Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 39: "Vì em, anh như người điên mất trí."




"Trò thấy bạn Hoàng thế nào? Có ưng không?"
***
Người thầy tóc đã bạc màu nhâm nhi tách trà trên tay, mắt đìu hiu tận hưởng vị đậm đà của trà.
Tôi mân mê bàn tay mình, bẽn lẽn liếc nhìn thầy. Đột nhiên thầy hỏi như thế làm tôi bối rối không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ thầy biết tôi thích Hoàng rồi ư?
"Sao thầy hỏi thế ạ?" Nãy giờ nói chuyện không sao, bỗng dưng nhắc đến tên cậu ấy làm tôi mắc cỡ quá!
Thầy lại liếc nhìn ra ngoài cửa, tông giọng hạ đi vài phần, hệt như lúc phàn nàn tôi mỗi khi lên bảng giải bài tập.
"Thôi, thầy nghĩ lại rồi, ưng bạn này không tốt đâu. Bạn Hoàng vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh, trai tráng gì không có chính kiến. Thích ai cũng không dám nói, nhìn thì mạnh mẽ mà tâm hồn mong manh như thuỷ tinh đấy." Thầy chẹp miệng, buông ra một tràng dài lời chê trách cậu.
"Hả?" Tôi như chết trong ngỡ ngàng, không phải Hoàng từng là đứa học trò cưng yêu quý của thầy sao.
"Thằng này bướng lắm, sau này lấy về chỉ khổ trò thôi."
Bức xúc đến mức đổi luôn đại từ xưng hô, thầy lại huyên thuyên tiếp về Hoàng, cơ mà não bộ tôi đã ngừng tiếp nhận từ đoạn "sau này lấy về khổ trò". Sau vài giây định hình, cơ thể tôi co rúm lại như cây xấu hổ bị chạm trúng chỗ, mặt mũi bỗng dưng nóng phừng lên.
Thầy đã nghĩ đến đoạn chúng tôi lấy nhau rồi ư?
Dù trong lòng đang rối như tơ vò, tôi vẫn dẩu miệng đáp lại lời thầy: "Không phải như thầy nghĩ đâu ạ, Hoàng là người rất tốt, chính cậu ấy là người truyền cho em niềm đam mê hoá học đấy ạ!"
"Nếu ví em là con thuyền đang chênh vênh giữa biển thì Hoàng chính là cơn gió thổi, là người căng buồn và định hướng cho em trong đại dương kiến thức mênh mông. Cũng nhờ có cậu ấy, em mới có động lực học môn mình ghét nhất, em nhận ra so với thế giới ngoài kia, em chỉ là hạt cát nhỏ bé."
"Em biết, Hoàng là người rất xuất sắc. Dẫu thế, em vẫn mong có một lần mình được sánh vai cùng cậu ấy, đó là mục tiêu hiện tại của em."
Tôi nói trong trí thế hực tràn, mong thầy hiểu rằng Hoàng với tôi quan trọng như thế nào.
Cơ mà khác với suy nghĩ của tôi, biểu hiện của thầy hoàn toàn trái ngược, hai mắt thầy lim dim suy ngẫm, khuôn miệng nở một nụ cười hiền từ.
"Ngày trước, một trong những bạn thầy lo lắng về định hướng tương lai là trò đấy. Trò là người có tố chất, khả năng tiếp thu và ghi nhớ đều ở mức tốt, nhưng thầy cảm thấy trò vẫn còn lông bông, không có mục tiêu tiến tới nên mới sinh ra lười học. Bây giờ, thấy trò trưởng thành như thế này thầy cũng yên tâm phần nào."
Tôi lặng lẽ lắng nghe, hoá ra thầy vẫn luôn nhận ra sự mông lung của tôi, hoá ra thầy vẫn luôn đau đáu lo lắng cho tương lai của học trò.
"Thằng Hoàng làm được thế thầy cũng đỡ tức phần nào. Quả thực Hoàng là đứa thầy cưng nhất trong lớp, đáng lẽ đứa cưng nhất cũng là đứa làm cho thầy hãnh diện nhất, ai ngờ lại là đứa làm thầy lo lắng nhất."
"Lớp 10, không hiểu sao thằng Hoàng bắt đầu lao đầu vào học, giành được rất nhiều giải thưởng cho trường lớp. Dự định năm 11 Hoàng sẽ thi vượt cấp kì thi học sinh giỏi Quốc gia. Tưởng chừng như tương lai xán lạn của nó đang trải phía trước, nó lại giáng cho thầy một cú đánh, không ngờ..."
Thầy ngập ngừng, nén cơn giận của mình vào trong.
"Không ngờ gặp phải thằng liều."
"..." Tôi chỉ biết chăm chú nghe, nửa hiểu nửa không.
"Ý thầy là?"
"Ừ, thằng Hoàng bỏ thi quốc gia."
"Dạ???" Tôi thảng thốt hét lên, thấy bản thân mình phản ứng thái quá lại vội bụm miệng lại.
Thầy chẳng để ý, giọng nói đùa giỡn như mọi ngày: "Đúng là thằng trời đánh nhỉ."
"Hoàng bỏ thi quốc gia là vì chuyển trường." Tôi lầm bầm trong miệng, hỏi thầy: "Thầy biết vì sao Hoàng lại chuyển trường không ạ?"
Sự ngỡ ngàng hiện lên trong mắt người cha đứng tuổi, từ đầu buổi đến giờ, đây là lần đầu thầy tỏ thái độ ngạc nhiên như vậy. Bỗng dưng, thầy cười khoái chí.
"Ha ha thầy nghĩ trò là người hiểu rõ nhất chứ!"
Chẳng còn nhớ đoạn sau đó thầy trò nói gì, chỉ biết những gì lưu giữ được trong trí nhớ rối bời của tôi bây giờ là câu nói lấp lửng đó của thầy. Chúng tôi tạm biệt thầy lúc năm giờ kém, tôi gặp lại Hoàng khi cậu đã cật lực soạn xong hết đống đề cương của thầy, mồ hôi ướt đẫm trán cậu, Hoàng ngước lên, cười khi thấy tôi. Nút thắt trong lòng tôi được siết chặt lại, với bao suy tư vẩn vơ trong lòng.
"Quỳnh coi nè, tao tìm được nhiều đề học sinh giỏi "hấp dẫn" lắm." Hoàng vừa nói vừa nhìn dáo dác: "Thầy vào trong rồi, để tao "chôm" về rồi hai đứa mình cùng làm." Mặt cậu háo hức trông thấy, che đi dáng vẻ mệt mỏi khi nãy.
"Ừm, mày có mệt không?"
"Hơi hơi, mà chiến lợi phẩm cũng không tồi." Hoàng đứng dậy, cậu thuận tay xếp lại vài tập đề còn sót trên bàn.
"Quỳnh nói chuyện với thầy có vui không?"
"Vui." Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ươn ướt vì mồ hôi của cậu: "Thấy hối hận khi đi với tao chưa, ở nhà thì đâu có mệt như này."
Hoàng để tôi thoải mái vò qua vò lại tóc của mình, cười hì hì: "Tao không hối hận."
Trong lòng tôi bây giờ hệt như có hàng trăm con kiến bò lúc nhúc, ngứa ngáy không ngừng, tiếng lòng gào thét dữ dội.
"Làm ơn đừng cười với tao như thế, tao sẽ sinh ra ảo tưởng đấy."
Chúng tôi đứng trước nhà thầy, chuẩn bị ra về. Lòng tôi ngổn ngang trăm bề, sự nghi hoặc được dấy lên, tôi níu lấy áo Hoàng, nếu không được giải đáp thắc mắc trong lòng thì tôi sẽ chết trong sự hoài nghi mất.
"Hoàng ơi!"
"Ơi." Hoàng quay sang: "Có chuyện gì à?"
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình.
"Tao nghe thầy nói... mày bỏ thi quốc gia vì chuyển trường à?"
Cậu ấy ngẩn người, đôi ngươi đen láy nhuộm màu nắng đỏ, rung rinh đôi chút.
"À chuyện không có gì đâu." Hoàng lúng túng trả lời, hành động như một cái máy: "Lên xe đi, tao chở Quỳnh về."
Cậu ấy không muốn tôi biết ư? Không hiểu sao sự tủi thân lại dấy lên từ tận đáy lòng, tôi kéo cậu lại gần mình, giãy đành đạch.
"Không! Mày trả lời tao đi? tao xin đấy."
Giọng tôi như nghẹn đi, tôi hiểu cảm giác uất nghẹn này, là cảm giác mà thương người ta nhưng chẳng biết gì về họ.
"Vì cậu ấy..." Hoàng lên tiếng.
"Vì ai?"
"Vì cậu ấy học THPT K nên... tao muốn học cùng cậu ấy." Cậu mấp máy môi, mắt còn chẳng dám nhìn vào tôi.
Tôi hẫng đi một nhịp, chết chìm trong sự ngỡ ngàng. Tổn thương, trái tim tôi tổn thương rồi, nó đang rỉ máu, đau đớn quá.
Sợ không hỏi sẽ hối hận, mà hỏi rồi lại hối hận vì đã hỏi.
Sự thật ngay trước mắt, không muốn tin cũng phải tin, nhưng rồi, cảm giác đau đớn đó bị lấp đầy bởi một cảm xúc khác, là bức bối.
Dưới nền trời rực đỏ, chỉ nghe thấy tiếng tôi mắng cậu xối xả.
"Mày có biết kì thi học sinh giỏi quốc gia là ước mơ cả đời của nhiều học sinh không? Mày học giỏi, mày được ưu tiên như thế, tại sao lại vì một người mà đánh đổi cả tương lai như thế. Mày ngốc, mày ngốc quá đi Hoàng."
"Mày là đứa luôn suy xét kĩ lưỡng trước khi làm điều gì đó mà, tại sao lại bất chấp như vậy. Hoàng ngốc, đồ ngốc đáng ghét!"
Giọng mắng uất nghẹn hoà lẫn trong ánh dương rực rỡ của buổi chiều tà, hoà vào lồng ngực xốn xang của đôi phương, hoà vào trái tim rỉ máu của ai...
Đôi tay cậu nâng cả mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau: "Đừng khóc, xin Quỳnh đừng khóc."
Tôi nhận ra hốc mắt mình không tự chủ mà trào ra những giọt nước mắt, giọt lệ đau đớn chảy ra, thấm đẫm má tôi.
Không biết khóc vì sự ngu ngốc của cậu, hay là khóc cho trái tim đau đớn của tôi.
Giọng Hoàng chua xót, hệt như ngậm phải thứ gì, đắng ngắt.
"Tao sai rồi, xin lỗi."
Tiếng nức nở bây giờ mới ngừng lại, tôi ngước mặt lên. Lau đi nước mắt trên mặt mình.
"Sao phải xin lỗi, mày có làm gì sai đâu."
"Xin lỗi vì làm Quỳnh khóc."
Hoàng khó khăn nhả từng chữ chậm rãi, nhưng đâm thẳng vào trái tim vốn dĩ đã mong manh của tôi.
"Tao sai rồi, Quỳnh đừng khóc, tao xót lắm."
Tôi cúi mặt xuống, cười giễu cợt: "Mày thích người ta như thế à?"
Chẳng biết biểu cảm thú vị gì hiện trên mặt cậu, mãi một lúc sau cậu mới đáp.
"Cậu ấy là cả thế giới của tao."
"Nếu có được chọn lại, tao vẫn sẽ chuyển trường, tao không hối hận." Hoàng khẳng định lại với tâm thế chắc chắn.
Ánh chiều tà ngả màu hoàng hôn, rực sáng cả một khoảng trời bao la. Màu nắng cháy đáp trên vai cậu, vội vã nhấn chìm cậu trong ánh mặt trời cuối ngày, áo cậu, tóc cậu, cả khuôn mặt cậu nhuộm màu hoàng hôn, sáng rực rỡ như lời khẳng định chắc nịch. Con ngươi sâu thẳm của cậu rực lên một đốm sáng, hệt như đang phản quang khuôn mặt đẫm lệ của tôi, không, là tiếng lòng bứt rứt của tôi mới đúng.
Đốt rồi, cậu đã thiêu rụi chút lí trí mơ hồ tựa như lông vũ của tôi rồi.
Bùng cháy rồi, mảnh tình đơn phương tĩnh lặng như mặt nước giờ đây cuộn trào sóng dữ, cháy phừng phực như nuốt trọn cả linh hồn tôi trong đáy mắt cậu.
Nụ cười trên môi cậu là thứ lắng đọng lại sau cuộc nói chuyện bức bối này, giọng Hoàng êm ái đến lạ.
"Bạn bè nói tao bị điên, đặt cược vào một mối tình không có hồi kết liệu có đáng. Nhưng tao không hối hận, mãi mãi không hối hận."
"Đúng, tao yêu đến điên rồi."
Nắng cháy trong mắt cậu, Hoàng dịu dàng ôm lấy tôi, đặt lên trán một nụ hôn phớt...
***
Người ta nói anh điên, vì một phút xao nhã mà đặt cược tương lai vào một mối tình,
Nhưng người ta vốn không phải anh,
Điên tình vì em là đúng, nhưng anh không hối hận,
Em nói anh là đứa luôn suy xét kĩ lưỡng trước khi hành động,
Anh vẫn thế mà.
Một năm đánh đổi của anh, bằng cả tương lai bên cạnh em...
***
"Vì em, anh như người điên mất trí
Vì em, anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào
Dù mai sau kia gập ghềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay
Dù nhắm mắt, anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu"
(Lời bài hát: Như phút ban đầu của Noo Phước Thịnh)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.