Sau một ngày làm việc suôn sẻ, cô trở về nhà trong sự mệt mỏi. Vừa vào đến nhà, Lạc Hy đã lao xuống nằm lên chiếc ghế sofa êm ái. Thím Trương thấy cô đã về, nhanh tay cầm cốc nước cam đến:
"Thiếu phu nhân, cô uống nước cam cho đỡ mệt."
Lạc Hy uể oải chống đỡ cơ thể một cách nặng nề, cầm cốc nước cam uống một hơi cạn.
"Cảm ơn thím, con đã đỡ hơn nhiều rồi!"
Lúc này cũng đã 06.00 tối, thấy Doãn Tư Thần vẫn chưa về trong lòng cô không hỏi tò mò, rõ ràng lúc cô ra về xe của anh cũng đã không còn ở công ty. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, thím Trương tức tốc chạy đến nhấc máy. Cô ngồi ở ngoài trầm tư nghe được một vài câu từ bà:"Dạ dạ, tôi biết rồi....Vâng!". Cúp máy, bà nhẹ nhàng ra ngoài nói vs Lạc Hy
"Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi điện về dặn dò nói nói cô chuẩn bị mọi thứ rồi cùng thiếu gia đi tiếp khách."
"vậy giờ Doãn Tư Thần đang ở đâu?"
"Thiếu gia đã đến chỗ đó trước rồi, lát nữa sẽ có xe đến đón cô tới đó."
Lạc Hy có chút thất vọng, anh không muốn đi cùng cô sao? Cô ủy khuất phát thân thể lên tuầng thay đồ. Vẫn như mọi khi, mở cánh tủ quần áo ra thì việc khó khăn nhất chính là lựa đồ, cô hoàn toàn không có hứng thú lắm với những món đồ hàng hiệu đắt tiền nhưng hôm nay đi gặp khách hàng không thể để anh mất thể diện. Chính vì vậy Lạc Hy đã táo bạo chọn cho mình một chiếc váy màu xanh ngọc hở vai và lưng. Trông cô giờ đây không giống như một thư ký bình thường nữa mà thay bằng một danh môn khuê tú, quyến rũ nhưng lại rất thuần khiết. Vào gian túi xách chọn chiếc túi LV sang chảnh cùng chiếc nhẫn kim cương mười lăm Kara trên tay càng toát lên ở cô phong thái của một phu nhân quyền quý. Bước xuống nhà, xe đã đợi sẵn ở, thím Trương cùng Hà quản gia đứng vui vẻ ở phòng khách, vừa nhìn thấy cô, Hà quản gia phải thốt lên lời khen ngợi:
"Thiếu phu nhân, thường ngày cô ăn mặc giản dị nhưng khi diện đồ hiệu không ngờ lại xinh đẹp đến như vậy!"
Lạc Hy xấu hổ cười:
"Chú cứ đùa, cháu thấy mình cũng không có gì khác là mấy."
"Người không thể nào thấy được đâu, phải từ cách nhìn của người ngoài đặc biệt là thiếu gia nhà chúng ta đúng không?"
"Ông nói chí phải!" Thím Trương vừa cười vừa nói
Tiền A ở ngoài đợi đã lâu liền vào trong nhắc nhở:
"Thiếu phu nhân, đến giờ phải đi rồi."
Lạc Hy tạm biệt hai người rồi lên xe đến nhà hàng. Ngồi trên xe, ánh điện đường hắt vào khiến cô có chút nhớ nhà, nhớ ba mẹ, đã lâu lắm rồi cô cũng chưa về thăm nhà không biết ba mẹ cô giờ sống ra sao? Sức khỏe có gì đáng ngại không?. Đi được một lúc, xe dừng lại trước một nhà hàng Tây sang trọng,nhìn qua cũng biết chỉ có những người giàu có mới có thể vào đây ăn cao lương mĩ thực. Vừa vào trong,nhân viên đã đợi sẵn ở cửa.
"Xin hỏi cô là Triệu Lạc Hy?"
"Đúng là tôi"
"Doãn chủ tịch đang đợi bên trong, mời đi bên này." Nhân viên biểu cảm vô cùng cung kính dẫn đường cho cô.
Không bao lâu, cậu nhân viên dẫn cô đến một căn phòng vip rồi quay trở lại làm việc của mình. Vừa định có cửa thì trong phòng vọng ra tiếng nói khiến cô sững người.
"Doãn chủ tịch, hôm nay chúng ta gặp nhau anh nhất định phải giới thiệu cô vợ bé nhỏ của anh cho tôi đấy nhé. Tôi thật muốn xem xem cô gái nào lại có bản định đến vậy tranh giành mất nam nhân của tôi."
Bàn tay cô đã nắm chặt lại với nhau, nhìn qua cửa kính nhỏ bên cạnh hình ảnh đập vào mắt cô khiến thân thể cô bất giác run lên. Người phụ nữ trong đó đang đứng bên cạnh anh cầm ly rượu rồi cạn cùng anh, cử chỉ vô cùng thân mật. Hai người nói chuyện vui vẻ,Lạc Hy chưa từng thấy anh cười như vậy, nụ cười ấm áp đó chưa bao giờ dành cho cô kể cả những cử chỉ thân mật đó, nếu nói không nghi ngờ thì cô quả thật là một kẻ điên. Lạc Hy có thể thấy rõ anh của lúc này không có chút tâm sự nào, thả lỏng hết bản thân một cách thoải mái, Chẳng giống anh khi đối diện với cô ánh mắt rất nhiều điều mà cô thì không thể nào đánh mất được suy dù chỉ một chút. Đứng bên anh lại thấy xa cách vô cùng không thể đến gần. Có lẽ đối Doãn Tư Thần cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là sự tạm bợ, người vợ như cô không hề có giá trị gì trong mắt anh. Hôm nay anh gọi cô đến đây nói là để gặp khách hàng nhưng cũng muốn nhắc nhở cô rằng hãy thân biết phận, anh và cô mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm giao mà thôi. Bất giác nhận ra, nước mắt đã rơi xuống gò má hồng lúc nào không hay. Cố kìm nén cảm xúc, chấn tĩnh tinh thần rồi gõ cửa, giọng nói của anh lại trở nên lạnh lùng:
"Vào đi"
Cô vừa mở cửa bước vào, mọi thứ đã không còn như lúc nãy không khí khiến bản thân cô cảm thấy ngột ngạt.