Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 237: Cọc tâm sự cuối cùng




Vài ngày hôm sau, ờ Sài Gòn cũng không còn chuyện gì cho Hoàng Việt xử lý, chỉ có chuyện phải tặng thuốc ngủ cho ca sĩ Hương Tràm, hẳn tặng cho cô mười lọ thuốc ngủ luôn, đủ cho cô dùng trong một năm, sau khi đàn em của anh Vinh trao cho cô rồi thì hắn mới xem như không cần phải lo lắng gì thêm nữa.
Hoàng Việt còn đi gặp những người thân thiết trước khi rời đi như anh Vinh, Lý lão, Hoàng Tuấn, ba người cực kỳ quấn quít với Hoàng Việt, không ngừng dặn dò hắn đủ thứ, còn có một chút không nỡ nhìn hắn ra đi.
Nhưng hôm nay, Hoàng Việt còn có một chuyến đi đặc biệt phải đi trước khi rời thành phố, đó là đi viện tâm thần, hắn muốn chữa cho Minh Tâm.
Hoàng Việt hiện nay có rất nhiều tích phân, hắn có thể hối đoái rất nhiều thứ, trong đó có cả thuốc quên ký ức, dĩ nhiên chỉ có tác dụng đối với người thường, hắn dự định sẽ cho Minh Tâm uống thuốc này, để nó quên đi tất cả, cùng cho nó uống thuốc tăng trí lực, có vậy thì công dụng của thuốc thiểu năng trí tuệ khi xưa hắn cho nó uống mới có thể mất đi.
Còn về ba Minh Tâm, hắn không dự tính chữa cho ông, ông ta đã làm sai, thì phải chịu tội, hắn cũng không phải thánh nhân hay gì mà có thể dễ dàng tha thứ cho người uy hiếp mình, còn thằng Minh Tâm sau này nó đã quên đi Hoàng Việt rồi, Hoàng Việt cũng không muốn làm bạn với nó nữa, chỉ mong sau này nó có lập gia đình, có cuộc sống tốt đẹp, có như vậy, thì hắn coi như cũng không phụ tình bạn 3 năm, tình bạn mà Hoàng Việt đã từng dành lòng tin vào nó.
Ngồi lên chiếc Airblade, hôm nay Hoàng Việt đi một mình, hắn cũng không muốn ai biết được thêm về chuyện này, còn khi đến nơi rồi, hắn sẽ dịch dung thành một người khác, hắn cũng không muốn Minh Tâm biết được hắn là ai.
Đi khoảng 20 phút, Hoàng Việt đã đến bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân, lúc vừa rồi khi đeo khẩu trang, Hoàng Việt đã dịch dung thành bộ dạng một người trung niên, sau khi gửi xe và đi vào bệnh viện tâm thần, Hoàng Việt yêu cầu được gặp Minh Tâm, do hắn không phải người thân gì cả nên cố tình đút cho viên quản giáo 500 ngàn để hắn cho phép mình gặp riêng đứa bạn này.
Khoảng 10 phút sau, người quản giáo này dắt Minh Tâm đến phòng riêng, nơi Hoàng Việt đang ngồi ở đó, một mặt rất vui mừng, Hoàng Việt nhìn kỹ Minh Tâm, nó vẫn béo tốt như ngày nào, có điều mặt mũi vô hồn, không ngừng kêu la ú ớ, làm Hoàng Việt cũng có chút chạnh lòng, thằng bạn này, ngoài thằng Hoàng Tuấn ra, nó đã từng là thằng bạn tốt nhất, không ngại Hoàng Việt mập mạp mà chơi thân với Hoàng Việt, dù rằng đã có nhiều lúc đi cùng nhau, Hoàng Việt đã bị thằng này trêu đểu, nó muốn nó được người ta chú ý hơn khi đi cùng một người xấu như Hoàng Việt.
“U,ê,a,ơ!”
“Nó cứ vậy đó cậu, thằng này ngoan nhưng bệnh nặng lắm, chỉ biết ăn và ngủ thôi, còn đi vệ sinh không tự chủ nữa!” Người quản giáo lắc lắc đầu, một mặt chán ghét.
“Nếu tôi muốn bảo lãnh cậu ấy về, phải tốn bao nhiêu!” Hoàng Việt đi thẳng vào vấn đề.
“Cái này, nếu cậu là người trong gia đình, thì không cần tiền!”
“Tôi chỉ cần anh xác nhận là người này đã khỏi bệnh!”
“Cái này...” Người này có vẻ ấp úng.
Hoàng Việt không nói gì nhiều, móc ra một cọc polyme 500k, tổng cộng 10 triệu, đưa cho anh quản giáo, anh ta lập tức mừng rỡ nói: “Được, được, tôi đồng ý, có điều cậu muốn dẫn nó đi đâu!”
“Yên tâm, chỉ cần anh xác nhận nó khỏi rồi, tôi sẽ gọi người nhà nó đưa nó về!”
“Được, được!”
“Nhưng chuyện hôm nay, anh phải giữ bí mật!”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên!”
Chờ tên quản giáo đi rồi, Hoàng Việt mới bắt đầu cho Minh Tâm uống thuốc pha lẫn giữa thuốc tăng trí lực và thuốc quên kí ức.
Thật ra, con người cho dù có quên kí ức, cũng không thể quên bản thân mình là ai, hầu hết là vậy, Hoàng Việt cũng đã hỏi hệ thống, Minh Tâm nó vẫn sẽ nhớ ra ba mẹ mình là ai, ông bà mình là ai, nhớ ra cách nói tiếng Việt, có điều Hoàng Việt là ai thì chắc chắn nó sẽ không nhớ nổi, dù gì nó cũng chỉ quen Hoàng Việt trong ba năm học cấp ba.
Lập tức, vài phút sau, khuôn mặt Minh Tâm bắt đầu có linh trí, hắn hỏi: “Ông là ai, đây là đâu?”
“Cậu về nhà được rồi, cậu bị tâm thần, giờ đã khỏi!”
“Tôi bị tâm thần sao?”
“Đúng vậy!”
“Mẹ tôi đâu, ba tôi đâu?”
“Ba cậu cũng bị tâm thần, mẹ cậu đang ở nhà chờ cậu, nào, gọi cho bà ấy đi!” Hoàng Việt lấy điện thoại ra, dĩ nhiên là dùng sim lạ hôm nọ, sau đó, bấm gọi cho mẹ Minh Tâm, Hoàng Việt mở loa ngoài, Minh Tâm rất nhanh thì cầm điện thoại lên, nghe máy.
“Alo, ai đấy?”
“Mẹ, là con!” Minh Tâm nói.
“Con... con nào?” Mẹ Minh Tâm cực kỳ hoảng hồn, bà chỉ có một đứa con trai, nay nó bị tâm thần, nhưng nghe giọng này quen lắm.
“Con Minh Tâm đây!”
“Tâm, con khỏi bệnh rồi sao?”
“Đúng vậy, chú quản giáo đã cho con gọi điện với mẹ!”
“Tốt quá... Tốt quá... Ông trời thương xót tôi... huhu... Con tôi khỏi bệnh rồi!” Từ đầu bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở.
“Mẹ...mẹ...” Minh Tâm tuy rằng không phải một người thật tốt, nhưng hắn vẫn biết thương mẹ mình, nghe mẹ mình khóc mà hắn cũng nghẹn ngào.
“Tốt rồi, cậu chờ mẹ mình lên đón đi, tôi phải đi đây!” Hoàng Việt rời đi, thật sự hắn vẫn còn chút tình cảm với Minh Tâm, loại thuốc hắn cho Minh Tâm uống là thuốc tăng trí lực trung cấp, ngoài giúp Minh Tâm loại trừ hiệu quả của thuốc thiểu năng thì có thể làm cho IQ của Minh Tâm tăng lên đến khoảng 120 điểm.
“Cảm ơn, cảm ơn ông! Nhưng sao ngoài ba mẹ tôi, tôi không nhớ được gì cả?”
“Ừ... đó là di chứng của bệnh tâm thần, sau này sống thật tốt nhé, cậu trai!”
“Được, cảm ơn ông rất nhiều, tôi biết rồi!” Minh Tâm giờ đã hoàn toàn minh mẫn rồi, cậu ngồi xuống, bắt đầu cố thử suy nghĩ, nhưng mãi cũng chẳng nghĩ ra cái gì, bèn đành bỏ cuộc.
Hoàng Việt vỗ vỗ vai Minh Tâm mấy cái, sau đó lập tức rời đi, giấy chứng nhận khỏi bệnh hẳn là đã đang được chuẩn bị rồi đi, kể từ vài tiếng sau, Minh Tâm đã hoàn toàn có thể đi học trở lại được rồi, có điều phải muộn hơn một năm so với đám bạn, nhưng kết cục này đã có thể nói là tốt nhất cho nó.
Sau khi xử lý xong chuyện của Minh Tâm, Hoàng Việt liên hệ với lão Dương, ông đã dặn hắn sau khi xử lý hết mọi sự thì liên lạc với mình, trước khi đến Thiên Đảo, hắn phải trải qua một bài kiểm tra thiên phú, để quyết định mức độ bồi dưỡng mà tổ chức dành cho hắn, lão Dương cũng đã nói với hắn sở dĩ ông ta đối xử tốt với Hoàng Việt như vậy là khi trước do ông ấy tưởng rằng Hoàng Việt có sư phụ là cảnh giới Hậu Thiên, còn hỏi thêm tại sao Hoàng Việt lấy được nhúm đất kia, thì hắn chỉ nói là do tình cờ nhặt được, người sau nghe được cũng không hỏi thêm nhiều.
Hoàng Việt sau đó liền lái xe đi đến một địa chỉ mà lão Dương gửi cho, là một trụ sở khang trang, bước vào trong rồi, lão Dương đã chờ hắn ở đó, cả hai đi xuống sân hầm dưới lòng đất, lão Dương cười hiền hòa nhìn về Hoàng Việt, sau đó nói: ”Chào mừng đến trụ sở căn cứ ngầm của Quy Tổ tại Sài Gòn...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.