✾ Edit by Link ✾
Phong Tố Cẩn cố gắng hít mũi rồi nở nụ cười, trong mắt lóe ra nước mắt: "Cha, cha nói có lỗi hay không có lỗi làm gì chứ. Mấy năm qua con sống rất tốt, bây giờ con cũng đang sống rất tốt, rất vui vẻ. Bây giờ ba đã tỉnh lại rồi thì càng tốt hơn nữa."
Phong Diệc Việt nghe Phong Tố Cẩn nói vậy, trong ánh mắt thâm trầm của ông hiện lên sự đau đớn, nỗi đau đớn đó đều bao quanh cả người Phong Tố Cẩn.
"Cẩn nhi, cha biết con chịu khổ, là do cha không tốt."
Mặc dù ông ngủ say nhưng thỉnh thoảng ý thức cũng sẽ thanh tỉnh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy giọng nói của Phong lão phu nhân và những người nhà họ Phong bên tai. Lúc ông muốn tỉnh lại thì đều sẽ bị hôn mê lần nữa.
Lần này tỉnh lại, ông lập tức hỏi thăm ít chuyện liên quan đến hai đứa con của ông.
Ánh mắt thương yêu con cái của Phong Diệc Việt khiến cảm xúc mà Phong Tố Cẩn đè xuống đáy lòng nhiều năm lại bắt đầu cuồn cuộn gào thét nổi lên, gần như là không đè nén được.
Cổ họng của cô nghẹn lại: "Cha rất tốt."
Lúc nói ra bốn chữ này, cổ họng của Phong Tố Cẩn cũng như bị kẹt lại, cuối cùng không nói ra được tiếng nào.
Phong Diệc Việt kéo tay con gái: "A Cẩn, ở trước mặt cha thì đừng cậy mạnh. Con còn có cha, muốn khóc thì khóc đi, sau này cha sẽ không để con phải chịu khổ nữa."
Ông sẽ không nhẫn nhịn nữa, sẽ không nghĩ đến chuyện tha thứ hay nhượng bộ. Có lúc bạn càng khoan dung, càng nhượng bộ thì người khác sẽ càng được nước làm tới.
Đây là những đạo lý mà năm đó ông đã hiểu ra được trong máu tươi nhưng ông lại khiến con của mình vô duyên vô cớ mất đi sự che chở của cha mẹ, chịu đựng quá nhiều đau khổ như thế.
Con gái của ông là đứa bé tốt nhất, đáng trân quý nhất của vợ chồng bọn họ, con bé không cần phải chịu đựng bất kỳ đau khổ gì, hai đứa trẻ nên hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp mới phải.
"Cẩn nhi, khóc đi, khóc đi con."
Ông biết con gái của ông chịu nhiều đau khổ như thế nhất định phải bộc phát ra, không khóc mới là đau đớn nhất trong lòng.
"Cha, hu hu, con rất nhớ, rất nhớ cha. Con cực kỳ muốn cha nhìn con và em gái một chút, nhớ lại cuộc sống lúc trước của nhà chúng ta, khi đó có cha và mẹ... Con thật sự rất sợ cha vẫn không tỉnh lại..."
Cuối cùng Phong Tố Cẩn vẫn không kìm nén được mà gào khóc, khóc ra hết tất cả đau khổ những năm này. Chỉ có ở trước mặt cha mẹ thì con cái mới có thể không hề cố kỵ mà khóc đến mức không còn chút hình tượng nào như thế.
Phong Diệc Việt khẽ vuốt tóc con gái, che chở cho cô giống như khi còn bé.
Ông nghe tiếng khóc của con gái, nước mắt trong khóe mắt cũng lóe lên.
Đây là đứa bé mà vợ chồng bọn họ đã yêu thương từ nhỏ, bọn họ từng cho rằng có thể nhìn thấy hai đứa vui vẻ trưởng thành, sau này lấy chồng sinh con, vui vẻ hòa thuận.
Nhưng đến cuối cùng ông lại để cho đứa trẻ này dùng bờ vai non nớt của mình gánh vác tất cả.
Phong Tố Cẩn khóc, cô có cảm giác tan nát cõi lòng.
Cô nhớ lại năm đó cô vẫn còn đang đi học, có người nói với cô rằng mẹ cô bị xe đụng chết, cha của cô cũng đang hấp hối, lúc ấy cô có cảm giác như sét đánh ngang tai.
Năm đó Phong lão phu nhân lén cho người dẫn em gái cô ra ngoài, cứ vô tâm ném đi như thế. Sau khi cô trở về không tìm thấy em gái, điên cuồng tìm những nơi mà em gái có thể xuất hiện, sau đó tìm thấy em gái của mình đang cuộn mình run rẩy trong ngôi nhà ở thôn quê.
Cô trông chừng cả một đêm, không dám nhắm mắt.
Ngày đó Phong lão phu nhân muốn ký tên lên tờ giấy từ bỏ trị liệu, dù cô có ngu cũng biết đó là cái gì, vì vậy đau khổ cầu xin. Cô thậm chí còn quỳ một ngày một đêm ở nhà họ Phong, sau đó lại quỳ ở trong bệnh viện.
Ngày đó năm đó, em gái bất cẩn làm vỡ một cái bình hoa mà Phong lão phu nhân thích. Phong lão phu nhân muốn dạy dỗ em gái, cô chặn trước mặt con bé, sau đó roi mạnh mẽ quất xuống người cô. Cô cắn răng không khóc, vì cha, vì em gái, cô càng phải kiên trì, mạnh mẽ.
Ban đêm, cô ở trong phòng an ủi em gái bị hoảng sợ. Cô không sao cả nhưng cho dù đầu óc của em gái không rõ thì con bé vẫn cầm lấy tay cô không buông, cố gắng thổi thổi cho cô giống như thổi như thế thì sẽ hết đau.