Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 13: Bóng tối bao vây




“Hoàng thượng, chàng đánh thiếp.”, nàng thì thầm, trong giọng nói thoáng tiếng cười khẽ.
Long Phi Ly khẽ cong khóe môi, ánh trăng trải dài trên khuôn mặt anh tú. Ánh sáng mờ ảo, không khí lại cáng ám muội.
“Không đánh nàng, bàn tay này đã bị hủy từ lâu rồi.”
“Tiên đế để lại cục diện rối rắm, mấy vị phiên vương cũng muốn động binh. Ta lại chẳng thể trực tiếp đàn áp, chỉ có thể tạm thời kiềm giữ họ, khiến cục diện nhất thời không bị phá vỡ. Với cục diện bế tắc này, nếu không làm vậy thì Thái hậu cũng sẽ khiến nàng phải chết.”
Đám cỏ khô khẽ động, hắn nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay chảy máu của nàng, chân mày nhíu lại, cánh tay phất nhẹ, vài con chuột lăn ra chết trên đống cỏ khô.
Mỗi con chuột toàn thân đều đen bóng, trên thân lại lấp lánh một cây châm bạc.
Một tay ôm nàng, tay kia vén ống quần lên, nơi đầu gối trắng như tuyết có một cây châm nhỏ bằng bạc, cán được chạm khắc bằng vàng .
Ngón tay mới khẽ chạm vào cây châm, ngay lập tức nàng khụy gối, ngã vào vòng tay của hắn.
“Đau”
Chân mày hắn nhíu lại.
Ở đình mát bên hồ, hắn đã âm thầm ra tay làm đầu gối của nàng bị thương, khiến cho nàng nhất định phải làm đổ ly trà đó, còn cây châm này, hắn ra tay có phần hơi nặng.
“Ngoan, cái này nhất định phải lấy ra.”
Trong lúc còn đang mơ hồ, nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.
Hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra con dao bạc hoa văn đơn giản mà tinh tế.
Khẽ cúi người hôn lên môi nàng.
Mỗi tế bào trong cơ thể nàng như mong chờ, như háo hức, nàng kẽ buông một tiếng rên nhẹ, hắn lại như được kích động, khẽ đưa lưỡi mở miệng nàng, hận không thể hút hết hơi thở của nàng.
Bàn tay khẽ mơn trớn chân nàng.
Nàng di chuyển bàn tay vuốt ve hắn, vòng tay với cổ áo hắn.
Một bàn tay rút dao khỏi vỏ, hắn dùng dao đâm vào chân nàng, lấy châm ra ngoài.
Nàng cau mày, giọng khàn khàn, trầm đục, mồ hôi lạnh lăn trên trán.
Hắn kiên trì im lặng, đôi môi cuồng nhiệt như hút mọi rên rỉ của nàng, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng.
Con dao găm trong tay lạnh ngắt, nơi da thịt bị đâm một dòng máu đỏ tươi chảy ra, thấm vào vạt áo trước của hắn, thành một mảng màu đỏ chói mắt.
Nhét vào miệng cho nàng ăn một viên đan bảo trì tâm mạch, hắn lại lấy ra một lọ thuốc nhỏ bôi vào vết thương trên tay rồi băng lại thay nàng băng bó.
Làm xong hết thảy, hắn ôm nàng ở trong tay, cằm đặt trên mái tóc của nàng , tay khẽ chạm vào trán nàng, thần sắc mông lung như đang suy nghĩ, tự hỏi điều gì, lại như thể không làm gì hết, chỉ là đơn giản ôm nàng cùng một chỗ.
Có thể ôm người phụ nữ mà mình thương yêu trong lòng, dịu dàng ngắm ánh sang chiếu trên khuôn mặt nàng, hắn khẽ khép mi hưởng thụ giây phút này, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như thế thôi.
“A Ly, A Ly”
Nghe thấy thanh âm nho nhỏ, hắn nghĩ nàng đã tỉnh, khẽ cau mày, ôn nhu nhìn lại, mới phát hiện thì ra nàng chỉ đang nói mơ mà thôi.
Một cái liếc mắt nhìn lại đó, khiến tâm trí hắn rối loạn, làm cách nào cũng không định thần lại được.
Đôi mắt nàng thực rất đẹp, trong veo như mặt nước mùa thu, hàng mi dài thanh tú làm rung động lòng người.
Làn môi lại như tô son, lúc nào cũng đỏ thắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.