Lạc Hy cố nén nước mắt, nhìn bàn tay bỏng rát run rẩy của mình. Gượng ép bản thân nở một nụ cười tươi tắn nhất nhưng nó lại khiến cho cô càng trở nên cô tịch hơn. Bóng dáng u tối khi anh quay lưng đi gần như mang theo tất cả những điều hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp đều lấy đi hết, chỉ để lại sự sầu bi, tê tái tựa tình kiếp ngàn năm. Cả căn phòng bỗng vang lên tiếng điện thoại, Lạc Hy khẽ nhìn vào màn hình, ánh mắt thoáng vẻ do dự rồi cuối cùng cũng nhấc máy, giọng nói khàn khàn.
"Tiểu Hy, có chuyện gì vậy?"
"Thế nào rồi? Ả Bạch Cơ Uyển không làm khó bà chứ?"- Trương Tử Vy nói qua điện thoại có chút nghiêm túc cùng lo lắng.
"Không...không có..."- Lạc Hy khẽ lau vội nước mắt nhưng vẫn không thể giấu đi được giọng nói hơi khàn cùng tiếng nấc nghẹn nhỏ.
"Tiểu Hy...bà...sao vậy? Hình như bà vừa khóc!"
Trương Tử Vy nghe được giọng điệu biến đổi khác thường liền nổi lên sự nghi hoặc, ngữ khí trở nên sắc bén.
"Nói tôi nghe, xảy ra chuyện gì?"Doãn Tư Thần có phải lại bảo vệ cô ta không?"
Ánh mắt Lạc Hy bỗng co rụt lại, khóe mắt vốn đã khô giờ lại ngấn lệ, bị Trương Tử Vy ní trúng giống như một lần nữa chạm vào nỗi đau của cô. Lạc Hy không kìm chế nổi tâm tình, giọng nói gấp gáp pha lẫn những tiếng nấc liên hồi.
"Tôi..tôi không sao...Cúp...cúp máy đây!"
Lạc Hy vừa nói xong liền dập máy ngay. Nước mắt không thể kiềm chế lại một lần nữa rơi xuống. Nỗi đau này có lẽ nên giữ kín trong lòng bởi bản thân cô có sự tự tôn, nói ra chỉ khiến kẻ khác thương hại, xem thường cô hơn. Không gan tĩnh mịch cùng đêm đen hòa với con người cô độc,thống khổ ấy. Đọc 𝒕hê𝓶 các chương 𝓶ới 𝒕ại ﹢ Tr𝖴𝓶 Tr𝓾𝒚en.𝘝𝑵 ﹢
Trương Tử Vy ban đầu đã có dự cảm không lành nên mới gọi điện cho Lạc Hy, lại không ngờ nghe được tiếng khóc của cô khiến Tử Vy càng trở nên bất an xen lẫn chút nóng giận. Cô nhấn dãy số điện thoại quen thuộc, ánh mắt thâm thúy cùng phức tạp. Trương Tử Vy hít một hơi sâu như vừa hạ một quyết tâm quan trọng nào đó.
Lạc Hy! Thật xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn bà được hạnh phúc. Ngay sau đó cô nhấn nút gọi, điện thoại đổ chuông vài giây liền được kết nối, âm thanh lãnh đạm pha lẫn âm sắc vang lên,
"Trương tổng gọi điện vào giờ này không biết muốn tôi giúp gì đây?"
Trương Tử Vy gần như đã quen với âm điệu này, giọng nói cũng trở nên trầm tĩnh, quyết đoán.
"Tôi muốn hai ta hợp tác!"
"Hợp tác? Hình như trước nay hai bên công ty chúng ta chưa từng có ý muốn kí kết hợp đồng!"- Người bên đầu dây khá bất ngờ với lời đề nghị của cô.
"Không phải chuyện công ty!...là Lạc Hy..."
Trương Tử Vy nói thẳng vào vấn đề, âm thanh có đôi chút đè nén.
"Lạc Hy?...Cô ấy xảy ra chuyện gì?"- Âu Dương Hi Phàm nghe đến cái tên tâm tình có chút kích động.
"Không có gì đáng ngại. Hai ta đều có chung mục đích muốn cô ấy hạnh phúc. Vậy tôi muốn anh cho cô ấy hạnh phúc mà Doãn Tư Thần không thể mang đến cho cô ấy!"
"Được! Một lời đã định."
Âu Dương Hi Phàm vẻ mặt có chút biến hóa, con ngươi đen láy như lóe sáng. Kết thúc cuộc gọi, tâm tình anh dường như khẽ gợn sóng. Thân hình cao lớn tỏa sự băng lãnh, âm trầm. Đôi mắt sâu thẳm tựa như loài bao đêm ẩn dật nơi nơi rừng hoang. Anh đã đợi ngày nay khá lâu rồi, Lạc Hy chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, bất kì ai cũng không thể ngăn cản.
- ---------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, khi Lạc Hy thức dậy thì Doãn Tư Thần đã rời khỏi nhà. Chỉ sau một đêm, gương cô trở nên tiều tụy đi nhiều, vết thâm quầng hiện rõ dưới mắt, dáng vẻ mệt mỏi, ảo não khiến Lạc Hy khẽ cười khổ. Cô chỉ trang điểm một lớp phấn nhẹ để che đi dấu vết của sự thống khổ tối qua. Vừa xuống nhà, Lạc Hy đã thấy Bạch Cơ Uyển đang chỉ đạo người làm mang một đống đồ vào nhà. Cô vốn không hề để tâm, định vào phòng bếp ăn sáng thì bất chợt bị giọng nói châm chọc ngăn lại.
"Lạc Hy, cô dậy rồi à! Qua đây giúp tôi xem một chút đi."- cô ta nhếch môi cười, đứng bên một chiếc hộp lớn.
Lạc Hy dù rất muốn đi cho khuất mắt nhưng Bạch Cơ Uyển đã cố tình kêu cô như vậy khiến cô rất khó từ chối, chỉ đành hờ hững bước đến.
"Cô gọi tôi có chuyện gì?"
Bạch Cơ Uyển nở nụ cười ám liệt, lấy trong hộp ra một hai bộ quần áo sơ sinh vô cùng tinh tế. Các đường kim mũi chỉ, chất liệu đều rất cong phu, không khó để nhận ra đó là hàng đặt may. Cô ta cao giọng, đưa những bộ đồ ra trước mặt Lạc Hy.
"Cô xem những bộ đồ này thế nào? Có phải rất tinh xảo không? Đây là do Tư Thần đích thân đặt may để chuẩn bị cho sự chào đời của con chúng tôi đó!"- vừa nói, cô ta vừa vuốt ve những món đồ một cách chân quý. Lạc Hy thân thể như cứng ngắc, ánh mắt trấn động nhìn từng thứ một. Tất cả đều là những vật dụng dành cho trẻ sơ sinh. Cõi lòng cô như bị một quyền giáng mạnh xuống. Ngay lúc này đây, Lạc Hy vừa cảm thấy đau xót cho bản thân lại càng uất ức thay cho đứa con trong bụng cô.
Bảo bối à! Là mẹ không tốt, không thể cho con cảm nhận được tình cảm gia đình, không bảo vệ nổi hạnh phúc cho con. Lạc Hy chợt thấy mình thật vô dụng, tiểu tam ngang nhiên quấn quít bên chồng mà cô không thể làm gì khác. Có lẽ cuộc hôn nhân này đã không có kết quả nữa rồi. Nhưng không sao, hôn nhân có thể bỏ nhưng đứa con thì tuyệt đối không. Cô biết sớm muộn gì bản thân cũng phải rời khỏi Doãn gia, thế cũng tốt, cô và con sẽ sống thật hạnh phúc. Thoát khỏi guồng xích nơi đây để bắt đầu cuộc sống mới. Mãi mãi quên đi người đàn ông Doãn Tư Thần. Lạc Hy khẽ cười lạnh, ánh mắt nâu trong như nước ánh lên tia quật cường cùng bén nhọn.
"Vậy chúc cô sớm sinh quý tử."
Cô buông lời đầy vô cảm rồi trực tiếp quay lưng rời đi. Cô không biết biểu cảm lúc này của Bạch Cơ Uyển khó coi đến mức nào. Sự cay độc cùng phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt vốn thanh thuần, ngây thơ của cô ta.
Sớm sinh quý tử! Tốt, tôi cũng mong rằng sẽ như ý cô, cái ngày quý tử chào đời cũng sẽ là ngày cô biến khỏi Doãn gia. Bạch Cơ Uyển đay nghiến nhìn bóng lưng của Lạc Hy. Ánh mắt thù hận kịch liệt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- ---------------------------------------------
Buổi trưa, Bạch Cơ Uyển muốn giở chiêu vợ hiền đảm đang mang cơm đến công ty cho Doãn Tư Thần. Lạc Hy sau khi thoát khỏi cái âm hồn bất tán đó, tâm tình trở nên thoải mái hơn, đầu óc cũng vì thế mà thả lỏng, cảm thấy yên tĩnh, an ổn lạ thường. Trong bữa trưa, cô chỉ ăn qua loa một vài món rồi lại lên phòng nghỉ ngơi. Có lẽ do sự biến đổi từ việc mang thai khiến nên Lạc Hy rất dễ mệt mỏi lại lười vận động, chỉ muốn ở trên phòng cả ngày mà thôi. Vậy là cả buổi chiều, cô đều nằm trên phòng tự giải trí một mình. Chẳng mấy khi rảnh rỗi, cô liền đọc mấy bài báo dành cho phụ nữ mang thai để sau này dễ ứng phó hơn với chu kì thay đổi tâm sinh lý.