Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 41: Lời tỏ tình?




Hiện tại, Bùi Hạ Hương Quỳnh đang căng não với đề Hoá học sinh giỏi năm ngoái.
Tờ giấy nháp trên bàn viết nham nhở, hết gạch rồi lại xoá. Vận động hết toàn bộ công suất não, tôi cố gắng nghĩ ra một phương pháp hay cách đi mới lạ khác, cơ mà dù đi đường nào vẫn đi vào con ngõ cụt của cách làm trước.
Giờ mới thấy, nói về độ khó hiểu thì Khánh Hoàng chỉ là cái móng chân so với đề học sinh giỏi hoá.
Liếc nhìn sang người ngồi cạnh, Hoàng cũng đang tập trung giải đề hoá trước mặt. Tôi muốn hỏi cậu cách giải, nhưng đập vào mắt là góc nghiêng tuấn tú của chàng trai sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến trái tim thiếu nữ vốn mỏng manh của tôi không nhịn được mà đập rộn ràng. Thôi tôi ngại lắm, không hỏi đâu.
"Thanh Hà ơi, cậu làm câu 5c chưa? Tớ chưa hiểu." Tôi khều vai cô bạn ngồi bàn trên, nhỏ giọng hỏi.
Thanh Hà quay xuống, cậu đưa cuốn vở đang làm dở đến bước giải thứ hai cho tôi. Sau đó lại lắc đầu tỏ ý không biết làm tiếp, tôi chăm chú nhìn, hoá ra cậu cũng đang bí đoạn sau giống tôi.
"Cậu làm tiếp đi." Rồi bản thân cũng bấm bút làm.
Ai mà biết được, cậu trai bên cạnh với niềm mong mỏi đang nhìn tôi bằng đôi mắt chứa chan cả biển trời tuổi hờn. Hoàng hắn giọng, ba phần cam chịu, bảy phần đau khổ.
"Quỳnh thà hỏi Thanh Hà, chứ không hỏi tao à?"
"Được rồi, tao biết mình vô dụng mà." Hoàng tỏ vẻ giận dỗ, đôi mi dài rũ xuống, giả vờ rưng rưng nước mắt.
Cơ miệng tôi co giật nhẹ, ái ngại lấp lửng: "Tao... sợ mày phiền."
"Quỳnh chê tao phiền?"
"Ê, tao nói sợ mày phiền, là sợ tao làm phiền mày đó trời."
"À, không, tao đâu có thấy phiền gì đâu, hỏi tự nhiên."
Hoàng Gia bỗng từ bàn trên quay xuống, bĩu môi nhìn Hoàng.
"Mày phân biệt đối xử, hôm qua tao cũng nhắn tin hỏi bài mà mày không trả lời."
"Mày phiền."
"..."
Hoàng Gia không thèm đôi co, quay lên trò chuyện cùng cô bạn ngồi cạnh.
"Thôi mày cứ làm đi, tao tự nghĩ."
Dù sao cũng đang trong giai đoạn trốn tránh cậu, tôi không muốn phát sinh thêm bất kì tình huống bất ngờ nào nữa. Dạo này Hương Quỳnh cũng bị yếu vía, gần cậu đau tim lắm!
Khác so với suy nghĩ của tôi, mặt mày Hoàng sa sầm lại, cậu khẽ thở dài, xé một mảnh giấy vở, ngoáy ngoáy viết gì đó rồi ném sang cho tôi.
[Tan học ở hồ Hồng Liên, tao đợi Quỳnh, đừng có trốn.]
Tự nhiên đọc thấy rén ngang, tôi khẽ rùng mình. Nhỡ đâu cậu giận tôi mấy ngày đây ngó lơ cậu, nhân thời cơ phanh thây tôi luôn thì sao?
[Hôm nay tao bận học thêm.]
Tưởng đâu cậu sẽ bỏ cuộc hoặc hẹn hôm khác, tôi đắc ý với lí do của mình. Khi tờ giấy nhỏ gửi sang cho cậu, Hoàng xé tờ giấy khác to hơn, lấy thước kẻ gì đó trông nghiêm túc lắm.
Tờ giấy lại được gửi sang, tôi căng mắt nhìn, miệng thảng thốt:
"Ôi cái *** gì đây?"
"Quỳnh! Em có tập trung giải đề không đó." Cô Thanh chất vấn, lên tiếng phê bình. Cũng nhờ tiếng hét của mình mà cả phòng được dịp nhìn chằm chằm tôi. Tôi giật mình, ngại ngùng xin lỗi cô và cả lớp.
Mẩu giấy là bảng thời gian biểu mỗi ngày của tôi, bao gồm cả lịch học chính và lịch học thêm. Ôi mẹ gặp phải thứ dữ rồi!
[Mày theo dõi tao? Sao mà biết lịch học của tao được.]
Hoàng nhếch môi đắc ý, cậu mấp máy môi, khẩu hình miệng sẽ là:
"Quỳnh không thoát được đâu."
Ha ha nghĩ tôi sẽ chịu thua cậu hả? cậu là crush tôi chứ có phải mẹ tôi đâu mà nói gì tôi cũng nghe răm rắp. Nhân lúc đám học sinh đứng chào cô, chỉ chờ xong đúng một giây. Tôi bay ngay ra khỏi lớp bằng cửa sau, tung tăng tới nhà xe bỏ trốn.
Ngồi trên xe chưa được ấm mông, tiếng gọi hớt hải của Thanh Hà làm tôi chú ý.
"Khoan đã, cô Thanh gọi cậu kìa." Từ đằng xa, Thanh Hà vẫy tay gọi lớn.
"Cô Thanh gọi tớ làm gì?"
"Tớ không biết, chắc là chuyện thi cử gì đấy."
"Ờ tớ biết rồi!"
Tôi nhanh nhảu chạy đi tìm cô, càng nghĩ mới thấy kì kì. Cô Thanh phải đi đón con lúc bốn rưỡi, sao lại gặp tôi giờ này để làm gì. Và đúng như dự đoán, đây vốn là một âm mưu được sắp đặt từ trước.
Cái bóng bé tí của Thanh Hà ở đằng xa cũng không khiến giọng nói của cậu nhoè đi chút nào.
"Hương Quỳnh, bảo trọng, cậu phải toàn mạng trở về đấy!"
"Hả?"
Giọng nói lạnh toát vang lên khiến tôi sởn cả da gà.
"Định chạy à?"
Hoàng thù lù đứng đó không biết từ khi nào, cậu được đà tiến gần rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Cậu càng bước, tôi càng lùi, đến khi bản thân chạm phải mép hồ Hồng Liên, tôi biết mình hết đường lui thật rồi.
Từ đầu đến cuối Hoàng im thin thít, chỉ chăm chú quan sát động thái của tôi. Tôi sợ sệt rụt cổ lại, hệt như con thỏ bị kẻ săn mồi chặn đến đường cùng. Hoàng đáng ghét! Thích người ta mà nhìn như thế đó hả?
Vừa hay những bông sen trôi lềnh đềnh trên mặt nước thu hút sự chú ý, tôi đánh trống lảng:
"Hoa sen trên hồ đẹp quá nhờ."
"Ờ, đẹp."
"Hoa trên hồ chứ có ở trên mặt tao đâu mà mày kêu đẹp."
Hoàng lại im lặng, đôi mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào tôi từ nãy đến giờ. Giờ mới thấy có đứa còn lì hơn nhỏ Phương bạn tôi nữa, tôi chẳng thèm đối chất với cậu.
Từng búp sen hồng thanh tao đắm mình trong làm nước trong veo, lá sen xanh mát nâng đỡ cả đoá hoa. Hương sen không nồng, nó dịu nhẹ, thoang thoảng nơi cánh mũi tôi. Trăm nghe không bằng một lần thấy, vì sao hồ Hồng Liên luôn là địa điểm hẹn hò ưa thích của học sinh THPT K.
"Tao không nói gì là Quỳnh lơ tao luôn à?" Hoàng siết lấy bàn tay đang nắm chặt tay tôi, hằn học lên tiếng.
Ý, cậu nắm tay tôi từ lúc nào vậy?
Mái tóc cậu khẽ rung rinh theo làn gió mát nhẹ, khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ buồn tuổi, cùng với hàng mi nhíu chặt và con ngươi sâu hút ngả màu ưu sầu. Hoàng khó khăn lên tiếng, hệt như đang bộc bạch mọi tuổi hờn bấy lâu nay của mình.
"Hôm đó là tao sai, tao không kiểm soát được nên mới xảy ra cớ sự như thế, mấy ngày sau tao cũng lo lắng lắm, nhỡ Quỳnh không thích, nghĩ tao là biến thái lại chết dở. Vậy mà... Quỳnh không hó hé gì, thậm chí còn trốn tránh tao."
"Quỳnh không thích tao thì nói một câu, Quỳnh cứ trốn tránh như thế biết tao tổn thương lắm không?"
"Không thích cũng được, nhưng tao thích Quỳnh là thật lòng. Thật sự... thích đến mức chết đi sống lại."
Hoàng nhắm mắt, cả cơ thể gồng lên, tưởng chừng như cậu dùng toàn bộ sức lực cơ thể để bày tỏ nỗi lòng. Mặt mũi đỏ phừng phực, đầu ngón tay cuộn chặt lại khẽ kêu răn rắc, mặt cậu vã cả mồ hôi vì áp lực, mắt nhắm nghiền chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Cơ mà nhìn hình ảnh này ai không biết lại tưởng cậu sắp va tôi cũng nên.
Các bạn đang thắc mắc tâm trạng bây giờ của tôi khi được crush tỏ tình?
Tôi cũng không biết nữa.
Hồn lìa khỏi xác bay tít lên trời xanh gào thét sung sướng.
Tôi đứng đực ra đấy, ông trời vốn không ưu ái cho ai cái gì không, ông trời cho tôi một sức khoẻ mạnh mẽ dù không cần tập thể thao nhiều, nhưng đổi lại là cái não ngu ngơ chậm chạp trong việc tiếp nhận thông tin. Riêng đối với thông tin mới được crush tỏ tình này, não tôi từ chối nhận, bởi vì toàn bộ trí óc bây giờ đã nổ tung, hoàn toàn không thể hoạt động nổi.
Đôi chân như bị thợ đóng chặt đinh trên mặt đất cứng ngắc, tâm trí mơ màng, đồng tử đen láy của Hoàng phản chiếu hình bóng tôi trong trạng thái bần thần, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn, vì đầu óc có còn nghĩ được gì nữa đâu.
Tôi cảm nhận được bàn tay Hoàng nắm tay mình ngày một siết chặt, phần da thịt tiếp xúc tê rân rân, nóng rát truyền đến cả những tế bào thần kinh trong cơ thể.
Hoàng thấy tôi không phản ứng, nét mặt cậu lúng túng vô độ. Sau lại hốt hoảng cùng cực, cậu mơ màng gọi tên tôi, nhưng có gọi cách mấy cũng không được hồi âm. Hoàng sốt sắn hỏi han, rồi lại đáng thương tự nói sảng một mình.
"Quỳnh ghét tao rồi? Biết vậy đã không bày tỏ." Cậu bức bối nghiến răng, câu từ lộn xộn trong cơn mơ hồ: " Trời ơi tao đã làm ra chuyện tày trời gì thế này... Nụ hôn đó có được tính là quấy rối không? Không... Tao đã vi phạm pháp luật rồi... tao không xứng đáng được sống nữa, Quỳnh đánh tao đi cho hả dạ." Hoàng vung tay chân loạn xạ, miệng không ngừng lầm bầm.
Tôi đắm đuối nghiên cứu, liệu đây có phải hotboy lạnh lùng mà người ta hay đồn đoán trên confession trường không nhỉ? Sao trong mắt tôi nó lạ thế này?
Cơ mà thấy cậu như thế, tôi sao dám đứng như tượng được nữa. Tôi cố tiếp nhận hết toàn bộ lời nói của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay săn chắc đang vùng vẫy kia, cơ thể Hoàng vốn to lớn, tôi bỗng lọt thỏm trong lồng ngực cậu.
Không được bị mê hoặc! Không được bị mê hoặc! Không được bị mê hoặc.
Tôi niệm thần chú trong miệng, thỏ thẻ lên tiếng trấn an cậu.
"Không sao cả, tao sẽ coi nụ hôn hôm đó là hiểu lầm thôi, Hoàng đừng có lôi pháp luật vào, nghe nghiêm trọng quá."
Hoàng bình tĩnh lại, mặt đối mặt với tôi. Giọng nói có phần chất vấn.
"Hiểu lầm? Quỳnh muốn trêu đùa tình cảm tao đó hả?"
???
Sao cô nương này khó chiều quá vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.