Ta Làm Mẹ Của Các Tiểu Bảo Bối!

Chương 22:




Rất nhanh ngày đổi họ cũng đã đến. Trước đó Bạch Tố Tố đã liên hệ với bên hành chính để tiện tới làm cho nhanh. Nào ngờ nhanh là cả một ngày chứ không ít ỏi gì đâu. Nếu mà không liên hệ trước không lẽ cả chục ngày hả trời. Liên hệ trước rồi nên bọn nhỏ chỉ cần tới xác nhận lại một số thứ thôi. Khi về tới nhà thì bọn nhỏ mệt tới nằm gục lên ghế sofa chả buồn ăn uống gì thêm cả. Thấy vậy cô chỉ dành tự tay xuống bếp nấu cháo hạt sen mà bọn nhỏ thích ăn nhất để cho chúng ăn ma thôi. Không thể để chúng đói bụng được, trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà sao nhịn được.
- Để mẹ đi nấu cháo hạt sen cho mấy đứa ăn!-
- Ye ye~ Đang không muốn ăn gì nhưng nghĩ tới món này của mẹ con lại trở nên thèm ăn hơn rồi!- Bùi Tuấn nhảy cẫn lên vì rất thích ăn món này.
- Được rồi đợi mẹ một tí đi!-
Nói rồi cô xuống bếp nấu cho bọn nhỏ cùng gia đình ăn luôn. Vì dù sao thì lâu lắm rồi họ không thử lại tài nghệ của cô mà.
Khoảng hơn một tiếng sau cô bước ra ngoài bảo mọi người vào ăn.
- Cha, mẹ. anh trai,các con nữa, mau vào ăn đi!-
- Tới ngay đây em gái yêu quý của anh!- Bạch Hạo là người đầu tiên lên tiếng sau đó dìu cha mẹ cùng xuống bếp ăn.
- Thơm thật! Đã lâu lắm rồi mới thưởng thức lại tay nghề của Tiểu Tố!- Bà Bạch vừa dùng vừa khen con gái của bà nấu ăn rất ngon, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn không hề xuống tay nghề mà còn nâng lên một bật nữa chứ.
- Đúng đó bà, mẹ cháu là đầu bếp đỉnh nhất! Không ai qua được mẹ cháu cả!- Bùi Bắc tự hào vì mẹ của mình.
- Mẹ nhóc nhưng cũng là em gái ta mà! Tự hào làm gì chứ? - Cũng không biết từ lúc nào mà Bạch Hạo trở nên vô cùng trẻ con hay chơi cùng bọn nhóc và cũng rất hay cự cãi với chúng. Tố Tố và ông bà Bạch cũng chỉ cười trừ mà không nói gì cả.
- Nhưng mẹ cháu thường nấu đồ ngon cho cháu hơn chú. - Bùi Bắc lại cãi ngang với chú.
- Ta là anh trai của mẹ cháu, ăn nhiều đồ mẹ cháu nấu hơn cháu nhiều!-
- Cậu mới ăn ít hơn cháu đó!-
… Vâng vâng và mây mây lời qua tiếng lại từ hai cậu cháu này là cô có phần bất lực xong cũng chẳng can ngăn gì.
- Con có nấu thêm chè, lát nữa mọi người dùng tráng miệng nhé!-
- Được!-
Mọi chuyện cứ trải qua êm đềm như vậy. Chỉ cho tới khi Bùi Hằng không biết lần mò thông tin ở đâu mà tìm tới tận nơi ở của họ Bạch. Hắn ta tới đòi quyền nuôi Bùi Bắc nhưng được bảo vệ thông báo tại đây chẳng có ai tên Bùi Bắc cả, đuổi mãi hắn mới chịu đi. Nhưng lại bị ai đó đánh ngất và trói đi. Khi tỉnh lại thì hắn ta nhìn ngó xung quanh mới thấy cả ‘Bạch Nguyệt Quang’ của hắn là Hàn Tuyết và ‘Kẻ Thay Thế’ là Tố Tố đang đứng trước bản thân. Lúc bấy giờ hắn mới biết hắn đã bị hai người phụ nữ này bắt đi.
- Tuyết Tuyết ~ Sao em lại đi cùng cô ta! Đã thế còn trói anh nữa là sao? Mau thả anh ra đi!- Nói với người hắn yêu thì vô cùng dịu dàng nhưng khi nói với cô thì lại khác xa một trời một vực. Dùng giọng nói đầy tức giận mà quát to.
- Con ả khốn khiếp này! Mi sao lại trói ta hả? Còn mang Tuyết Tuyết của ta đến đây làm gì? Ngươi chắn chắn lấy ta đây ra uy hiếp em ấy tới đây có phải không? Ta nói cho cô biết dù hôm nay cô có làm gì đi chăng nữa thì trái tim ta vẫn mãi thuộc về Tuyết Tuyết mà thôi. Nên biết điều thì mau thả ta cùng cô ấy ra đi!-
Tố Tố thì chẳng mảy may để ý tới lời của hắn nói chỉ lo ngoáy tai vì hắn quát quá ồn. Lẽ ra khi phát hiện hắn tới đây thì cô định dùng Hàn Tuyết lật bài với hắn xử hắn luôn. Nhưng bạn cô lại bảo nên từ từ mà thôi, cho hắn ta một cú chí mạng mới vui. Cô cũng nghe theo nên đã bắt hắn rồi bắt trói luôn Hàn Tuyết để cùng cô ấy diễn kịch. Đi đến trước mặt hắn, cô nở một nụ cười đầy biến thái.
- Ha ha~ Ngươi cũng có ngày để ta bắt được như vậy sao? Cũng hay nhỉ! Đúng lúc ta trả cho ngươi món nợ thanh xuân luôn. Mà ta nói sai rồi nhỉ là ngươi trả ta mới đúng chứ!-
- Ng… Ngươi muốn làm gì ta? Dù ngươi làm gì chiếm đoạt được thân thể ta nhưng sẽ không có trái tim ta đâu!- Lần đầu nhìn thấy bộ dạng điên cuồng này của cô làm Bùi Hằng cảm thấy rất sợ. Sợ cũng đúng cô là ai chứ là diễn viên xuất sắc đó nha. Nhưng cô còn có một trở thủ là ảnh hậu nữa kìa, hãy để cô ấy lên sàn nào.
- Anh Bùi Hằng,… em …Em …em sr sợ quá! Hu hu~ Cứu …Hãy …Cứu em với!- Vừa nói từng tiếng nấc của cô lại vang lên. Làm cho người nghe thấu tận tâm can. Đừng nói là hắn ta, đến bạn thân là Tố Tố nghe mà còn muốn nhanh tới thả cô ra nữa kìa.
Một vở kịch thì phải có chút máu me mới kích thích chứ. Tố Tố đi tới tát một cái thật mạnh vào mặt của Hàn Tuyết rồi quát lớn.
- Khóc…khóc…Cô chỉ biết khóc thôi sao? Im lặng ngay cho tôi! Hôm nay tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến thứ kiến tôi và cô có con này biến mất. Để xem sau này cô và hắn làm sao mà hành xử được. Ha ha ha~ -
Nói rồi cô vừa cười vừa bước đi không vững tới trước mặt của tên tra nam, ánh mắt điên cuồng cùng trên tay lúc nào đã cầm lấy một d*o. Lưỡi liếm qua lưỡi cắt của con d*o một lần. Ánh mắt đầy sự điên dại làm cho Bùi Hằng thấy mà vô cùng sợ sệt. Tuyến tiền liệt không kiềm được mà đái ra ướt cả quần.
Ánh nhìn cô chuyển xuống dưới thân hắn ta. Chán ghét mà thốt lên.
- Ghia, ngươi sợ tới như thế à?-
- N…Ngươi …Ngươi tính làm gì ta? Con di*m khốn nạn kia tốt nhất nên thả ta ra đi nếu không ta mà thoát ra được sẽ không để yên cho mi đâu nghe không hả?-
- Ta sợ quá, sợ quá đi à ~- Dù tỏ ra sợ hãi một lúc,nhưng rất nhanh sau đấy lại trở lại bình thường mà cười lớn.
- Sợ mi không qua khỏi hôm nay đấy!- Nói rồi không do dự nữa mà cô cho hắn một nhát thốn hơn chữ thốn cắt đứt của quý của tên tra nam. Máu chảy rất nhiều rất, rất nhiều. Nhiều tới mức ướt cả quần của hắn.
- A…aaaaaa…aaaaa- La hét rất to nhưng không ai cứu hắn được cả vì giờ nơi ấy của hắn đã đứt rồi. Bùi Hằng nhìn Tố Tố với ánh mắt căm thù.
Hàn Tuyết thì lại diễn một màn như không tin vào mắt mình la thật lớn.
- Không…Không…-
- Giờ cô thấy rồi chứ hắn ta đã mất của quý rồi nên ta sẽ tha cô cô với một điều kiện.- Đi tới gần chỗ của Hàn Tuyết vừa giơ ra chiếc chìa khóa. Ra là Hàn Tuyết bị cô bạn mình trói bằng còng số 8 nên mới đứng.
- Điều gì!?- Cô vừa nói vừa tỏ ra vô cùng sợ hãi nhưng vở kịch đã có sơ hở.
Không biết từ lúc nào mà đã thoát ra khỏi dây trói của Tố Tố. Tức giận nhìn con d*o mà cô quăng dưới đất lên vào lao người về phía của Tố Tố mà hét lớn.
- Con khốn, đi ch*t đi!-
- Ca…- Hàn Tuyết chưa kịp nói xong thì con d*o đã đâm thẳng vào người của Tố Tố.
Con dao đâm khá sâu. Làm cho cô co người ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.