Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 40: Trốn tránh




Nắng cháy trong mắt cậu, Hoàng dịu dàng ôm lấy tôi, đặt lên trán một nụ hôn phớt...
***
Khuôn mặt cậu nhuộm trong màu đỏ rực của hoàng hôn, trong một giây tích tắc, cả cơ thể tôi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của cậu. Ánh mắt như chứa cả bầu trời hoàng hôn thấp thoáng đâu đó hình bóng tôi, ngày càng lớn dần. Rồi, trên trán truyền đến một cảm giác mơn trớn khó tả.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt đặt nhẹ lên trán, tôi đứng ngây ngốc, mùi hương dịu nhẹ xộc vào khoang mũi tôi, lẫn đâu đó là tiếng thở khó khăn của cậu.
Cái gì vừa mới xảy ra vậy?
"E hèm." Tiếng ho khan của ai đó xé toạc cơn mơ vừa mới diễn ra trước mắt, bàn tay Hoàng siết chặt tôi trong lồng ngực cậu.
"Thầy nghe to tiếng nên mới ra. Phiền cô cậu có cãi vã gì về nhà từ từ giải quyết... đây là trước cổng nhà thầy."
Nghe giọng thầy, tôi múi mặt muốn thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của cậu, cơ mà có vùng vẫy cũng không đáng kể. Thầy nhỏ giọng nhắc nhở, ý tứ nghe có vẻ nghiêm nghị nhưng không hiểu sao giọng nói lại có phần trêu đùa.
"Hoàng, còn là học sinh, từ từ thôi trò." Tiếng thầy thoáng loáng bên tai, đến khi tiếng dép cao su lẹp xẹt xa dần. Hoàng mới thả tôi ra.
"Chúng ta về nhé."
Cả đầu tôi thơ thẩn bay đâu tận trời mây, hoàn toàn trống rỗng. Tôi làm theo những gì cậu nói, hệt như một con rối bị điều khiển.
Cả đoạn đường về ngập tràn trong màu đỏ rực rỡ, không có lấy một ngọn gió hay tiếng chim hót nào, chỉ có tiếng trái tim đang đập thình thịch. Nhìn từ đằng sau, đôi tai và gáy cậu đỏ như máu, càng làm lời khẳng định trong lòng tôi ngày một chắc chắn.
Giây trước còn tổn thương vì cậu thích người khác, giây sau liền bị cậu giáng xuống một cú sốc kinh khủng hơn.
"Mắt đỏ hoe rồi nè." Hoàng áp nhẹ ngón cái lên mí mắt tôi, xoa xoa.
"Sao Quỳnh không phản ứng gì thế?"
"Trả lời tao đi."
Cậu càng hoảng loạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt sắng.
"Tao xin lỗi... tao không kiềm chế được, Quỳnh..."
Gạt phăng cánh tay cậu ra khỏi người, cơ thể cứng đờ của tôi bắt đầu hoạt động lại. Tôi cúi đầu, mọi chuyện đến nhanh quá, cái đầu ngu ngơ của tôi vẫn chưa kịp thích nghi, được rồi, ba mươi sau kế chạy là thượng sách.
"Để... để tao suy nghĩ được không?"
Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại, hiện giờ một khắc nào cũng không dám đối diện với cậu, tôi chạy vội vào nhà, vì mù đường nên không may tông vào cửa nhà, tôi ôm đầu xoa xoa.
"Có sao không?" Hoàng lo lắng hỏi han, nhận ra tiếng bước chân cậu ngày càng gần, tôi ngậm đắng nuốt cay chạy bay vào nhà, vừa quê vừa nhục.
"Bộ thừa nước mắt lắm hả?" Tiếng Quân văng vẳng bên tai chất vấn, tôi cũng không buồn mà để ý.
"Để tao yên."
Đến khi đã yên vị trong phòng mình, tôi khoá cửa, để bản thân định hình lại những gì vừa diễn ra. Càng nghĩ, mặt mũi lại càng nóng, không, cả cơ thể tôi bây giờ hệt như đang ngồi trên đống lửa, rạo rực quá!
Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?
Đó... đó có tính là lời tỏ tình không?
Cậu ấy thật sự thích mình?
Vậy là Hải Đăng và Thanh Hà nói đúng.
Không tin đâu, không tin đâu. Đây hẳn là mơ rồi!
Mơ nhỉ?
Có phải mơ không ta? Sao nhéo má nãy giờ thấy đau quá.
Aaaaaa cứu.
Cậu ấy làm thế sao tối mình ngủ được đây!
Cậu ấy thích mình! Cậu ấy thích mình! Cậu ấy thích mình! Cậu ấy thích mình! Cậu ấy thích mình! Cậu ấy thích mình kìa!!!
Ủa mà cậu ấy đâu có nói thích mình đâu? Nhưng mà cậu ấy hôn mình! Aaa chết mất!
Quá đủ rồi, quá mãn nguyện rồi, tôi không tha thiết sống nữa. Ông trời cho con từ biệt trần gian ở đây được rồi.
Mà vì sao cậu ấy thích mình nhỉ? Thích lúc nào? Cậu ấy thấy mình dễ thương? Mình có dễ thương đâu! Cậu ấy thấy mình học giỏi? Chắc chắn không phải! Cậu ấy thấy mình thú vị? Eo nghe như tổng tài ba xu Trung Quốc!
"Aaa sao cậu ấy lại thích mình chứ!" Tôi ôm đầu, vò đầu bứt tai, mãi không tìm được lí do Hoàng để ý mình.
Tôi giằng lấy con gấu bông bên cạnh, liên tục tra hỏi nó.
"Mày nói đi, sao lại thích tao."
Con gấu bông vẫn im lìm, chẳng động đậy tẹo nào.
"Mày nói đi! Sao lại im như thế hả?"
"Trời ơi đến mày không biết thì tao phải làm sao. Hu hu."
Cơ thể tôi nằm la liệt trên sàn nhà, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, rồi nhìn xung quanh, lại nhìn con gấu bông bên cạnh. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh nụ hôn lúc chiều hiện lên. Tôi quyết định nhắm mắt luôn, bóng tối ẩn hiện trong tầm mắt, một ánh sáng nhỏ hiện lên, phản chiếu hình ảnh chàng trai với chiếc áo thun xám lúc chiều.
"Á á làm sao cũng không quên được, cứu." Tôi vùi đầu vào con gấu bông, đầu lắc lắc rồi lại gật gật đập mạnh vào con gấu bông, làm mọi cách để vùi lấp suy nghĩ đen tối trong đầu mình, em gấu chỉ biết nằm im chịu trận.
Làm sao đây? Mình thích Hoàng quá đi!!!
"Ha ha ha, cậu ấy để ý mình."
"Hi hi hi, cậu ấy có tình cảm với mình."
"Há há há, cậu ấy thích mình."
"Ơ hơ hơ, nếu đây là mơ thì mình nguyện không cần tỉnh lại."
Giờ cơm tối, trong lòng tôi ngập tràn vui vẻ, nhìn đâu cũng thấy hoa nở bung lụa. Nhưng trái lại với tâm trạng lâng lâng của tôi, mẹ và Quân mặt mày xị xuống, đôi mắt cảm thông nhìn tôi đầy thương xót.
"Con không giấu mẹ được đâu? Lúc chiều mẹ nghe hết rồi."
Tôi sặc cơm, ho khụ khụ: "Mẹ nghe cái gì cơ?"
Mẹ Hương xúc động, lâu vài giọt nước mắt li ti trên khoé mắt.
"Dạo này học hành vất vả lắm hả con? Áp lực đến mức con sinh ra nói sảng luôn. Thương lắm, không cần cố gắng quá đâu con, cố quá lại thành quá cố, học nhiều khiến con khùng khùng điên điên cười hí hố như lúc chiều mẹ sợ lắm.". Truyện Truyện Teen
"Mẹ xem tin tức nghe nói con cái học hành áp lực đến mức tẩu hoả nhập ma, tự nói chuyện rồi cười một mình ghê lắm. Con à, mình cứ từ từ, học cả đời mà."
Thằng Quân bên cạnh ra vẻ đồng cảm với mẹ, vỗ về an ủi mẹ.
Sắc mặt tôi trắng bệch, miệng co giật nhẹ, cạn lời trước tình huống bây giờ. Tôi thở phào, cũng may mẹ không nghe thấy những gì tôi nói, nếu nghe chắc có đày tôi xuống lõi trái đất cũng chưa hết nhục.
Và dĩ nhiên, tối hôm đó tôi mất ngủ trầm trọng. Nằm lăn lộn đủ kiểu, thậm chí là đập đầu vào cạnh giường cho bất tỉnh cũng không chợp mắt được tí nào.
Tất cả là tại Hoàng!
Vì dư âm của cuộc gặp dưới hoàng hôn hôm đó còn đọng lại quá nhiều, tôi bắt đầu né tránh cậu.
Không phải là tôi không muốn gặp cậu, mà là không có đủ dũng khí đối diện với cậu.
Cơ mà thế quái nào mọi ngày của tôi đều phải gắn liền với Hoàng, sáng học chính ngồi cạnh nhau, chiều học bồi dưỡng ngồi cạnh nhau, tối học thêm ngồi cạnh nhau. Ngày hai tư tiếng thì đã hơn mười tiếng dính liền với cậu ấy. Làm tôi phải chật vật biết bao để không phải bắt chuyện hay đối mặt với cậu.
Ban đầu tôi khá bất ngờ với biểu hiện của Hoàng, hình như cậu ấy cũng cố tình tránh né đối phương như tôi. Chúng tôi ai nấy im lặng đến nỗi, 11A5 còn đồn của hai đứa chia tay sau một tuần quen nhau. Cái gì mà "Hoa chưa nở đã sớm tàn, tình chưa tan đã sớm phai." - câu slogan hot hit được truyền tai nhau của lũ báo trong lớp.
Chịu, tôi thua trước độ nhiều chuyện của lớp này.
Cỡ được hơn một tuần, Hoàng như biến phắt thành con người khác, lật mặt ba trăm sáu mươi độ. Cậu ấy bắt đầu cố gắng bắt chuyện với tôi, dù lúc nào cũng bị ngó lơ.
Cậu hôn người ta cho đã còn không thèm giải thích, cậu mơ hả?
"Quỳnh ơi."
"Gì?"
"Quỳnh ơi."
"Đây."
"Quỳnh..."
"Ê gọi thì nói gì đi." Tôi hậm hực quay sang quát tháo cậu. Hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ, cặp mắt anh đào vốn đã cực kì quyến rũ của cậu giờ đây như đâm thẳng vào trái tim biết yêu của tôi. Sợ bản thân không chống chọi được với mị lực của cậu, tôi quyết định lơ luôn, không thèm ho hé gì nữa.
Mắt không thấy, tim sẽ không rung rinh.
Hải Đăng chăm chú nhìn thằng bạn dở hơi của mình, rồi lại nhìn sang tôi đầy thắc mắc.
"Dạo này chúng mày bị sao thế?"
Hoàng nhanh nhảu đáp lại, giọng run run: "Tao bị thất sủng rồi."
Cả tôi, Đăng và Phương đều trợn mắt nhìn nhau. Nét mặt Hoàng đượm buồn, pha lẫn sự ưu sầu suy tư, cậu nhìn chòng chọc tôi.
Sao tôi cảm giác mình giống tội đồ quá.
Mỗi lần làm bài, gặp dạng nào khó thì giải pháp đầu tiên của tôi sẽ là hỏi Hoàng. Cơ mà gần đây tôi cóc thèm hỏi nữa, hỏi đứa khác hoặc tự mình giải quyết.
Mỗi lần học thêm, tôi và Hoàng đều ở lại nhà thầy làm thêm một số bài tập Hoá nâng cao. Được vài hôm, tôi cảm thấy không khí chỉ có hai đứa vừa áp lực vừa ám muội, thế là dạo gần đây toàn viện cớ nhà có việc về trước.
Mỗi lần học xong, tôi và Hoàng đều cùng nhau xuống nhà xe, mọi hôm là thế, nhưng gần đây tôi đều phắn xuống trước, chỉ chực chờ tiếng trống trường là gắp sách vở bay xuống nhà xe.
Liệt kê như thế cũng đủ hiểu tôi kiên quyết trốn tránh cậu như thế nào.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, chỉ vì một nụ hôn mà tôi phải tránh né cậu đến mức này sao, cũng đâu phải tôi chủ động, mà rõ thì tôi cũng thích cậu. Suy đi tính lại, tôi quyết định nói chuyện chính thức với cậu. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai mình thích thầm điên cuồng, mọi dũng khí biến đâu sạch sanh.
Thôi, tôi thuộc hội người hèn Việt Nam mà.
Hoàng nhận ra sự trốn tránh quyết liệt của tôi, tưởng đâu cậu sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ cậu tìm cách khác, "gạ gẫm" tôi bằng đề nghị chở đi học.
"Hôm nay trời nắng, tao chở Quỳnh đi học nhé!"
"Thôi nắng nóng bực bội đi chung xe khó chịu lắm."
"..."
"Hôm nay trời mưa, tao chở Quỳnh đi học nhé!"
"Thôi mưa phùn đi nhớp chân dơ lắm, tao ở nhà luôn cho lành."
"..."
"Hôm nay trời đẹp, mát mẻ, tao chở Quỳnh đi học nhé!"
"Thôi khỏi, trời đẹp thì đi một mình hưởng thụ cho mát."
"..."
Tôi mà biết bản thân thích làm giá như vậy thì thà lấy cái "giá" đó ra xào thịt bò luôn cho ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.