Trịnh Hiểu..
Thật giống như tên của ngươi, luôn nhìn rõ và thấu hiểu người khác nghĩ gì, nhưng sao ngươi lại không chịu hiểu cho ta.. Ta thật nhớ ngươi a.
Ngươi hiện tại đang cùng ái nhiên bên nhau vui vẻ mà ta chỉ có thể ẩn mình trong góc phòng tối tăm ngưỡng mộ sự hạnh phúc của hai người. Nhưng ta không ganh tị và chán ghét bởi vì ta thích ngươi, luôn cầu cho ngươi được hạnh phúc vui vẻ.
Ta vẫn thường tự hỏi, ngươi đến tột cùng có từng yêu ta dù chỉ một chút hay không? Cho dù chỉ là một chút, ta cũng cam tâm tình nguyện cô độc cả đời bên hạnh phúc của Ngươi.
A Hiểu.
Ngồi trong phòng tối dược âm, Khả Nham ôm lấy vò rượu ngày đó y cùng người kia đã từng uống qua trong phòng của hắn. Y nhớ hắn chỉ thích uống rượu được cắt từ quả mơ có vị thơm ngọt của Nam Cương, hắn không thích uống rượu của Trung Nguyên. Khả Nham trong lòng không hiểu, là người Trung Nguyên lại không uống được rượu của Trung Nguyên, thật lạ.
Người kia luôn khiến y tò mò về tất cả các phương diện, ví như rất dễ dàng nhìn ra trong người y có độc, thấy gương mặt y một bên bị huỷ cũng không sợ còn chăm chú nhìn, thấy y vì phát độc đến muốn giết người còn lao tới ôm lấy rồi giúp y bình tĩnh lại. Trong lòng y, hắn là người đầu tiên có một chỗ trong trái tim từ lâu đã lạnh của y, nhưng cũng là người đầu tiên làm nó tan vỡ.
Khả Nham, cuộc đời này của ngươi sẽ giống như dã thú chỉ thích hợp cô đơn cùng tịch mịch cả đời, chỉ hy vọng không vướng bận điều gì, tiêu diêu tự tại, liệu như thế có vui chăng?
Khả giáo chủ ánh mắt mơ màng chống tay đứng dậy, y liu siêu ngã tới ngã lui đảo mắt nhìn dược phòng, tất cả đều là dược liệu giáo đồ hái từ trên núi về để giải độc trong người y, tuy khi còn ở Thanh Vân phái được Liễu Ngọc Phong dùng ngân châm và thảo dược tạm thời khống chế một thời gian, nhưng hiện tại chất độc đã từ từ rục rịch muốn phá kén xâm nhập vào cốt tuỷ. Nguyên nhân là do y từ khi trở về Nam Cương không đụng đến một giọt thuốc nào còn rượu thì uống không có ngày tĩnh. Là y do nhớ đến hắn, y muốn dùng rượu để quên đi hắn, càng uống lại càng không thể quên, mà chất độc thời gian phát táng lại càng nhiều, mỗi lần như thế y đau đớn đến thất hồn lạc phách nhưng trong mơ màng vẫn gọi tên người kia.
Khả Nham bước đến bên bàn đưa mắt nhìn chai lọ nhỏ đựng dược liệu đã chế xong, rất nhiều rất nhiều lọ sứ trắng, có giải dược, có độc dược, có cả độc trùng. Y từ từ cầm lên nhìn rồi mở nắp ra, đột nhiên đem hết tất cả trúc vào miệng, cứ thế mà nuốt xuống.
Từng trận đau đớn dâng lên, y ngã ra sàn nhà, mắt không còn thấy tiêu cự, cứ như thế chết đi.
Khả Nham trong mơ màng mở mắt, đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng, không những trần nhà mà xung quanh cái gì cũng màu trắng. Y tự hỏi chẳng lẽ đây là tiên giới, y chết rồi lại được lên thiên giới sao? Khả Nham dại ra, khó có thể tin mở to hai mắt hơn, cảm giác sợ hãi dày đặc dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Y hoảng loạn xoay người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện có người ở ngay bên giường mình mà gục đầu, lông mi thật dài rũ xuống hơi hơi rung động, hô hấp đều đều khe khẽ, hiển nhiên là còn trong mộng, bàn tay còn nắm lấy tay y rất chặt. Gương mặt người này nhìn rất quen, Khả Nham sửng sốt.
"Là.. A Hiểu!"
Y nhìn người đang ngủ say một hồi rồi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nghiêng người cẩn thận đánh giá chung quanh, nơi này thật sự là nơi nào đây? Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, phòng so với hành cung của ma giáo đương nhiên là cực kì nhỏ, toàn bộ một màu trắng, bố trí rất thanh khiết sạch sẽ, trong không khí là mùi rất lạ không biết tên, vật dụng trong phòng tám chín phần y đoán không ra dùng làm gì. Nhưng chỉ một lút y liền thích nơi này, bởi vì nơi này có hơi thở của Trịnh Hiểu.
Khả Nham bất chợt đưa tay sờ sờ tóc, tóc dài của y sao lại biến thành tóc ngắn rồi? Y một đầu hỗn loạn, yên lặng suy nghĩ một hồi vẫn là nên gọi người dậy hỏi thử.
"A Hiểu.. A Hiểu."
Người nằm đó ngẩng đầu lên, vừa mở mắt nhìn y chưa kịp mỉm cười thì có tiếng nhạc đột nhiên từ trên người hắn phát ra, người vừa mới tỉnh ngủ liền đưa tay vào túi quần lấy ra cái gì đó màu đen nhỏ nhỏ bằng bàn tay nhấn nút đưa lên áp vào vành tay, miệng lẩm bẩm.
"Là tôi đây? Có gì không?"
"Anh xử lý tốt là được rồi, tôi chắc sẽ nghỉ thêm vài ngày nữa."
Hắn liếc nhìn Khả Nham rồi lại nói với cái thứ nho nhỏ trong lòng bàn tay kia, "Vừa mới tỉnh, nói chuyện sau nhé, ừ."
Khả Nham cứ như vậy lẳng lặng nhìn, trong mắt hiển nhiên là tò mò. Người kia quay sang nhìn y đầu tiên là nở nụ cười rồi lại thở dài.
"Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi, chỉ vì một cô gái mà uống thuốc tự tử, anh còn là đàn ông không hả?"
Khả Nham không hiểu lắm những lời người này nói, y cũng biết mình do uống thuốc độc mà chết đi, nhưng vì một cô gái là cái gì y thật không thể hiểu. Không hiểu cũng chẳng sao vì có cái quan trọng hơn để y vui vẻ là đã gặp được a Hiểu của y. Khả Nham đột nhiên mỉm cười nắm lấy tay người ngồi trước mặt, giọng khàn khàn do vừa tỉnh ngủ.
"A Hiểu, gặp được ngươi ở đây thật là tốt."
Người ngồi đó liền cứng đờ nhìn y, dường như không hiểu được y đang nói gì, Khả Nham liềm lặp lại.
"A Hiểu, ta thật nhớ ngươi."
"A Hiểu? A Hiểu là ai? Này, không phải anh tỉnh lại đầu cũng hỏng luôn rồi chứ?"
Người ngồi đó liền áp lòng bàn tay lên tay y.
"Em biết anh đau lòng, nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, xin lỗi vì em không nói cho anh biết cũng vì em sợ anh đau lòng, thời gian tới anh sẽ tìm được người khác tốt hơn cô ta thôi mà."
Khả Nham vẫn ngơ ngác rồi "hả" một tiếng.
Người ngồi đó bỗng nhiên nhíu mày, chẳng lẽ hỏng đầu thật rồi, không nhớ được gì sau? Hắn liền đứng dậy, Khả Nham sợ hãi kéo tay hắn.
"Ngươi định đi đâu?"
"Anh nằm đây, em đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh, đừng sợ em sẽ quay lại ngay."
Khả Nham nhìn đôi mắt đen tràn đầy niềm tin tưởng mà từ từ buông tay hắn ra. Người kia rất nhanh bước ra ngoài.