Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 42: "Sính lễ"




"Hiểu lầm? Quỳnh muốn trêu đùa tình cảm tao đó hả?"
???
Sao cô nương này khó chiều quá vậy?
***
"Giỡn mặt tao hả?"
"Hoàng đùa, đùa thôi." Hoàng ngập ngừng gãi đầu, mắt đảo lia lịa như flycam bay trên trời.
"Tao thấy Quỳnh không trả lời, tao vừa ngại vừa lo. Xin lỗi nhé!" Hoàng thỏ thẻ đáp, đôi mắt anh đào khẽ nhíu lại, môi cười tủm tỉm, đôi khi thấy cậu đẹp trai lạnh lùng, đôi khi lại thấy dễ thương đáng yêu quá đi!
"À còn lời tỏ tình..."
"Thật ra tao cũng có tình cảm với mày."
"Xạo."
"Ê bớt giỡn nha."
"Thật hả? Có thật không?"
"Quỳnh nói thật hả? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu."
"Không nói xạo đó."
"Tao nghe cái gì "cũng có tình cảm với mày" đó mà."
"Mày nghe lầm rồi!"
Hoàng như con thú vồ vập ôm vội lấy tôi, bàn tay cậu run lẩy bẩy, nhẹ nhàng siết chặt eo tôi.
"Hihi tao nghe rõ mà, Quỳnh đừng ngại. Tao biết Quỳnh cũng ưng tao, Quỳnh không biết tao đã thích Quỳnh nhiều đến mức nào đâu." Hoàng vui mừng như trẩy hội, à không, còn hơn thế nữa, giống như trúng vé số giải độc đắc? À không, còn vui hơn như thế, nhưng vì vốn từ hạn hẹp nên tôi chẳng biết miêu tả bằng ngôn từ nào nữa.
Cậu ấy nâng cả người tôi lên không trung, rồi hạ xuống đáp một nụ hôn chụt lên má. Môi cậu mềm mại ẩm ướt, lướt nhẹ trên má tôi tê dại, khuôn mặt tôi bỗng đỏ rần như phát sốt, dãy nãy như cá mắc cạn.
"Hoàng xấu tính! Bỏ tao xuống! Ai cho mày hôn tao."
"À xin lỗi! Tao lại không kiềm chế được."
Hoàng vuốt những sợi tóc lơi rơi trước mặt tôi, vụng về vén nó lên tai rồi mân mê khuôn mặt ửng hồng:
"Vậy lần sau muốn hôn Quỳnh phải xin phép đúng không? Tao hiểu rồi."
Tôi vũng vẫy khỏi cậu, giải thích đủ kiểu nhưng cậu chẳng thèm nghe lọt câu nào. Đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết vì vui sướng, miệng toe toét cười. Lâu lâu chỉ phát ra đôi ba câu như "Quỳnh dễ thương quá!" hay "Quỳnh đáng yêu quá!" Thôi thua.
"Nhưng mà Quỳnh nhắc lại câu lúc nãy được không?"
Trong khi mặt mũi tôi vẫn còn đang nóng ran, Hoàng cứ ngoác mồm cười, tôi gai mắt: "Không!"
"Không cần cũng được, nhắc lần hai chắc ngày mai có báo "Chàng trai nhảy cầu sung sướng vì được người thương chấp nhận tình cảm" quá."
Sau một lúc khi cả hai đã bĩnh tĩnh lại, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hoàng giãi bày:
"Thật ra thì tao vẫn luôn thèm cái danh người yêu Quỳnh lắm, nhưng mà..."
"Tao không nghĩ có được Quỳnh dễ dàng như vậy."
"Mày muốn chơi trò cảm giác mạnh à?"
"Không phải!" Hoàng phụng phịu, dãy: "Quỳnh để tao nói!"
Nét mặt cậu ấy yên ắng lại, dịu dàng siết chặt tôi trong cái ôm ấm áp của cậu.
"Mày ôm như thế làm sao tao thấy mặt được."
"Cứ để vậy đi, chứ tao ngại! Giờ nhìn Quỳnh tao chết mất."
Tôi tựa đầu vào lồng ngực cậu, lòng cũng rối rắm không kém, cậu nghĩ chỉ mình cậu chết được à?
"Thật ra..."
"Thật ra... Thì."
Hoàng ngập ngừng mãi khiến tôi bối rối, siết chặt tay bàn tay, cậu ấy hít một hơi dài, lấy đà:
"THẬT RA TAO BỊ BỆNH SUY NGHĨ GIAI ĐOẠN CUỐI, TAO HAY XEM TIN TỨC NGƯỜI TA NÓI MẤY TÌNH YÊU KIỂU HỌC TRÒ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG CÓ BỀN ĐÂU. NHƯNG TAO KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ, TAO YÊU QUỲNH, YÊU HƠN CẢ ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG, YÊU HƠN CẢ BẦU TRỜI RỘNG LỚN, YÊU NHƯ VŨ TRỤ BAO LA VÔ TẬN, NẾU MÀ THÀNH THƯỚC ĐO THÌ TÌNH YÊU TAO DÀNH CHO QUỲNH DÀI NHƯ SÔNG NILE, RỘNG HƠN SA MẠC SAHARA, CAO HƠN ĐỈNH EVEREST, MẠNH MẼ NHƯ TỐC ĐỘ CỦA THIÊN THẠCH BAY TRONG VŨ TRỤ, SÁNG LẤP LÁNH NHƯ NHỮNG VÌ SAO TRÊN BẦU TRỜI, NÓNG BỎNG NHƯ MẶT TRỜI LỒNG LỘNG RỰC RỠ, LẠNH LẼO NHƯ BĂNG Ở NAM CỰC, NGỌT NGÀO NHƯ NHỮNG BÔNG HOA NỞ RỘ KHI XUÂN VỀ, ĐẮNG CAY NHƯ KHI ĂN PHẢI KHỔ QUA. TAO TỰ HỎI QUỲNH CÓ PHẢI LÀ ĐƯỜNG NEOTAME KHÔNG? SAO LẠI CÓ THỂ NGỌT NGÀO VÀ ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ, QUỲNH LÀM TRÁI TIM TAO NGỔN NGANG TRĂM BỀ, ÁNH MẮT QUỲNH KHIẾN TRÁI TIM TAO XAO XUYẾN ĐẾN LẠ, HỆT NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG LUNG LINH GIỮA BẦU TRỜI ĐÊM. KHUÔN MẶT QUỲNH XINH XẮN ĐÁNG YÊU KHIẾN CƠ THỂ TAO MỀM NHŨN CẢ RA, RŨ RƯỢI. MỖI LẦN QUỲNH NHÌN TAO LÀ NHƯ MUỐN HÚT CẢ LINH HỒN CẰN RỖI NÀY VÀO TRONG ĐÁY MẮT, MỖI LẦN CHẠM VÀO QUỲNH TIM TAO NHƯ MUỐN NỔ TUNG, À KHÔNG NỔ TUNG LUÔN RỒI. PHẢI CHĂNG QUỲNH LÀ ÁC QUỶ SATAN, SAO LẠI GIÀY VÒ VÀ CƯỠNG ĐOẠT TRÁI TIM VÀ LINH HỒN TAO NHƯ THẾ. TAO ĐAU ĐỚN, TAO QUẰN QUẠI, QUỲNH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT KHIẾN TAO TỔN THƯƠNG, KHIẾN TRÁI TIM CẰN RỖI CỦA TAO SỐNG TRONG THỐNG KHỔ. ÔI ÔNG TRỜI, NHƯNG TAO KHÔNG GHÉT QUỲNH ĐƯỢC, TAO YÊU QUỲNH NHẤT THẾ GIỚI!"
(tác giả: không đọc đoạn trên cũng được.)
???
"Mày điên hả Hoàng?"
Hoàng nhả ra một đống chữ, giọng cậu to như muốn đâm vào màn nhĩ tôi. Hoàng nói xong thở hồng hộc, tưởng đâu cậu mới đi đánh trận ở đâu đấy về.
"Ủa tao vừa nói gì vậy?"
"???"
"À TAO ĐỊNH NÓI LÀ TAO YÊU..."
"Nín! Mày nói vào trọng tâm!" tôi vội hét lên trước khi cậu nói nữa, loại hình thức tra tấn bằng lời nói này khốc liệt quá, tôi chịu không nổi.
Hoàng ngơ ngác, lời nói tuôn ra nơi đầu môi cậu chỉ là lời bộc bạch nỗi lòng trong vô thức, chắc ém gì cậu đã nhớ những gì mình nói ra. Cơ mà cậu nói nhanh quá, tôi nghe được chữ mất, chữ không. Cái gì mà "yêu yêu" "quằn quại" "đau đớn" gì á?
"Ừm... Thật ra thì trong giai đoạn gấp rút này, tao biết là Quỳnh cũng chưa sẵn sàng trong mối quan hệ nam nữ với tao. Và tao cũng... thế, vì Quỳnh mãi trốn tránh nên tao mới đánh bạo bày tỏ, ai ngờ được Quỳnh cũng thích tao."
Hoàng đặt tay tôi lên trái tim cậu, để tôi cảm nhận nhịp dồn dập trong lồng ngực ấy.
"Thật sự Khánh Hoàng rất thích Hương Quỳnh."
"Thế nên tao vẫn luôn muốn có một món quà bày tỏ tấm lòng với Quỳnh, một thứ gì đó đủ to lớn và danh giá để xứng đáng với tình yêu của Quỳnh."
Hoàng ngẫm nghĩ:
"Giải nhất học sinh giỏi quốc gia! nếu năm sau tao giành được giải nhất học sinh giỏi quốc gia, Quỳnh hãy đồng ý làm người yêu tao nhé!"
"Nghe nói tình yêu học sinh ít khi bền nhưng tao thương Quỳnh lắm, tao không muốn vụt mất Quỳnh, nên Quỳnh chờ tao, có được không?"
Hiện tại, tôi cũng đờ đẫn hệt như lúc được cậu tỏ tình. Khuôn mặt Hoàng hiện lên vẻ chân thành quá đỗi, dường như muốn mang cả tâm can ra đặt cược với tôi, nỗi lòng của cậu, ước mơ của cậu, thế giới của cậu vốn dĩ vẫn luôn hiện hữu trong ánh mắt ngóng chờ - là hình bóng ngây ngô của tôi.
Tôi thấy bản thân thật hạnh phúc, không phải hạnh phúc vì điều gì quá sâu xa, chỉ đơn giản là hạnh phúc vì được mẹ sinh ra, được ông trời nhào nắn và mang tôi đến cõi đời này. Để tôi được gặp cậu, được thích cậu, được thương cậu và được yêu cậu...
Ngày nắng oi ả hơn một năm trước, tôi vẫn còn thầm trách bản thân ngu muội vì cậu mà viết nên ước mơ hão huyền được sánh vai cùng cậu. Nhưng sao bây giờ lại khác đến lạ, người mà tôi luôn khát khao được với tới, lại đang bày tỏ nỗi lòng ngay trước mặt tôi, thậm chí là còn hứa hẹn cho mai sau này.
Trong lòng em trào dâng một nỗi băn khoăn, liệu rằng sau này chúng ta có được trọn vẹn mãi bên nhau? Nhưng đó là chuyện của sau này, chỉ biết bây giờ em chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Sau này em mới biết mình lo thừa, bởi vì cả cuộc đời em, trọn vẹn dành riêng cho anh rồi.
Nhìn Hoàng sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ mình, tôi cố giấu ngẹm niềm vui sướng trong lòng.
Tôi chạm nhẹ vào đôi tay đang run rẩy vì hồi hợp của cậu, nhẹ nhàng từ tốn đáp: "Tao đồng ý."
Nét sửng sờ thoáng qua trên mặt Hoàng, cậu ngây ngốc vài giây. Rồi vội ôm lấy tôi, cứ sợ như tôi sẽ chạy đi mất vậy.
"Tao yêu Quỳnh."
"Nhưng... cái giải nhất học sinh giỏi quốc gia đó."
"Giống kiểu "sính lễ" ý." Hoàng nhanh chóng đáp, nét mặt háo hức.
"Sính lễ là dành cho kết hôn mà ông nội, cơ mà thời này ai dùng sính lễ nữa."
"Thì cũng được mà, đằng nào chẳng phải cưới."
Tôi ngượng đỏ chín mặt, đến cái danh người yêu còn chưa lấy được, sâu xa đâu chuyện kết hôn: "Đồ ma lanh! Ai thèm kết hôn với mày!"
"Quỳnh không định cưới tao? Quỳnh định trap tao à?" Hoàng giận dỗi trước vẻ quyết liệt của tôi.
"Không có! Ý tao không phải thế, mày lo xa quá."
"Không cần biết, giải nhất học sinh giỏi quốc gia là sính lễ đính hôn, hiện tại tao chỉ có thế. Sau này đi làm có tiền thì tao sẽ lo cho Quỳnh cái khác giá trị hơn."
Mặc dù trong lòng còn bao nhiêu điều muốn nói, tôi vẫn phải đành thoả hiệp với yêu cầu của cậu.
Ngày xưa Mị Nương có sính lễ "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.". Bây giờ có sính lễ là "giải nhất học sinh giỏi quốc gia". Chà, thời thế thay đổi thật rồi.
***
Tác giả: À thì định bão 5 chương lấy le với độc giả mà tác giả viết chưa xong hai chương kia mai hay mốt mình đăng nha. Cái tội hứa lèo rồi quỵt tàn ác quá(╥﹏╥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.