Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình Yêu

Chương 44: Gặp lại




Chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, ngày thi học sinh giỏi tỉnh đã cận kề trước mắt. Thành phố hôm nay chào đón chúng tôi bằng tiết trời cực kì mát mẻ và dễ chịu, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ trải qua ba tiếng quyết định cuộc đời mình. Bốn tháng qua tôi miệt mài học tập cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay.
Đội tuyển Hoá của THPT K tham gia kì thi tỉnh gồm mười hai người đã qua chọn lọc kĩ lưỡng từ các đợt thi thử. Tôi đứng trước phòng thi của mình, vì là lần đầu tiên tham gia kì thi lớn như thế này, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Miết đi miết lại thẻ dự thi có ảnh và tên mình đeo trước ngực, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội tham gia kì thi nào liên quan đến học tập. Sao đây nhỉ? Trước đây tôi ghét học lắm.
Hôm qua vì muốn giữ sức và cái đầu tỉnh táo cho kì thi hôm nay nên tôi ngủ một mạch li bì từ bảy giờ tối đến sáng hôm nay. Hậu quả là bốn giờ sáng mắt đã mở trưng vì không thể ngủ tiếp được nữa.
Địa điểm chúng tôi thi là THPT D trong thành phố, tôi đến sớm hơn nửa tiếng, giờ này trường vắng hoe, chỉ có lác đác vài học sinh ngồi ăn sáng hay ôn lại bài. Bụng tôi kêu ọt ọt vì khó chịu, hôm nay thi nên sáng tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá, không ăn tí vào thi lại không có sức.
"Quỳnh đi sớm thế." Nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi ngay lập tức quay phắt lại.
"Ơ Hoàng."
Hoàng nhanh chóng tiến đến chỗ tôi đứng, đáy mắt cậu lộ rõ vẻ vui tươi ngày mới, ân cần hỏi:
"Đã ăn sáng chưa?"
"Tao chưa." Tôi trả lời trong vô thức, bình thường dù chưa ăn nhưng ai hỏi tôi vẫn sẽ trả lời là ăn rồi. Nhưng khi người hỏi là Hoàng tôi lại trả lời khi chưa kịp suy nghĩ, có lẽ vì tâm lí không muốn nói dối người mình thích.
Nhanh như cắt, Hoàng cằn nhằn như mẹ tôi: "Không ăn thì làm sao có sức đây, Quỳnh muốn bị tuột huyết áp và ngất xỉu giữa phòng khi đang làm bài đúng không? Chúng ta trải qua tận ba tiếng trong phòng thi đấy."
Tôi như trẻ con bị người lớn trách mắng mà rụt cổ lại, chưa kịp phản bác, Hoàng giành trước: "Đợi ở đây."
Rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, phút chốc lại xuất hiện trước mặt tôi với gương mặt mệt nhọc và lấm tấm mồ hôi, cậu đưa một bịch đồ trước mặt tôi, trong đó là một ổ bánh mì còn nóng hổi và một hộp sữa Milo.
"Ăn đi."
"Cho tao á?" Tôi chỉ vào mặt mình.
"Chứ còn ai."
Tôi lúng túng ngại ngùng nhận đồ, cười khúc khích: "Tao cảm ơn."
Chúng tôi đi dạo vòng quanh THPT D, ngắm hết chỗ này đến chỗ khác. Đến góc hành lang kế phòng dự trữ đồ cũng là lúc tôi đánh chén xong ổ bánh mì và đang rút cạn hộp sữa. Hoàng xoa đầu tôi, nhỏ giọng thủ thỉ: "Dễ nuôi thật."
Khi bụng đã no căng và tràn đầy sức sống, tôi mới để ý đến người yêu tương lai đang đi cạnh mình, nãy giờ ăn uống ngấu nghiến như ma đói nên quên giữ hình tượng luôn. Tôi bắt gặp ánh mặt cậu đang nhìn mình, cười hì hì: "Đồ ăn ngon ghê. Bao nhiêu tiền á, tao trả."
"Trả gì? Ăn của người yêu mà cũng tính toán nữa à?"
Tôi bĩu môi, lầm bầm: "Đã là người yêu đâu."
Tự nhiên tôi nổi hứng muốn chọc ghẹo Hoàng, tôi kéo cậu vào góc hành lang, nhỏ giọng chất vấn.
"Sao hôm trước mày đồng ý cá cược với Minh làm gì, cứ mặc kệ cậu ấy là được."
"Thấy ngứa mắt." Hoàng tiếp lời.
Nhắc đến Minh là mặt Hoàng xám xịt lại, trông khó chịu vô cùng. Chẳng biết dũng khí đâu ra thôi thúc, tôi thỏ thẻ hỏi cậu:
"Hoàng ghen à?"
Lời vừa tuôn ra mới thấy mình ngu vô cùng, nhưng biết làm sao được, lỡ lời rồi. Tôi e dè đến nỗi mắt còn không dám nhìn vào biểu cảm bây giờ trên gương mặt cậu, đợi một lúc lâu không thấy Hoàng phản hồi, cảm giác quê ơi là quê dấy lên, tôi vội chữa cháy.
"Ha ha, tự nhiên tao hỏi kì quá. Làm sao Hoàng có mấy suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn như mấy đứa trẻ trâu được, mày trưởng th..."
"Tao ghen." Hoàng nhấn mạnh.
"Ơ." Tôi nghệt mặt ra.
Hoàng vòng tay qua eo kéo tôi vào lòng, cậu ghé sát vào ngần cổ, hơi thở dồn dập phả vào tai khiến nó đỏ ửng, giọng cậu trầm lắng, như rót mật ngọt vào tai tôi.
"Nghe chưa, lần sau Quỳnh đừng tiếp xúc với cậu ta nữa." Hoàng dừng đôi lát như đang nghĩ suy điều gì, tôi cảm giác tai mình đang bị cậu nhấm nháp từng giây từng phút một, cơ thể như bị tiêm thuốc gây tê.
"Thời buổi này ít được thằng nào đàng hoàng như tao đâu." Cậu ấy khẽ cười đùa giỡn.
Hối hận quá.
Chọc cậu làm gì để giờ bị cậu nắm thóp được.
Tôi vội đẩy cậu ra, la mắng:
"Này, đang ở trường."
Cậu ấy hơi bối rối khi bị tôi đẩy, sau đó lại cong môi cười: "Sắp thi rồi, Quỳnh có sợ không?"
"Sợ chứ, lần đầu tao thi học sinh giỏi luôn đấy." Bàn tay run lẩy bẩy của tôi đan vào nhau, quả thực tâm trạng bây giờ đang rất hồi hộp.
"Tao cũng sợ." Hoàng đáp.
Tôi hơi bất ngờ, thầy từng kể Hoàng trải qua rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, cứ nghĩ người có kinh nghiệm dày dặn như cậu ấy sẽ tự tin lắm chứ.
"Mấy lần trước tao thi một mình, lần có Quỳnh đồng hành nữa nên hơi bỡ ngỡ." Hoàng giải thích.
"Xì, không phải còn có Hải Đăng và Bảo Phương nữa à."
"Họ sao đặc biệt như Quỳnh được." Hoàng nhỏ giọng ẩn ý, cậu làm ra dáng vẻ lo lắng: "Làm sao đây, tao hồi hộp quá đi mất."
"Thế thì phải làm sao?"
Chỉ chờ đến câu hỏi này của tôi, Hoàng hạ thấp người xuống, đưa tay chọt chọt vào má mình. Tôi không hiểu hành động của cậu có ý nghĩa gì, bộ trên mặt cậu có dính gì à? Hoàng nhìn tôi ngơ ngác, cậu thở dài bất lực.
"Ước được ai thơm má chắc sẽ hết hồi hộp ý." Giọng cậu trầm ấm, lại mang ý trêu đùa. Tôi bây giờ mới hiểu được, bỗng dưng hai má hơi nong nóng.
Ý cười trong ánh mắt cậu hiện lên rõ rệt hơn, cậu xoa đầu tôi: "Thấy Quỳnh hơi căng thẳng nên tao đùa chút, không ngờ nhìn Quỳnh bây giờ nhìn còn căng thẳng h..."
Chưa kịp để cậu nói hết câu, tôi nhón chân lên và đồng thời kéo cổ áo sơ mi cậu xuống, Hoàng theo quán tính ngả người về phía tôi. Khi má cậu chỉ còn cách tôi khoảng chừng 5cm, tôi không ngần ngại nhắm mắt hôn lên đó, hiện tại đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết cơ thể vô thức bị ai đó thao túng mà làm theo lời cậu ấy nói. Trong giây tích tắc khi nụ hôn đã hoàn thành tôi đẩy mạnh cậu ra xa, Hoàng ngã rạp xuống đất, tôi lúng túng không nên làm gì, đành nhanh chân bỏ trốn.
Hoàng đáng ghét, Hoàng đáng ghét, Hoàng đáng ghét, toàn trêu người ta thôi. Ghét quá đi mất, không thèm làm người yêu của cậu nữa.
Làm sao tôi biết được, tên nào đó vừa bị tôi đẩy ngã sõng soài trên mặt đất đang sốc mức mặt đỏ như lửa, ngỡ ngàng ngơ ngác ngồi bất động đến khi gần giờ thi.
Tôi chạy đến phòng thi của mình, tên học sinh dự thi được xếp vào phòng thi theo thứ tự bảng chữ cái ABC, tôi thi chung phòng với Phương, con bé thấy tôi chạy như ma đuổi, mặt mũi đỏ lừng, thắc mắc:
"Làm gì mặt đỏ vậy?"
Tôi nhớ lại cảnh tượng xấu hổ khi nãy, mắt đảo lia lịa: "Ăn bánh mì nhai trúng ớt cay quá nên đỏ thôi."
Phương chẳng mảy may nghi ngờ, đúng bảy giờ rưỡi, chúng tôi chính thức bước vào kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Bài làm trong vòng một trăm năm mươi phút, đề Hóa phân bố 50% lý thuyết và 50% bài giải, các câu sẽ được phân hóa đa dạng hóa vô cơ hay hóa hữu cơ. Tôi xử lí dạng bài tập nhận biết và phân biệt các lọ mất nhãn trong vòng hai mươi phút. Tầm năm mươi phút xử lí các dạng bài điều chế, giải phương trình và chia hỗn hợp. Thời gian còn lại dành cho các dạng hoá giải nâng cao, tôi đánh giá các câu trước khá "dễ thở", nhưng càng về sau các bài giải cần tính logic, tính toán và suy luận nhiều. Các câu cuối phân bố hầu hết các kiến thức nâng cao đã học, ngoài còn đánh đố để học sinh không đạt điểm tối đa bài đó, nói chung cần nhiều thời gian để đi đúng hướng, nếu lệch một bước thì các bước làm sau đều trở nên vô nghĩa.
Cơ mà lần này tôi làm bài trơn tru hơn hẳn, nhớ lần nào còn vừa làm bài trong lo sợ, vừa phải chống chọi với cơn sốt đang hoành hành.
Bài nào nắm chắc điểm trong tay tôi đều xử lí gọn ghẽ và kĩ càng, những buổi ôn thi cùng Hoàng, tôi học tập được không ít bí quyết và kinh nghiệm làm bài của cậu, Hoàng cứ như thần vậy, kiến thức nào cậu đã nắm thóp thì chắc chắn sẽ có khả năng cao ra trong đề thi. Trộm vía có được quả người yêu tương lai đỉnh hơn cả chữ đỉnh, nhưng vía này tôi giữ, không nhả cho ai đâu.
Một trăm năm mươi phút kết thúc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng lúc thi sẽ áp lực lắm chứ, không ngờ chỉ khá hồi hộp ban đầu thôi, còn lại đầu óc toàn tâm chú ý làm đề. Nhân lúc Phương còn đang cất đồ, tôi tung tăng chạy đi tìm người yêu tương lai. Tìm khắp phòng cũng không thấy cậu, hỏi Hải Đăng cũng không biết ở đâu, tôi loanh quanh, phát hiện cậu đang đứng dưới gốc cây Bàng.
"Ổn chứ, có thắng được Tô Anh Minh không?" Tôi chạy đến đập mạnh vào vai cậu, cơ mà thấy cái gì đó không đúng.
Gương mặt Hoàng buồn thiu tiu nghỉu, như mất đi toàn bộ sức sống.
"Chắc là không." Hoàng nói.
Cậu ấy không làm được bài ư? Tôi cụp mắt xuống, cảm thấy bản thân hơi vô tâm, nhất thời không biết phản ứng làm sao.
"Làm gì mặt mũi Quỳnh ỉu xìu thế." Hoàng lật mặt nhanh như trở bàn tay, khuôn miệng khẽ nhếch lên, cười:
"Ý tao là, thằng nhóc đó không có cửa thắng được." Cậu ấy véo nhẹ khuôn mặt nhăn nhó bị xị của tôi: "Thế nào? Công chúa của tôi làm bài ổn chứ."
"Không." Tôi quay phắt bỏ đi, Hoàng là đồ xấu tính, hôm nay còn dám cả gan lừa cả tôi cơ đấy. Hoàng phía sau đứng ngơ ngác, sau đó lại vội đuổi theo dỗ dành tôi.
Việc cần làm của chúng tôi bây giờ là chờ đợi kết quả của kì thi vừa rồi. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua theo thời gian, nhưng ông trời mặc nhiên vẫn luôn muốn trêu đùa cuộc sống tôi, kiếp nạn mới của tôi bây giờ mới xuất hiện.
Từ nhà vệ sinh nữ đi ra, trên đường về lớp tôi gấp gáp lỡ đụng trúng một bạn nam đi ngược đường, tôi vội cúi đầu, thành tâm.
"Xin lỗi cậu."
"Không sao." Giọng nói đùa cợt vang lên, trải qua bao nhiêu năm, dù giọng nói năm nào đã thay đổi đáng kể, nhưng tôi vẫn không thể quên được giọng nói này đã từng chế giễu và cười cợt tôi như thế nào.
Tôi ngẩng mặt, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đến đáng sợ. Cậu ta nhìn tôi, như nhìn một món đồ chơi đã cũ mèm bị vứt bỏ, trong ánh hiện lên rõ sự khinh bỉ và coi thường. Tô bún buổi sáng tôi ăn giờ đây như trào ngược nơi cổ họng, một cảm giác tởm lợm lan toả khắp cơ thể.
Mảnh kí ức chết tiệt năm cấp 2 quanh quẩn nơi tâm trí, ép tôi nhớ về khoảng thời gian kinh khủng nào đó trong quá khứ - khoảng thời gian dù tôi đã cố tẩy xoá nhưng vẫn là một vết nhơ nhớp trong những năm cấp hai.
Khuôn miệng cậu ta nhếch lên, kéo dài tưởng chừng như đến tận mang tai, hệt như một con quỷ bị địa ngục lãng quên.
"Lâu rồi không gặp, người yêu cũ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.