Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 36: Nắm tay cả đời




Chương này hơi ngắn hi hi.
***
Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, hơi thở nam tính của Hoàng phả vào tai khiến nó nhức nhối nóng ran. Tôi vô thức đưa tay vã một cái bốp vào má Hoàng, lạnh giọng đáp.
"Mày nghĩ gì vậy, trong nhà không có ai lạ thật mà, bố mẹ tao đi vắng chỉ có tao và em trai ở nhà thôi."
"À." Hoàng như nghiệm ra điều gì đó, lúc này cậu mới thoải mái bước vào nhà tôi.
Tôi bật lò sưởi lên mức cao nhất, rồi vội vàng chạy xuống nhà tìm khăn cho Hoàng. Tôi chạy tán loạn dưới nhà, vừa chạy vừa ôm mặt vì hành động khi nãy của Hoàng, tôi vớ đại chiếc khăn mới, nhanh chóng đem lên vì sợ cậu tiếp xúc với nước mưa lâu sẽ ốm.
Hoàng đang ngồi trước lò sưởi, cậu ung dung nhắm mắt tận hưởng hơi nóng từ chiếc lò. Nhìn từ góc độ của tôi, cậu hệt như mỹ nam giáng thế đang chiêm ngưỡng nhân gian.
Đồ crush đã đẹp trai còn xấu tính.
"Hắt xì."
"Hoàng thấy chưa, sắp cảm rồi đấy." Tôi cuống cuồng chạy đến bên cậu, vừa buông lời cằn nhằn.
"Đâu có, hình như ai vừa nhắc tao thì phải."
"Hoàng để tao lau tóc cho." Tôi đề nghị.
"Ừ."
Miết nhẹ chiếc khăn bông lên tóc Hoàng, mái tóc mềm mại ướt sũng được tôi lau khô cẩn thận, vài giọt nước còn đọng lại bắn lên tay tôi, như một chất kích thích khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Nhìn từ trên xuống, Hoàng giống như chú cún con đang được tôi cưng chiều.
Để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này, tôi mở lời trước.
"Hoàng nhường áo mưa cho tao làm gì, cả người ướt thế này tối về mà cảm lạnh thì tao biết phải làm sao." Tôi buông lời trách móc, nhưng giọng lại run đến mức sắp khóc.
Bỗng, Hoàng ngửa mặt lên, khuôn mặt điển trai cọ nhẹ vào tay tôi, cậu đưa tay vén lọn tóc mái loà xoà trước mặt tôi, rồi nhéo má một cái. Tôi có thể thấy hình bóng của mình ánh lên trong con người sâu thẳm của cậu, trong khoảnh khắc lơ là, tôi tham lam ước đôi mắt này lúc nào cũng có thể hiện hữu hình bóng mình.
"Hê hê."
"Hoàng cười cái gì?"
"Quỳnh đang lo lắng cho tao đó hả?"
Tôi ngượng nghịu cúi mặt xuống, trả lời thật lòng mình.
"Ừ, tao lo."
Chưa kịp đoán xem phản ứng của cậu, giọng nói của Quân phá tan tành bầu không khí ám muội này.
"Có khách vào nhà à?"
Vội hất chiếc khăn lên mặt Hoàng, tôi lùi xa cậu vài bước, giải thích cho Quân.
"Bạn của tao, anh này chở tao về nhưng bị mắc mưa."
"Chào em, lâu rồi không gặp thấy em lớn ghê." Hoàng lấy chiếc khăn bông được đáp trên mặt cậu xuống, hồ hởi chào hỏi Quân.
Chợt nhớ ra Hoàng từng gặp Quân đợt cõng tôi về nhà hồi lớp chín, không ngờ cậu ấy còn nhớ đến bây giờ.
Khác với bộ dạng hớn hở của Hoàng, Quân đánh mắt sang tôi, thằng bé nhìn với vẻ mặt ba phần thắc mắc bảy phần nghi ngờ.
"Ai vậy?"
"Em không nhớ anh à?"
"Tại sao em phải nhớ anh?"
"Không sao, sau này gặp còn nhiều, để dần dần rồi nhớ cũng được." Hoàng nhoẻn miệng cười, tôi bên cạnh ngu ngơ không hiểu ý Hoàng muốn nói là gì, chỉ cảm thấy bầu không khí của hai người trước mặt u ám quá đi.
"Có gặp bao nhiêu lần thì em cũng không nhớ đâu, anh khỏi chờ." Quân đáp bằng giọng lạnh tanh, nó hằn học nhìn Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cái thằng bé này sao vô lễ với khách quá vậy chứ?
Cảm thấy sắp không chịu được nữa, tôi vội đuổi đi một đứa cho không khí trong lành trở lại.
"Quân lên nhà học bài đi."
"Có vẻ em trai Quỳnh không được thích tao cho lắm nhỉ?"
Sợ Hoàng hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích: "Em trai tao tính tình vậy á, nó kiệm lời lắm, đến cả tao nó còn nói trống không cơ mà."
Hoàng chỉ ậm ừ, cậu đứng dậy, chỉnh sửa quần áo của mình.
"Không làm phiền Quỳnh nữa, tao về đây."
Thấy cậu sắp vụt đi trước mắt mình, mà mép quần, cổ áo và tay áo còn chưa khô hẳn, tôi kéo cậu trở lại, buông lời mắng.
"Ai cho mày đi, đồ còn chưa khô mà về cái gì, vào đây đợi khô hẳn mới được về cho tao!"
"Dạ!"
Hình như tôi quát hơi to làm Hoàng giật cả mình, cậu vội quay người vào trong lại. Đáp lại tôi bằng giọng hoảng sợ, tôi vừa an tâm mà vừa buồn cười, quát một phát là cậu nghe lời ngay.
Tôi xuống nhà pha nước ấm cho cậu uống, đến khi trời chập tối, Hoàng mới thỏ thẻ hỏi.
"Đồ tao khô hết cả rồi, về được chưa Quỳnh?"
Mãi ngắm crush nên quên mất tiêu luôn, xem xét thấy quần áo cậu đã khô ráo hẳn, tôi cởi áo khoác trên người mình trả cho Hoàng, sợ cậu đi đường bị lạnh.
Lúc này mưa đã tạnh hẳn, đèn đường cũng được bật sáng cả một đoạn, tôi vội đứng dậy định ra cửa tiễn cậu.
"Quỳnh ra đây làm gì? Ở trong nhà cho ấm, ngoài này lạnh lắm."
"Tao thấy mát mà, ít nhất cũng phải tiễn khách về chứ." Định tiễn cậu ra đến tận đường nhựa, nhưng Hoàng cứ nằng nặc bảo tôi vào nhà cho khỏi lạnh. Tôi thua, đành nhắc nhở cậu.
"Về an toàn thì nhớ nhắn cho tao nhé."
"Làm sao tao nhắn được?"
"Sao lại không nhắn được?"
"Quỳnh block messenger của tao rồi!"
Tôi sượng trân tại chỗ, bỗng nhớ ra sau đợt thi tuyển sinh vì muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với Hoàng nên đã block cậu, tôi áy náy.
"Để tao gỡ."
"Không cần, tao không dùng tài khoản đó nữa, mình kết bạn lại nhé."
Hoàng chạy đến bên tôi, sau khi add friend xong, sợ bản thân ảo tưởng nhưng tôi vẫn cảm thấy Hoàng lưu luyến chưa muốn ra về. Chợt, cậu nắm lấy tay tôi.
"Tay Quỳnh lạnh quá!"
"Ừ, tay tao lúc nào cũng vậy."
Mặt mày tôi nóng lên, bàn tay lạnh ngắt nằm trọn trong lòng bàn tay Hoàng. Nhiệt độ tay tôi được trung hoà với tay cậu, sự ấm áp dần lan truyền khắp cơ thể, phủ ấm cả trái tim đang rung động mãnh liệt vì chàng trai trước mặt. Sợ bản thân không thể chống chọi với sức hút của cậu, tôi lên tiếng.
"Nắm vậy được chưa?"
"Thêm chút nữa được không?" Đây giống một lời cầu khẩn hơn xin xỏ, đôi mắt Hoàng khẽ nhíu lại, khuôn mặt điển trai pha lẫn sự suy tư khó tả, tôi lỡ lơ đễnh mà bị cuốn vào đôi mắt anh đào sâu hút kia, có thứ gì đó bừng lên trong trái tim tôi, thắp sáng thứ tình yêu được cất giữ cẩn thận. Tôi đành mủi lòng để cậu nắm thêm đôi chút.
Tôi mơ hồ ngắm nhìn chàng thiếu niên trước mặt, buổi tối cũng không thể át đi khuôn mặt đẹp tựa như tranh của cậu, Hoàng nắm chặt tay tôi hơn, như muốn hai trái tim chúng tôi giao hoà làm một. Có thể do giác quan thứ sáu của con gái khá nhạy, dường như tôi có thể cảm nhận được trái tim cậu cũng đang đập dữ dội như mình.
Lồng ngực tôi bắt đầu bức bối, tay chân bủn rủn cả ra vì sự ấm áp của cậu lan truyền, mặt mũi cũng nóng đỏ cả lên hệt như trái cà chua đến độ chín mùi.
Nếu ví tôi là quỳ tím, thì chắc chắn Hoàng sẽ là axit, vì lúc nào tiếp xúc với cậu, mặt mũi tôi đều đỏ lòm cả lên.
"Được rồi, tao về đây." Hoàng đánh thức tôi trong cơn mụ mị, cậu buông tay rời đi, trước khi về cậu còn nhắc nhở tôi vào nhà cho ấm.
Nhìn chiếc xe cup khuất dần trong tầm mắt, tôi siết chặt tay mình, cố gắng bảo vệ chút hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, tôi vấn vương mùi hương dịu nhẹ và sự ấm áp vô bờ của cậu, ước gì thời gian nắm tay khi nãy được lâu hơn một chút hoặc tôi còn muốn tham lam hơn...
Ước gì được nắm tay cậu cả đời.
Sau đó là công cuộc stalk tài khoản facebook của Hoàng, cậu vẫn sống lowky* như vậy, trang cá nhân trắng trơn, bạn bè thì lèo tèo mà người theo dõi cả đống. Tôi nhìn tài khoản của mình trong danh sách bạn bè của cậu, lặng lẽ phì cười, ít ra tôi đã hơn cả khối người ngoài kia rồi.
*Lowky: là một thuật ngữ của gen Z, ý chỉ người khiêm tốn, không thích phô trương quá nhiều ra bên ngoài, thường sống lặng lẽ và âm thầm.
Hộp thông báo hiện lên tin nhắn đầu tiên từ bạn mới.
Khánh Hoàng Nguyễn đã đặt biệt danh cho bạn là "tan".
Khánh Hoàng Nguyễn đã đặt biệt danh cho anh ấy là "CH4".
tan: [???]
CH4: [Đặt vậy dễ nhớ hơn.]
CH4: [Quỳnh ăn cơm chưa?]
tan: [Tao chưa ăn.]
CH4: [Sao lại bỏ đói vại tương lơ của tao vậy?]
tan: [Hoàng nhắn khó hiểu thật.]
Vại tương lơ là cái gì?
Còn CH4 với cả tan nữa?
Vại tương lơ,
Vại tương lơ,
Vợ tương lai.
CH4 là Metan, đọc là Mê-tan hả ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.