Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 38: Hội ngộ cùng người cha già




Đến khi nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi đã đứng "hiên ngang" ngoài hành lang lớp học. Tôi thở dài não nề, đôi mắt sắc ngẹm liếc sang chàng trai bên cạnh.
Bị phạt đứng như trời trồng ngoài này mà trông Hoàng cứ ung dung hưởng thụ, tôi đá nhẹ vào chân cậu cho bỏ ghét.
"Mày mau xoá cái bình luận đó đi."
"Thời tiết hôm nay trong lành ghê."
"Mày nghe tao nói không, xoá bình luận."
"Quỳnh nhìn kìa, lá bàng rụng quá trời ngoài sân luôn."
Hoàng đánh trống lảng sang chuyện khác, mắt vẫn đăm đăm nhìn ngoài sân trường. Thấy mình bị ngó lơ, tôi hậm hực không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Đoạn, cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó trên đỉnh đầu mình, Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay rắn chắc vò qua vò lại khiến cho mái tóc rối tung lên, rồi dần trượt xuống má véo nhẹ một cái.
"Đáng yêu ghê!"
"Mày... điên hả!" Mặt mũi tôi đỏ tía tai, cả cơ thể hệt như bị thiêu đốt.
Hoàng nhoẻn miệng cười, cậu được đà ghẹo tôi lâu hơn làm đầu óc tôi muốn bốc hơi đến nơi.
Tiếng thước gõ cạch cạch lên cửa, vị giáo viên kính yêu đang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt "âu yếm", đôi môi mỏng lạnh toát nở một nụ cười quỷ dị, cô An buông nhẹ một câu làm tôi bủn rủn cả tay chân.
"Bị đứng ngoài này mà vui vẻ quá nhỉ? Tôi định cho hai anh chị đứng nửa tiết, vui thế này thì đứng một tiết luôn đi." Mặt mày cô An tối sầm lại, quay lưng bỏ đi vào lớp.
Bạn có hiểu cảm giác muốn biện minh cho bản thân nhưng không có lời giải thích nào hợp lí không? Tôi đang nằm trong hoàn cảnh oái ăm ấy đó. Tôi nhìn cái "nguyên nhân" gây ra sự việc này mà lòng cuộn trào sóng dữ, Hoàng trơ tráo đến mức vẫn nhìn tôi cười hì hì như mình chẳng có tội lỗi gì cả. Định sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mắng cho cậu một trận, mà nhìn cậu cười hoài thấy cũng thinh thích.
Tạm bỏ qua cho cậu đấy.
Hoàng ngừng ghẹo tôi, cậu quay người sang, lặng lẽ ngắm nhìn sân trường bằng khuôn mặt trầm ngâm.
"Nay cũng sắp sang tháng chín rồi, chỉ còn hơn bốn tháng nữa để ôn thi học sinh giỏi thôi."
"Tao biết, tao vẫn còn mông lung quá, chưa biết ôn thế nào cho hợp lí."
"Quỳnh vẫn chưa tìm được chỗ ôn đúng không?"
"Ừ."
Khuôn mặt Hoàng bỗng vui tươi hẳn ra, đôi tay cậu đặt lên bả vai tôi lay lay vài cái. Cơ thể cao lớn của Hoàng gần sát người tôi, tưởng chừng như cậu đang muốn ôm chầm lấy tôi.
"Tốt quá! Vừa hay thầy đang định mở một lớp ôn thi học sinh giỏi tỉnh cho khối 11, Quỳnh học với tao nhé!"
Cơ thể tôi bị cậu lắc qua lắc lại đến chóng mặt, dù cách một lớp vải mỏng nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay Hoàng truyền qua. Đầu óc tôi bị cậu xáo trộn dữ dội, cả cơ thể nóng bừng lên, ai có thể khiên Hoàng đi được không? Mỗi lần tiếp xúc với cậu tôi đều bị rối loạn cảm xúc. Cứu.
"Thầy nào cơ?"
"Ơ thầy hoá dạy hai đứa mình đấy, rủ Thanh Hà đi nữa." Hoàng lay lay bả vai tôi mạnh hơn, sao cậu không ôm mẹ tôi vào lòng luôn đi.
"Tao nhớ rồi, mày bỏ tao ra đi!" Tôi vội đẩy Hoàng ra, cậu ngẩn người giây lát rồi cười xuề xoà.
"Xin lỗi, mỗi lần gần Quỳnh là tao như bị mất kiểm soát hành vi."
Vừa nuốt trôi thông tin Hoàng truyền đạt, mặt mũi tôi dịu đi phần nào. Tôi nhớ thầy quá, quả thực thầy dạy rất tốt, tốt nhất trong các giáo viên tôi từng học luôn. Nhớ lại lần bị trượt chuyên vì thiếu 0,15 điểm của mình, tôi thở dài nao nán.
"Tao nghỉ học ở thầy cũng đã lâu rồi, giờ học lại có kì không?"
Dường như Hoàng nhìn ra tâm trạng suy tư của tôi, giọng cậu nhẹ đi hẳn.
"Thầy hoá bảo tao gửi lời hỏi thăm đến cho Quỳnh, thầy cũng nhớ Quỳnh lắm."
Cậu buông ra câu nhẹ bẫng nhưng làm đầu óc của tôi ngỡ ngàng trong phút chốc. Tôi đờ đẫn ra, mơ màng nhớ vì những buổi học hữu ích trong lớp học nhỏ của người thầy đáng kính ấy. Đến bây giờ tôi còn không dám đối diện với thầy, vậy thì cả đời cũng không thể ngẩng mặt khi gặp thầy được.
"Tao đi, để hôm nào đến xin thầy."
"Quỳnh đồng ý rồi, để tao đi cùng với được không?" Hoàng hớn hở trông thấy.
"Đi xin học rồi tiện thăm thầy thôi mà."
Hoàng đưa tay gãi đầu: "Cũng lâu rồi tao chưa thăm thầy."
"Không phải Thanh Hà nói mày đang học ở chỗ thầy à?"
"À thì... Hôm trước thầy có nhờ tao rảnh qua giúp thầy dọn đống tài liệu nhà thầy, Quỳnh đi thăm thì cùng đi với tao nè."
"Cũng được." Tôi tựa lưng vào tường đăm chiêu suy nghĩ đến lời đề nghị của Hoàng, không hiểu sao mấy nay cậu nhiệt tình lạ thường.
"Quỳnh có mỏi chân không? Tao kê chân cho Quỳnh ngồi lên đùi tao nè!"
Tôi ho sặc sụa: "Thôi!"
Sau hơn bốn lăm phút đứng ngoài cửa lớp, tôi lê đôi chân rũ rượi vào lớp. Cả cơ thể mệt nhoài vì đứng lâu, vừa phải giải thích cho hội chị em về tin mới trên confession trường. Đầu óc tôi bị xoáy tới tấp mấy câu hỏi vừa hóc búa vừa dữ dằn của mấy đứa con gái. Tôi thề, tôi thà làm đại cương hoá học hữu cơ một tuần liền còn hơn phải chịu sự tra khảo khốc liệt này.
Hoàng cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu bị đám con trai vây kín, hỏi tới hỏi lui đủ kiểu. Cái lớp 11A5 này, trai gái gì đều hóng chuyện như nhau.
Hoàng hẹn tôi bốn rưỡi chiều thứ tư tuần này ở lớp học thêm hoá, vừa hay hôm ấy thầy không có lịch dạy trên trường lẫn dạy thêm. Tôi vắt chân nằm rung đùi trên giường, bây giờ mới bốn giờ còn tận nửa tiếng mới đến cuộc hẹn.
Đang lướt mạng, cuộc gọi từ ai đó làm tôi giật mình suýt rớt điện thoại xuống.
Khánh Hoàng Nguyễn đang gọi đến cho bạn.
Ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại rung trong hồi lâu, tôi mới bàng hoàng nhận ra người đang gọi đến là crush mình.
"Tao đây!"
"Biết tao là ai không?" Hoàng hỏi.
"Tao biết, Nguyễn Nhật Khánh Hoàng học lớp 11A5 trường THPT K. Mày hỏi gì kì vậy?" Tôi nín cười trả lời cậu, nhiều lúc thấy Hoàng vô tri dễ sợ.
"Không phải đâu." Cách qua một cái điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận được giọng điệu trêu chọc của cậu.
"Chứ là ai?"
"Tao là người yêu mày."
Khuôn mặt tôi mới đây còn nhịn cười mà giờ đây ửng đỏ như gấc, tôi ngồi phắt dậy, ngỡ ngàng đến mức không thể thốt ra lời nào.
"Alo, còn đó không?"
Tôi áp điện thoại vào tai, cố gắng để giọng mình trông tự nhiên nhất: "Mày giỏi, gọi tao có việc gì không?"
"Phải có việc mới được gọi à?"
"Thôi tao cúp đây."
"Á, tao đùa, Quỳnh đừng cúp." Hoàng sửng cồ lên khi nghe tôi định cúp máy.
Cậu ấy ngừng đôi chút rồi mới nói tiếp: "Tao định qua chở Quỳnh đi cho tiện, dạo này trời mưa đường trơn trượt đi xe nguy hiểm lắm, tao chở cho an toàn."
"Đó là do mày chưa biết trình độ lái lụa của tao thôi." Quả thực dạo này trời hay mưa thật, tôi cũng sợ cậu đi đường trơn nguy hiểm, vừa sợ làm phiền cậu: "Không cần qua đâu, tao tự đi được mà."
"Quỳnh không có quyền lựa chọn đâu, tao đứng đợi trước cửa nhà Quỳnh nãy giờ rồi!"
"Cái gì?" Tôi ngờ nghệch thốt lên, ba chân bốn cẳng bay đến bên cửa sổ. Hình ảnh chàng trai với chiếc áo thun xám cùng chiếc Cub xanh dương quen thuộc nổi bật lên, trông thì màu xám với xanh chẳng hợp cạ gì nhưng vì người mặc và đi là Hoàng nên nhìn nó hợp lí một cách lạ thường.
Chợt, Hoàng ngước lên nhìn tôi, cậu còn đưa tay lên Say Hi một cái.
"Cho Quỳnh hai mươi phút để chuẩn bị, sau đó lết xuống đây để tao chở đi."
Tôi cuống cuồng thay đồ đạc, vớ đại bộ váy và đôi giày búp bê rồi phắn ngay xuống cổng, Hoàng nhìn thấy tôi, đôi mắt anh đào cong lên, cười khanh khách.
"Dễ thương lắm!"
Vội trèo lên xe cậu để Hoàng không nhìn thấy gương mặt đang ửng hồng của mình. Cơ mà, không phải tôi đồng ý quá dễ dàng sao? Thôi kệ, được crush chở thì giữ giá làm gì.
"Mày đến rồi còn gọi hỏi tao để làm gì?"
"Tao hỏi cho có trình tự thôi, chứ Quỳnh đồng ý hay không tao cũng bắt lên xe chở đi à."
Tôi bĩu môi, Hoàng y như mấy ông gia trưởng tôi xem trên Tik Tok.
"Như thế thì khác nào bắt cóc đâu."
Giọng Hoàng nửa đùa nửa thật.
"Bắt cóc làm người yêu luôn được không?"
"Mày dẻo miệng quá."
Từng cơn gió heo mây của mùa thu nhè nhẹ đáp trên gò má hồng của tôi, tiếng xe máy vẫn chạy bon bon trên đường, đi qua khắp chốn nẻo quen thuộc của con phố nhỏ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn từng khung cảnh lần lượt sượt qua trước mắt, có thật sự là đang ngắm nhìn không? Hay là cố gắng che đậy sự xáo động dữ dội trong trái tim vì chàng trai trước mặt.
Tôi níu lấy một góc áo Hoàng, nhẹ nhàng mân mê lớp vải mềm mại áp trên da cậu. Trông hôm nay Hoàng hơi khác so với ngày thường một chút, đẹp trai hơn ý. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, cả người toát lên mùi hương nam tính quen thuộc, hình như còn pha lẫn mùi gì đó rất thơm dịu, cậu ấy dùng nước hoa à?
Lặng lẽ nhìn bờ vai vững chãi trước mặt, chỉ sau hơn một năm không gặp, Hoàng cao lên đáng kể, hồi lớp chín tôi đã thấy cậu cao lắm rồi, cơ mà chiều cao bây giờ vượt bật luôn. Cậu cao hơn, đồng nghĩa với việc cũng trưởng thành và chững chạc hơn. Bờ vai vững chắc của cậu chắn hết cả gió cho tôi này.
Muốn ôm cậu quá, nhưng mà ngại.
"Ôm vào đi, coi chừng ngã."
"Có phải trời mưa đâu mà sợ ngã." Mồm thì nói thế, chứ tay chỉ chờ câu đó để ôm lấy eo cậu thôi.
"Sắp đến nhà thầy rồi."
"Ừ." Đường quỷ gì mà đi nhanh thế không biết.
Chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ xập xệ, từng khung cảnh thân thuộc hiện lên trước mắt tôi. Mảnh kí ức về lớp học hoá từ từ được ghép lại, tạo thành tấm gương phản chiếu hình ảnh đám học trò nhỏ đang cật lực ôn thi dưới cái nắng chói chang, tôi lặng lẽ nhìn, thấy chính bản thân mình năm nào đang cười đùa vui vẻ với người ngồi cạnh, mới ngày nào còn lo thi không tốt, giờ đã qua một thời gian rồi, hoài niệm quá.
"Các trò tới rồi!" Thầy vui vẻ đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cũ trước cửa, hình như thầy cũng đang đợi chúng tôi tới thì phải.
"Em chào thầy." Tôi e dè chào hỏi thầy, gặp lại thầy vừa xúc động vừa hổ thẹn.
"Bạn Quỳnh trông nay lớn quá nhỉ?"
"Em cảm ơn, trông nay thầy cũng già đi thì phải."
"Chà, cô học trò này lúc nào cũng mồm mép lanh lẹ."
Vừa nói xong, tôi và thầy đều không nhịn được mà bật cười. Không khí ái ngại tôi mường tượng khi còn ở trên xe không thấy đâu cả, thay vào đó là khoảng không gian hết sức vui tươi và hoài niệm.
"Trò vào nhà ngồi đi." Thầy xởi lởi mời tôi vào nhà.
Tôi và Hoàng đều đồng thanh đáp: "Dạ"
"Thầy bảo bạn Quỳnh thôi, còn trò Hoàng ở ngoài phân hết mấy xấp đề Hoá kia cho thầy. Loại nào thuộc về đại cương hoá hữu cơ thì để trong thùng xanh, hoá vô cơ để thùng đỏ. Còn để lẻ các năm trò xếp lại rồi bỏ vào trong tệp, các đề hoá ôn theo dạng cũng làm tương tự." Thầy chỉ đạo cho Hoàng làm việc.
"Em xếp hết đống này á." Hoàng hoảng sợ đáp, mắt đăm đăm nhìn xấp giấy chất như núi trên bàn.
Tôi thấy tội thay cho cậu, thôi cũng kệ thầy nhờ cậu mà.
Tôi và thầy cùng bước vào nhà, để lại cậu thanh niên đang khóc than với xấp giấy nếu xếp chồng lên còn cao hơn cả chiều cao cậu.
Mùi gỗ quen thuộc xộc vào khoang mũi tôi, mấy cái bàn gỗ có tuổi đời có khi còn hơn tôi bây giờ đã cũ mèm, chữ viết hình vẽ chi chít trên bàn. Tôi lựa cái bàn gần bảng nhất, cẩn thận rót trà mời thầy.
"Thầy cảm ơn." Thầy nhâm nhi một ngụm trà: "Ở trường trò học có vui không?"
"Dạ cũng vui lắm ạ." Tôi đáp.
"Vậy thì tốt." Dáng vẻ của thầy nghiền ngẫm.
Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng đôi ba câu hỏi thăm, sau đó tôi và thầy huyên thuyên vài chuyện trên lớp sau đó là chuyện học tập, cuối cùng là thi cử. Tôi cũng khoe với thầy mình được giải nhì học sinh giỏi cấp trường, hiện tại đang trong đội tuyển dự thi tỉnh.
Tia vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của thầy, thầy khen tôi giỏi, chăm ngoan, khác hoàn toàn so với cô bé mất gốc hoá năm nào.
Dường như, sự việc trượt chuyên của tôi rơi vào dĩ vãng trong cuộc nói chuyện say sưa của thầy trò tôi.
Thầy đưa mắt ra nhìn ngoài cửa, bỗng dưng hỏi tôi một câu không mấy liên quan.
"Trò thấy bạn Hoàng như thế nào?, có ưng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.