Edit: Hestia
Beta: Vịt
Hắn ngồi ở nơi này yên tĩnh một lúc, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bụi trên quần xuống, đi về phía homestay.
Vừa đẩy cửa homestay ra, hơi nóng xộc lên, hương vị thức ăn đậm đà vô cùng.
Hắn bước tới phòng khách, mọi người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn mới dựng, bưng bát đũa, ăn uống vui vẻ.
Ngọn đèn màu vàng cam, chiếu lên hình ảnh trước mắt ấm áp vô cùng.
Giống như một đại gia đình.
"Vũ Đan, lại đây," Dư Bảo Nguyên cười híp mắt, vẫy tay với Hùng Vũ Đan, "Tôi làm lẩu dê, đảm bảo tươi ngon, đến nếm thử đi."
Cố Phong đứng cạnh Dư Bảo Nguyên, trên tay cầm một bát sứ trắng, tay kia thành thạo dùng đũa gặp miếng thịt dê, gắp miếng thịt ngon vào bát Dư Bảo Nguyên
Hùng Vũ Đan nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm.
Từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ hắn cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Mọi người gặp hắn đều ghê tởm hắn, xa lánh hắn, thậm chí cả cha hắn cũng ghét bỏ đứa con trai bất nam bất nữ này.
Khi còn đi học, bởi vì giọng điệu và cách cư xử "ẻo lả" của mình, hắn bị một nhóm người tự nhận là đại diện cho chính nghĩa, tự nhận là nam tử hán tích cực nhiệt liệt xa lánh hắn, bọn họ không ngần ngại dùng thời gian học của mình để nghĩ cách trêu ghẹo hắn.
Họ xé quần áo đã giặt sạch của hắn, nhét đồ lót của nữ sinh vào, muốn nhìn hắn bị chê cười; đặt cho hắn những biệt danh, tiết thể dục làm hắn nhục nhã, cô lập hắn.
Càng về sau, khi thể chất Hùng Vũ Đan bắt đầu phát triển, hắn đã có thể đánh bại mấy thằng con trai tự cho mình mạnh mẽ, vậy nên không ai dám trước mặt khiêu khích hắn nữa.
Tuy vậy hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường của mọi người xung quanh, họ đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kỳ thị.
Trong xã hội này, hắn đa phần là người phải rời đi, cứ một mình một cõi như vậy.
Nhưng may mắn thay, luôn có những người, có tấm lòng trân trọng, có thái độ bao dung với hắn.
Hắn nhìn những người trước mặt vừa nói vừa cười vừa ăn, nhìn nụ cười trên mặt bọn họ người thì nhiệt tình, người thì từ tốn mà vui vẻ, cảm giác được thái độ vô cùng chân thành và thân thiện của bọn họ.
Sau khi Hùng Vũ Đan trải qua những chuyện này, cả người trở nên đa sầu đa cảm, nhìn thấy mọi người trước nay chưa từng ghét bỏ mình, lại mấy lần ra tay giúp đỡ hắn lúc nguy nan, viền mắt hắn không khỏi hơi ươn ướt.
Gặp được mọi người thật tốt......
"Làm gì mà ngây người vậy," Lộ Dương gõ đũa, hất đầu kiêu ngạo, "Sao chưa ăn đi? Thịt dê trong nồi chín muốn nhừ luôn rồi."
Hùng Vũ Đan hít một hơi thật sâu, cười nói: "Tới đây."
Nồi lẩu rất cay, nước dùng cũng nóng, rất ngon.
Cảm giác này thực sự không tệ.
Ăn lẩu xong, mọi người tìm chỗ ngồi nghỉ tạm một lát, rồi về phòng ngủ.
Bầu rời càng ngày càng tối.
Hùng Vũ Đan bỗng nhiên bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn như sấm sét bên ngoài.
Hắn đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hóa ra không phải là tai nạn cháy nổ gì, chỉ là ai đó đang đốt pháo.
Sắp đến năm mới rồi.
Hắn ngẩng đầu, nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, nổ ra bầu trời đầy sao.
Nơi xa xa kia nhà nhà đốt pháo sáng rực như thiên hà, đẹp đến nao lòng.
Hùng Vũ Đan nhìn thấy, khóe môi không khỏi nở nụ cười.
Thế giới này đã từng mang đến cho hắn quá nhiều tăm tối, quá nhiều lạnh lẽo, hắn đã từng tuyệt vọng, đã từng chọn cách tự tử để chia tay thế giới này.
Nhưng cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu rằng, nếu có người ghét bạn, thì nhất định sẽ có người yêu bạn.
Hắn không muốn căm hận thế giới này nữa, hắn phải nỗ lực yêu thương thế giới này, nỗ lực yêu tất cả những người đối xử tốt với hắn trên thế giới này.
Muốn chìm đắm trong tình yêu và niềm hạnh phúc, quãng thời gian này tươi đẹp biết bao nhiêu.
Hắn ngắm nhìn một chùm pháo hoa khác đang nở trên bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại.