Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 194: Sớm cướp người về nhà




Edit + Beta: Vịt
***** Tay cóng tui gõ phím nó cứ bị chệch với chậm ấy các thím ạ:((( 
Cố Phong từ tập đoàn Cố thị đi ra, lái xe về bệnh viện.
Lúc hắn vừa đến tầng phòng bệnh của Dư Bảo Nguyên liền ngây ngẩn cả người, trong tầng lầu đứng rất nhiều người mà trước đấy không có. Những người này vừa nhìn không phải bệnh nhân hoặc người nhà tầm thường.
Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng bước nhanh hơn.
Cửa phòng bệnh Dư Bảo Nguyên, thêm hai người đàn ông cao lớn khác. Hai người đàn ông này vừa nhìn chính là xuất thân huấn luyện chuyên nghiệp, cơ bắp rắn chắc, khí thế rất mạnh.
Chỉ là, lúc hai người đàn ông này nhìn thấy Cố Phong, cong lưng: "Chào cậu Cố."
Cố Phong nhìn tỉ mỉ hai tên đàn ông này một lát, trái tim rốt cuộc từ từ đặt xuống: "Các người đến đây làm gì?"
"Phu nhân đến thăm cậu Dư," Một người đàn ông trong đó gật gật đầu, tận lực thả nhẹ âm thanh nói, "10 phút trước vừa tới."
"Mẹ tôi?" Cố Phong nhíu nhíu mày, dường như có chút bất mãn.
Người đàn ông đẩy cửa ra: "Cậu Cố mời vào."
Tâm tình Cố Phong phức tạp đi vào trong phòng bệnh.
Chỉ thấy trong phòng bệnh, Dư Bảo Nguyên vẫn nửa nằm trên giường, cậu vừa uống thuốc, hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này, trên mặt cậu mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, mặc dù không thấy rõ đồ, nhưng nụ cười kia khiến người ta cảm giác được tâm tình của cậu coi như không tệ.
Bên cạnh giường bệnh Dư Bảo Nguyên ngồi một phu nhân trung niên. Bà mặc bộ quần áo mùa đông mới đặt làm riêng năm nay, trên cổ một chuỗi dây chuyền ngọc trai bóng loáng, trên mặt trang điểm không đậm, make cực kỳ trang nhã nhẹ nhàng, khiến người ta cảm giác đây là một người phụ nữ tính tình rất tốt.
Cố Phong đặt đồ xuống, đi tới trước mặt người phụ nữ kia: "Mẹ."
Phương Ngọc cười cười với Cố Phong: "Về rồi?"
Vẻ mặt Cố Phong có chút mất tự nhiên, ngồi bên giường Dư Bảo Nguyên, lén kéo tay Dư Bảo Nguyên, giống như sợ cậu chịu tổn thương gì.
Phương Ngọc đương nhiên thấy được những mờ ám này của Cố Phong. Con trai của bà, tính cách thế nào bà hiểu nhất.
Bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Mẹ cũng không phải kẻ ác, còn có thể làm Bảo Nguyên thế nào? Anh cũng quá cẩn thận rồi."
"Không phải, chỉ là......"
"Được rồi," Phương Ngọc từ trong quà thăm bệnh mang theo lấy ra một giỏ trái cây, đưa cho Cố Phong, "Mẹ chỉ là đến thăm, anh đừng đa tâm." Vừa nói, Phương Ngọc lại đi tới bên giường bệnh dừng lại bên giường sơ sinh, nhìn Tiểu Gia Duệ ngủ bên trong, tình mẹ tràn lan, cả trái tim đều tan chảy. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Cố Gia Duệ, không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc một cái: "Mẹ cũng muốn đến thăm con của anh, cháu của mẹ. Xem của Duệ Duệ của chúng ta này, thật đáng yêu......"
Cố Gia Duệ từ trong mơ tỉnh lại, như kỳ tích không khóc, ngược lại mở to đôi mắt ngập nước đen láy không biết phải làm sao. Đôi tay nhỏ lắc loạn, tiện thể túm lấy khăn lụa của nhãn hiệu nổi tiếng đeo trên cổ Phương Ngọc.
Mặt mày Phương Ngọc cũng cười đến cong cong, ôm Cố Gia Duệ, yêu đến ngay cả tay cũng không muốn buông ra.
Cố Phong nắm tay Dư Bảo Nguyên, ho khan một tiếng.
Phương Ngọc có ăn ý với con trai mình, nghe được Cố Phong phản ứng như vậy, cũng đành phải trước tiên đặt Cố Gia Duệ trở lại ngủ, sau đó khẽ cười nói: "Được rồi, anh đã tới, mẹ còn có việc, đi trước đây."
Vừa nói, Phương Ngọc tạm biệt Dư Bảo Nguyên, cầm lấy túi của mình, dưới vòng vây bên cạnh đi ra khỏi phòng bệnh.
Cố Phong ở bên tai Dư Bảo Nguyên nói: "Tôi đi tiễn mẹ tôi ra ngoài, em chờ tôi một lát."
Vừa nói, hắn liền ngay cả áo khoác cũng không mặc, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo Phương Ngọc sắp đi tới cửa thang máy.
"Mẹ," Cố Phong gọi một tiếng, "Mẹ hôm nay sao không nói với con một tiếng đã tới?"
"Còn không phải tại anh," Ngữ khí Phương Ngọc nghe có hơi trách móc, "Mẹ biết chuyện của anh với Bảo Nguyên. Lâu như vậy rồi, anh giấu mẹ kỹ thật, cũng không cho mẹ xem. Cháu trai sinh ra mẹ cũng chỉ có thể thấy vài tấm hình, ngay cả ôm cũng không ôm qua."
Cố Phong gãi gãi đầu: "Chỉ là...... tình hình của con với Bảo Nguyên hiện tại còn không phải......"
"Vẫn chưa truy người về được phải không?" Trong đôi mắt Phương Ngọc hiện lên một tia ý cười ôn hòa, "Mấy chuyện tốt trước đây anh làm, mẹ đều nghe trợ lý Chu nói, cũng nên có người trị tật xấu tự đại cuồng vọng của anh."
Cố Phong lúng túng ho một tiếng.
"Rồi, lần sau mẹ sẽ không đột nhiên chạy đến như vậy nữa, anh yên tâm đi," Phương Ngọc thắt lại cà vạt bị lỏng ra cho con trai, "Mẹ thật ra, chỉ muốn nhìn thấy người thật, nhìn thấy cháu trai. Chỉ nhìn mấy tấm hình kia, mẹ nhìn chán rồi," Bà buông tay xuống, "Anh phải nắm chắc. Lần sau lúc gặp bọn nó, mẹ hi vọng Bảo Nguyên có thể cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh anh, mẹ cũng muốn có thể sớm đón Duệ Duệ về chăm sóc."
Cố Phong gật gật đầu: "Vâng ạ, con biết rồi, mẹ trên đường về cẩn thận."
Phương Ngọc gật đầu cười một tiếng với Cố Phong, ưu nhã xoay người.
Đợi đến lúc Phương Ngọc lại quay đầu lại, bóng dáng Cố Phong đã biến mất.
Xem ra là thật sự đau lòng người ta, rời đi một lúc như vậy đã không chịu được, Phương Ngọc nghĩ thầm.
Một trợ lý nữ bên cạnh Phương Ngọc nói: "Phu nhân, bà xem cậu Cố, lần này xem ra là thật sự đã chọn được rồi."
"Đã chọn được," Phương Ngọc gật gật đầu, "Tôi cũng không cần quan tâm hôn sự của nó nữa, bớt cho ba nó còn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm phụ nữ cho nó."
Trợ lý nữ vâng một tiếng: "Hiện tại bà có thể yên tâm rồi."
"Yên tâm yên tâm," Phương Ngọc đi vào trong thang máy, cười nói, "Bảo Nguyên là đứa trẻ tốt, tôi có thể cảm giác được, Duệ Duệ lại hoạt bát đáng yêu như vậy, tôi rất thích. Ba nó còn phê bình kín đáo về xu hướng tình dục của Cố Phong, nhưng mà bây giờ nó cũng không gây ra chuyện gì, quyền lớn đều ở trong tay Cố Phong. Tôi chỉ có thể tiếp tục khuyên ba nó."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Trong đồn công an, ánh đèn sáng loáng chiếu vào.
Hùng Vũ Đan và Lộ Dương ngồi chung một chỗ, bên kia, ngồi tên đàn ông bỉ ổi.
Lúc này, tên đàn ông bỉ ổi kia vết máu đầy mặt, nhe răng trợn mắt cực khó coi. Tên đàn ông kia tàn bạo lườm Hùng Vũ Đan và Lộ Dương một cái: "Hai bọn mày chờ đó cho tao, chờ chị tao với anh rể tao tới, cho chúng mày đẹp mặt!"
Lộ Dương rất khinh thường kiểu đàn ông hèn mọn ăn cơm mềm thế này, lúc này cười khinh miệt nói: "Vậy lại tốt, mày để tao càng đẹp mặt, tao cảm ơn mày còn không kịp."
Tên đàn ông bỉ ổi đau lợi đến co rút: "Con mẹ mày chờ đó cho tao."
Cảnh sát ở sau bàn không nhịn được gõ gõ: "Được rồi, yên lặng."
Bên trong phòng an tĩnh một hồi, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Đám người Lộ Dương vừa quay đầu, phát hiện là chị gái anh rể của tên đàn ông bỉ ổi, cũng chính là cha ruột và mẹ kế của Hùng Vũ Đan đến.
Nhưng bọn họ không thèm nhìn Hùng Vũ Đan một cái, giống như người này không tồn tại.
Lộ Dương đang có chút thất vọng, vừa chớp mắt, lại thấy Dương Dương nhà mình, cũng đang bước đến.
Hắn nhất thời nhảy nhót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.