Ta Sinh Tồn Ở Thời Tận Thế Cùng Hệ Thống Chó Má

Chương 21: Những điều cần biết




Khổng Băng Băng tiễn đưa những người đồng đội quá cố bằng cách hoả thêu họ, ngọn lửa bùng lên tiễn đưa những người đồng đội về với thiên đàng
" mọi người ta sẽ cố gắng sống sót vì mọi người" Băng Băng không thể nào can đảm được nữa những giọt nước mắt tràn ly rơi xuống, cô ta nghĩ ngợi về những khoản khắc cùng vui đùa với đồng đội quá cô
[ Đây là tình người ở thời tận thế, rất hiếm có những người như vậy, thật tiếc cho họ]
" ừm " Lưu Thiết nghe hệ thống nói rồi nhìn về phía Băng Băng, những người khác cũng vậy họ điều thấy đây là một cô gái đáng thương,
Tiểu Nhu từ xa chạy tới nắm tay băng băng " chị ơi, chị đừng buồn nữa nha, em sẽ làm bạn với chị "Tiểu Nhu nhỏ nhẹ nói tay thì nắm chặt vào tay Băng Băng
Khổng Băng Băng khụy một chân xuống xoa đầu Tiểu Nhu " chị không buồn nữa, chị sẽ làm bạn với cô bé nhỏ này" Băng Băng cô ta cười mĩm
Tiểu Nhu được Băng Băng xoa đầu cô bé cũng rất hạnh phúc, cô bé đột nhiên lại gần hôn nhẹ lên trán khổng Băng Băng, " chị la một đứa trẻ ngoan, đây là phần thưởng của Tiểu Nhu dành cho chị " Tiểu Nhu hồn nhiên nói
Cả hai người họ từ người lạ trở thành bạn rất thân
[ Tiểu Nhu có kĩ năng giao tiếp rất tốt, cô bé có thể kết thân với người lạ, chỉ hai ba câu nói, cô bé đã có được thiên cảm từ người khác ]
Tiểu Nhu la một cô bé khá mạnh mẽ, từ nhỏ đã thiếu thốn, hai anh em bọn họ xa cách với cha mẹ từ bé, chỉ có tình thương với anh mình A Cương. A Cương phải vừa học vừa làm để nui nấn cả hai, mới một năm trước họ nhận được tin cha mẹ bọn họ đã mất vì đi tham gia chuyến nghiên cứu khu vực biển băng tại Nam Cực.Đây là một mất mác rất lớn đối với hai anh em, một năm không biết gặp được 3 lần hai không? Từ lúc biết tin dữ cô bé bắt đàu thu mình rồi nhút nhác, không tiếp xúc với ai ngoài anh mình, sống tới lúc tận thế tới.
Lưu Thiết từ xa nói to lên
“này cô lại đây ăn đi” Lưu Thiết vừa nói vừa đem ra một hộp cơm sốt thịt bò hầm đặt lên một tán lá cây lót bê dưới,
Băng Băng thấy được món cơm thịt bò hầm mà chóng mắt, nhông tin được có thể ăn món ngon tới vậy, dù họ là một trong thập nhị gia nhưng ở thời tận thế thì thức ăn rất hiếm, ai ai cũng dự trữ đồ ăn. Cái cô ta khó hiểu nhất là tại sao Lưu Thiết hắn lại đưa đồ ăn cho cô. Mà hơn cả làm sao Lưu Thiết lại có thịt, nhưng nhìn họ rất phongd khoáng. Cô ta nghĩ ngợi gia tộc của cô ta đứng thứ 5 trong thập nhị gia nhưng ở thời điểm hiện tại thì thức ăn là thứ quý hiếm, dòng toock cô ta giờ chỉ còn các trưởng lão trong gia tộc, cha mẹ và em nhỏ của mình và các vệ sị cấp D. Giờ nhà Băng Băng rất nguy cấp có thẩm nổi khổng gia đã rơi xuống hạng 12 trở thành gia tộc thấp cổ rồi.
Nhin thấy Khổng Băng Băng đứng đó đơ người, Lưu Thiết vội gọi to tên của Băng Băng thên một lần nữa, lần này lại phá nát những suy nghĩ mơ hồ của mình
" Hả… đợi tôi, tôi lại ngay" Băng Băng dựt mình sắp xếp laii những suy nghĩ hư ảo, rồi vội chạy lại chổ moi người
Cô ta nhìn lại hợp cơm thịt bò hầm mà không tin được, cô ta nhìn về Lưu Thiết công nhân người này rất bí ẩn
" mau ăn đi, nguội hết ngon " Lưu Thiết dục băng băng ăn vội. Cô ta bắt đầu cầm lên chiếc đũa gấp cục thịt bò bỏ vào miệng, một mùi vị hương bò lan tỏ trong vòm họng cô ta, cô ta nhai ngóng nghiến, ăn vội ăn để gấp lia lịa như một con vật đang đối, Băng Băng không còn để ý hình tượng của mình nữa, giờ chỉ biết cảm nhận hương vị từ lâu chưa có được hưởng thức.
Lưu Thiết ngồi nhìn Băng Băng ăn mà thấy nể, cô ta có thể múc hết một lần vào họng, không nói không biết cô ta là con gái của thế gia vọng tộc, chắc do sống trong quân đội từ bé nên có chút thay đổi
Giờ Lưu Thiết nhìn kỉ Băng Băng cô ta có một máy tóc màu xanh biển nhạt, hắn bắt chợt " cô nhuộm tóc hả".Băng Băng ngừng ăn nhau ngóng nghiến nói " không tóc tự nhiên đấy hàng real"
[ kí chủ không biết người trong gia tộc họ khổng có mái tóc màu xanh nhạt duy truyền từ nhiều đời, kể cả trai hay gái, màu sắc càng đậm thì sức mạnh ẩn tàng trong người. Ở thế giới này có rất nhiều điều không thế nói bằng lời hết được]
" Bây giờ cô tình làm gì" Lưu Thiết nhìn cô rồi nói
" ta không biết hiện tại đội chúng tôi đã mất rồi, không biết làm sao, chắc sẽ quay về căn cứ bẩm báo lại những điều này, để chính phủ ngăn chặn bọn chúng, không để những con quái vật này phát triển thêm nữa. Theo lời anh nói thì chỉ cần tấn công viên tinh thạch phía sau não bọn chúng thôi phải không?"
" Đúng vậy đó là điểm yếu của những sinh bất biến dị, chúng bị virus cổ đại không xác định xâm nhập vào cơ thể rồi bị chiếm lĩnh não bộ, bọn chúng kết tinh thành viên tinh thạch như trái tim thứ hai của sinh bất đó vậy, chỉ cần làm cho nó biến mất là được nhưng toii không khuyến khích làm cho lắm, vì làm vậy những viên tinh thạch sẽ bị bể, những tinh thạch có thể giúp chúng ta thức tỉnh kĩ năng riêng biệt, cách tốt nhất là chém đầu, sẽ làm chúng chết một cách dứt khoát mà không gây ra thương tổn cho tinh thể."
" Thì ra là vậy, nhưng thức tỉnh là gì làm sao để thức tỉnh?
" Chỉ cần giết được sinh bất biến dị từng cấp rồi sử dụng tinh thạch, nhưng sử dụng rất nguy hiểm, nếu chưa đạt được các chỉ số mạnh mẽ mà gượng éo sử dụng tinh thạch cấp cao hơn bản thân chịu được, thì khi lúc thấp thụ tinh thạch thì sẽ bị nổ tung tại chổ. Những người thức tỉnh thì sẽ sử dụng những kĩ năng kinh người, để chống lại tất cả.Cái này các người không biết sao?"Lưu Thiết ngơ người vì đến tận bây giờ chính phủ chưa biết cách đối phó với sinh vật biến dị<code> -- hết chap-- Đợi chap 22 nhé.Nhớ like và chia sẽ để làm động lực cho tác giả! </code>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.