Khả Nham chạy vào phòng nhìn nhìn Trịnh Hiểu hỏi:
"Ngươi là a Hiểu?"
Trịnh Hiểu gật đầu, "Là ta.. Tiểu Khả, Liễu sư thúc đâu?"
"Hắn đang giúp Mạc Lý Anh tập đi, gân chân của y vừa mới được nối lại."
Trịnh Hiểu kích động mừng như điên, "Lý Anh chưa có chết sao?"
"Chết đâu mà chết, là ta cứu y về, lúc đó bị thương rất nặng khó khăn lắm mới giữ lại được một mạng, sau khi hồi phục đi lại khó khăn vì một chân đã bị đứt gân, Liễu Ngọc Phong quyết định giúp y nối lại."
"Ừ."
Nghe được tin này hắn thật sự rất mừng. Cũng may là Lý Anh còn sống nếu không hắn có chết vạn lần cũng không hết tội. Phiền muộn trong lòng vơi đi một ít Trịnh Hiểu quay sang nói với Khả Nham.
"Ngươi đi mời Liễu sư thúc, ta có chuyện muốn cùng người bàn luận."
"Ngươi có thể nói với ta mà." Khả Nham nói.
Trịnh Hiểu liếc nhìn hắn, "Ngươi biết y thuật sao?"
Khả Nham cứng họng, chuyển đề tài, "Vậy ai sẽ giúp Mạc Lý Anh đây?"
"Tiểu Khả, ngươi đi giúp là được rồi."
"Ta, tại sao phải giúp y?" Khả Nham quay lưng hờ hững.
Trịnh Hiểu nhẹ giọng giải thích, "Ca ca, vì ngươi đã cứu y, giúp người liền giúp cho chót, tiễn phật tiễn đến tây thiên.. Ngươi không biết sao."
"Ta.."
Một tiếng ca ca này của hắn rất có tác dụng nha. Khả Nhảm chỉ tay vào mặt mình sau đó quay đi, một chân đá cánh cửa mở bước ra ngoài rồi đóng sầm lại. Một lúc sau Liễu Ngọc Phong mở cửa bước vào, đi đến bên giường.
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
"Liễu sư thúc, mấy ngày nay không thấy Bạch.. Sư tôn đến đây, không biết y thế nào rồi?"
Liễu Ngọc Phong thở dài, "Y chui vào tàng thư các nhốt mình trong đó không ra ngoài, không ăn uống gì mấy ngày rồi." Y nhìn hắn hỏi, "Còn ngươi, thấy trong người sao rồi, hình như thời gian Yến Thanh xâm chiếm thể xác này cũng càng tăng thêm thì phải."
Trịnh Hiểu gật đầu, "Ta cũng không biết, nhưng cảm nhận linh hồn của y đang từng phút mạnh thêm.. Liễu sư thúc, thúc có biết về thuật thôi miên không?"
"Thôi miên?"
Nhìn vẻ mặt này chắc chắn là không biết rồi, Trịnh Hiểu cố nhớ lại những gì mình đã đọc qua về thôi miên để nói cho Liễu Ngọc Phong nghe.
"Ở nơi ta sống trước kia, có một biện pháp chữa bệnh gọi là thôi miên, thôi miên sử dụng công năng, đưa linh hồn con người vào vòng tròn siêu thực bằng cách đi vào giấc ngủ nhưng không hẳn là ngủ, nơi đó họ có thể thấy bản thân mình và người mà mình đã gặp trước đó. Phương pháp này dùng để chữa bệnh hoặc để hồi tưởng những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Chữa một số bệnh liên quan đến tâm lý, tâm thần hoặc dùng để hỏi cung trong việc điều tra phá án, thẩm vấn tội phạm."
Liễu Ngọc Phong trừng mắt ngạc nhiên nhìn Trịnh Hiểu. "Thật có loại tà thuật thần kỳ như vậy sao?"
Hắn lắc đầu, "Không phải là tà thuật mà là một phương pháp trị liệu."
"Ngươi nói ta không hiểu cho lắm." Liễu Ngọc Phong nhíu mày lắc đầu.
Trịnh Hiểu nói, "Ta muốn nhờ vào thôi miên để trực tiếp gặp linh hồn của Yến Thanh. Muốn cùng y nói rõ ràng mọi chuyện, nếu có thể hóa giải được oán hận trong lòng y thì càng tốt. Chứ hoán đổi qua lại thế này ta căn bản không thể nói chuyện được với y."
"Nhưng nếu y muốn giết ngươi thì sao, nếu linh hồn ngươi bị đánh tan sẽ không thể trở về được nữa thì sao?"
"Nhưng chỉ có cách đó, ta không muốn cả hai cùng tranh nhau một cái xác, không những hai linh hồn cùng khổ sở mà người khổ sở hơn hết là sư tôn."
Liễu Ngọc Phong do dự, "Nhưng ta đâu biết cách thôi miên gì đó của ngươi."
Trịnh Hiểu nghĩ nghĩ, "Người bị thôi miên phải nhìn vào một vật hoặc một hình tượng gì đó mà không thể rời mắt. Ví dụ nhìn đồng tiền lắc qua lại trên tay một người, hay hình ảnh nào đó có sự cuốn hút, nó gợi nhớ về quá khứ.. Nhưng mà ở đây làm gì có đồng tiền, ta cũng không có ấn tượng sâu sắc với những gì thứ ở đây."
Hắn nhìn thấy ngọc bội được đeo trên thắt lưng Liễu Ngọc Phong liền nói:
"Cái đó, cái ngươi đang đeo dùng cũng được.. Nhưng ngươi nên bỏ dây tua rua đỏ phía dưới đi."
Liễu Ngọc Phong lấy ngọc bội xuống đưa lên trước mắt Trịnh Hiểu, "Cái này à?"
"Ừ" Hắn gật đầu.
Liễu Ngọc Phong trần trừ nhìn Trịnh Hiểu rồi lại nhìn ngọc bội trong tay, "Ngươi có chắc là dùng cái này có thể gặp được Linh hồn Yến Thanh?"
"Ta không chắc, nhưng phải thử mới biết được."
"Vậy, có nên nói với Bạch sư huynh không? Ta nghĩ ngươi nên nói với y, nếu như.."
"Đừng cho y biết." Trịnh Hiểu rất nhanh nói.
Lời vừa dứt cánh cửa phòng lặp tức mở ra, theo đó là thanh âm lạnh lùng.
"Không được?" Bạch Vô Ảnh đẩy cửa bước vào phòng.
Mặt y lạnh như hầm băng, lo lắng trong lòng lại càng tăng lên, nhưng tầm mắt khi nhìn tới người đang nằm trên giường lại khiến cơn tức giận ban đầu liền tiêu tan, chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng lo lắng. Y nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng khiến người ta nhìn thấy lại càng thêm đau lòng. Bạch Vô Ảnh bước đến bên giường kéo chăn gắt gao bao lấy thân thể hắn. Đang định quay đi thì bị một bàn tay bắt được.
"Liên Minh?"
Mấy ngày không gặp, nhìn y tiều tuỵ đi rất nhiều. Bạch Vô Ảnh cúi đầu ánh mắt rất gao nhìn Trịnh Hiểu.
"Ta không thể để ngươi mạo hiểm."
Bàn tay bị trói buộc kia lại càng tóm lấy chặt hơn, thanh âm khàn khàn từ cổ họng cuối cùng cũng truyền tới:
"Làm ơn, tin ta.."
Bạch Vô Ảnh đè lại bàn tay hắn sau đó lắc đầu, y sợ hãi! Sự sợ hãi này không phải là do ảo tưởng viển vông của y, vì căn bản y chẳng làm được gì ngoài việc sợ hắn biến mất, y sợ Trịnh Hiểu ra đi lần này có thể sẽ không bao giờ.. quay về nữa. Những ngày qua y không dám ngủ, bởi vì chỉ cần nhắm mắt, thì y lại nhìn thấy linh hồn hắn bị cắn nuốt như làn khói tan đi, nhìn thấy hắn cả người đều là máu đang cố giãy dụa, nhưng cho dù vươn hai tay, cũng chỉ có thể ôm lấy một mảnh hư vô, thống khổ vô cùng, đêm nào y cũng như vậy từ trong giấc mơ kinh hoàng mà bừng tỉnh, chân thật đến mức khiến y không phân biệt rõ được đâu là mộng ảo, đâu là sự thật. Y đã sắp điên lên rồi, cho nên.. Không được đi, ở lại đi, mặc kệ là ai cũng được, y cuối cùng cũng không chịu nỗi sợ hãi khi một lần nữa mất đi hắn.
Tâm can y đau xót ghê gớm, ngồi bên giường, đem người đang nằm ôm vào trong lòng. Trịnh Hiểu cảm giác được y đang sợ hãi. Trước kia y chính là người vừa lạnh nhạt vừa quật cường cao ngạo, như thế nào cũng không giống với người đang hoảng sợ yếu ớt như bây giờ, lý do tất cả là vì hắn. Nghỉ như vậy hắn lại càng cảm thấy đau lòng.
Không sao cả, hắn lần này nhất định cố gắng quay trở về với y.
Trịnh Hiểu chậm rãi suy nghĩ, trước hết phải trấn an y, làm y bình tỉnh và chấp nhận sự thật, để ngộ nhở hắn không thể trở về, y cũng sẽ vui vẻ mà sống. Bàn tay bị trói của hắn từ từ lần vào bên trong trung y của Bạch Vô Ảnh, không ngừng vỗ về thắt lưng của y, truyền cho y sự tin tưởng vào hắn, cho đến khi hắn cảm nhận được Bạch Vô Ảnh không còn vì lo lắng mà căng thẳng hoàn toàn thả lỏng, rồi đem chính bản thân mình tất cả đều dựa vào lòng y, hai thân thể cùng sát vào nhau. Trịnh Hiểu từ từ mờ miệng.
"Liên Minh, tin ta lần này được không, nếu cứ như thế này nhìn ta cùng Yến Thanh day dưa trong thống khổ, ngươi chẳng phải càng thêm đau lòng hay sao? Ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy.. Hãy tin ta, được không? Chí ích cũng có cơ hội được sống lại dù là mong manh."
Thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng đến mức khiến Bạch Vô Ảnh đình chỉ hô hấp chuyên tâm lắng nghe trong chốc lát, cho đến khi ánh mắt cúi xuống nhìn thấy ái nhân đang nhìn mình, đây là lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí này nói chuyện với y, y phát hiện tim mình đang rất đau, y không thể làm gì cho hắn, giờ phúc này không làm gì được.
Bạch Vô Ảnh nghiêng người, thay đổi tư thế một chút để ôm hắn, khiến cho hắn thoải mái hơn mà dựa đầu vào lòng y. Rồi thật cẩn thật mà nói vào tai người trong lòng.
"Hứa với ta, ngươi nhất định phải tỉnh lại."
"Ta.." Hắn chỉ nói một từ sau đó nhìn Bạch Vô Ảnh mà gật đầu, như chấp nhận.
Nhưng hắn sao có thể nói với y rằng hắn không chắc sẽ tỉnh lại, nếu nói như vậy Bạch Vô Ảnh không đời nào đồng ý cho hắn thử. Trịnh Hiểu ánh mắt trong suốt như nước nhìn y như thay lời muốn nói tận sâu trong lòng.
"Xin lỗi, ta không thể hứa được.. Liên Minh, nếu không có ta bên cạnh ngươi cũng phải sống thật vui vẻ. Như thế ta mới an lòng mà rời đi."