấy. Dì An chủ nhiệm lớp con, có vẻ dì ấy cũng khá bất ngờ khi nghe tin con chuyển trường."
"Dạ con cảm ơn."
"À Hoàng."
"Dạ?"
"Thật ra mẹ có một cô bạn, con gái cô ấy bằng tuổi con, cũng học THPT K. Con bé dễ thương lắm, con làm quen với bạn cho vui nhé."
"Mẹ đừng gán ghép con cho con gái của mấy bạn mẹ nữa, ngày xưa thì con không nói nhưng bây giờ con không thích đâu."
"Tiếc thật, con bé đáng yêu thế mà."
Có đáng yêu bằng Bùi Hạ Hương Quỳnh không mà đòi.
Sự chuyển giao thời gian cứ thế trôi qua, mấy chốc cũng đã gần một năm tôi và cậu không gặp nhau. Nỗi nhớ triền miên dai dẳng vẫn cứ đeo bám tôi mỗi ngày, dường như mọi vết tích xung quanh tôi đều vấn vương hình bóng cậu, khu chợ gần nhà, Vinmart và lớp học hoá nhỏ với chỗ ngồi bên cạnh mốc meo vì thiếu cậu. Sang thu, bông hoa phượng đỏ héo tàn vẫn đáp trên chỗ ngồi của cậu, chứng minh dấu vết vì không có ai ngồi.
Đông về mang theo cơn rét buốt lạnh đến thấu xương, từng cơn gió se ngả mũ gõ cửa từng nhà một. Bước đi của con người vội vã và gấp gáp hơn, tất cả chỉ muốn nhanh chóng về nhà cuộn mình trong chăn ấm nệm êm. Dạo này trời hay đổ mưa phùn, khiến lòng tôi nặng trĩu với bao nỗi nhớ và kỉ niệm ùa về, vạn vật vẫn đang chống chọi với sức mạnh của thiên nhiên, cớ sao tôi lại không chống chọi được với nỗi nhớ.
Mùa đông ở thành phố này lạnh thật, thế mà trái tim tôi bây giờ còn lạnh hơn tiết trời bên ngoài, nghe nói cậu bên trường mới còn được tận giải nhì học sinh giỏi cấp trường, chắc giờ đang vui vẻ lắm nhỉ?
Đó là buổi học thêm cuối cùng trước khi học sinh nghỉ hè, tôi đang lim dim mơ mộng ngoài cửa sổ, hành động của con người thật đáng sợ, chỉ từ một động thái ngóng trông mỗi ngày lại trở thành thói quen ăn sâu trong máu. Bỗng, giọng nói lắng trầm khiến tôi ngỡ ngàng.
"Hoàng cuối giờ ở lại nói chuyện với thầy nhé!"
"Dạ." Tôi ngờ ra trước câu nói của thầy, thế là cuối giờ tôi nán lại một chút.
Người thầy đứng tuổi khom lưng trên bục giảng, người đã tận tụy với nghề hơn 30 năm, bao nhiêu loại học sinh thầy cũng đã trải nghiệm qua, từ quậy phá tinh nghịch cho đến lì lợm bất cần, do nhiều năm có kinh nghiệm với nghề, thầy đều có cách giải quyết và dạy dỗ từng loại học trò một. Và có lẽ, tôi là đứa học sinh đặc biệt nhất trên con đò dìu dắt bao thế hệ của thầy.
Thầy hoá khẽ ho khan một tiếng.
"Trò đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường chưa, có gặp khó khăn chỗ nào không?"
"Dạ? Thầy..." tôi sững sờ trong giây lát, dường như mọi tế bào trong cơ thể ngừng hoạt động.
"Thầy suy nghĩ kĩ rồi, Hoàng cũng đã đủ nhận thức và chững chạc với quyết định của mình, thầy đâu thể cấm cản. Nếu ở môi trường mới có thể khiến cho trò phát triển cả kiến thức lẫn đời sống tinh thần thì tốt hơn bây giờ nhiều, có ai mà đi học cứ ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ như thế đâu."
Thầy thở dài: "Thầy không bao giờ muốn học trò của mình phải sống trong khuôn khổ gượng ép và áp lực. Thầy mong các trò giỏi, nhưng cũng mong các trò được sống vui vẻ và hạnh phúc."
Lồng ngực tôi co thắt lại, thấm từng câu mà thầy nói.
"Cảm ơn thầy đã thấu hiểu cho em."
"Ừ, ở trường mới nhớ hoà đồng với bạn bè, tiếp tục tham gia đội tuyển hoá để theo đuổi ước mơ của mình đấy, trò nhớ chưa?"
"Dạ dĩ nhiên em vẫn sẽ tiếp tục hành trình theo đổi kiến thức của mình, cảm ơn thầy."
Tôi hồ hởi đáp, trong người như được tiếp thêm động lực, vô cùng an tâm và thoải mái. Thầy định xoa đầu tôi, nhưng chiều cao chênh lệch khiến cho thầy không với tới được. Tôi vội cúi đầu xuống, thầy miết nhẹ lên mái tóc tôi, như một người cha già động viên con trai.
"Cho thầy hỏi thăm bạn Quỳnh nữa nhé, chuyển lời rằng thầy cũng rất buồn khi bạn nghỉ học chỗ thầy."
"Dạ vâng."
Tôi bước ra khỏi lớp học hoá, căn nhà nhỏ xập xệ chứa đựng bao kí ức về tuổi trẻ, người thầy già đứng tuổi dành cả cuộc đời cống hiến cho giáo dục, lớp học ồn ào ngập tràn tiếng cười rộn ràng nhưng bản thân mỗi cá thể trong lớp đều luôn cố gắng hết mình cho tương lai và cô bạn bên cạnh cần mẫn chăm chỉ khiến tôi vấn vương vì sa vào lưới tình của nàng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Tôi nhận ra, xuân, hạ, thu, đông đều hiện hữu hình bóng cậu. Liệu rằng kẻ khờ này đã yêu đến mức mọi thứ xung quanh đều chỉ có hình bóng nàng, từ tia nắng ấm áp mùa xuân khiến tôi biết rung động trước tình yêu, sự oi ả khó chịu của mùa hạ làm lồng ngực tôi bức bối, lá rụng của chuỗi ngày thu sang làm tôi sống trong hồi tưởng kỉ niệm của chúng ta, và thấu hiểu trái tim mình với cái rét giá lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Thủ tục chuyển trường hoàn tất, chỉ chờ đợi ngày gặp lại cậu.
Ngày gặp mặt nhau đầu năm học, tôi hồi hộp đến mức đi học sớm hơn thường ngày. Thế quái nào cậu cũng đi học sớm như tôi, cô gái xinh đẹp trong tà áo dài trắng đứng ngắm nhìn đám hoa giấy. Làm sao đây, cậu làm tôi đứng bất động mất rồi, Bùi Hạ Hương Quỳnh trưởng thành và xinh đẹp hơn cô gái nhỏ nhắn sống trong kí ức của tôi. Dù đường nét gương mặt không thay đổi, nhưng dường như Quỳnh trong tuổi mười bảy trưởng thành và yêu kiều hơn rất nhiều.
Tôi đắm chìm trong cơn mộng mị, vì khi vừa nhìn thấy cậu, cơ thể tôi đã bị hút đi một phần linh hồn rồi.
Tôi nhớ cậu, nhớ đến da diết, nhớ đến chết đi sống lại. Nhớ đến ghét cậu.
Nhưng.
Khi nhìn thấy cô gái ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ rồi bất chợt hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Mọi buồn bã và giận dỗi bị đánh bay sạch sẽ, chỉ để lại một trái tim tròn trịa đong đầy với sự hạnh phúc ngập tràn, trong người như có cả ngàn lớp sóng cuồn cuộn, thôi thúc thứ tình cảm đôi thứ được tôi cẩn thận giữ gìn trong tim. Tôi đâu thể giận cậu được đây, tôi yêu cậu đến thế mà.
Mặc kệ hết những lời đàm tiếu xung quanh, tôi nhanh chóng ngồi bên cạnh cậu. Thực ra không có gì ngẫu nhiên hay trùng hợp ở đây cả, dì An vốn dĩ sẽ không bao giờ để tôi chọn chỗ ngồi của mình, và nghiễm nhiên tôi đã thảo luận và bàn bạc với dì trước về chỗ ngồi trong năm học mới. Để Phan Đăng và Bảo Phương ngồi cạnh nhau theo ý định của Đăng, để Hương Quỳnh ngồi một mình chờ tôi ngồi cạnh.
Mọi việc đều nằm trong tầm ngắm của tôi.
Có trời mới biết tôi đã phải khổ sở thế nào để không ôm chầm cậu ngày gặp mặt lớp đầu tiên. Tôi muốn bày tỏ hết nỗi niềm sâu lắng thầm kín từ tận đáy lòng, muốn trao đi yêu thương ngọt bùi mà tất thảy tôi chỉ dành cho riêng cậu, muốn nói cho cậu biết rằng tôi đã phải cùng cực và trống trải thế nào khi không có cậu ở bên.
Thế mà tôi vẫn phải đầu hàng trước sự im lặng của cô gái bên cạnh, cuối cùng tôi vẫn phải ngỏ lời trước.
Không sao cả, bởi vì, thế giới của tôi ở ngay trước mắt rồi.
Tôi đâu thể lạc mất cậu...
Chạy theo làm gì, Hoàng đã tự khắc đến cạnh Quỳnh rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.