Sau đêm đó không gọi là gương vỡ lại lành, cũng chẳng phải mập mờ. Chỉ là chúng ta không có tên.
Những ngày qua, đeo băng cố định trên xương đòn làm An Thanh rất khó chịu. Ba tuần là khoảng thời gian tối thiểu để nàng hồi phục, mỗi ngày đều chăm chỉ cử động cơ vai. Tuy vậy bản thân không hề thấy hối hận, ngược lại vui sướng tột cùng vì nhờ thế Chi mới thường xuyên đến thăm.
Nghe qua có chút ủy khuất, Thanh tặc lưỡi gạc đi.
Lười nhát tựa lưng trên giường trắng rộng rãi, hầu hết thời gian Thanh đều trầm lặng nhìn vào màn hình Laptop. Không biết dạo này nàng thích xem gì, chỉ thấy lâu lâu khóe môi nhếch tiếng cười khẽ, ánh mắt hài hòa chứa cả bầu trời trong xanh. Phải chăng, tình yêu là liều thuốc chữa lành?
Đắm chìm vào niềm vui đơn giản khiến Thanh không nhận ra có vị khách không mời mà đến. Mẫn Anh bước vào tùy tiện đặt bó hoa xuống bàn, vẻ mặt đầy thú vị quan sát.
"Tôi được chào đón chứ?"
Tưởng chừng sự đột ngột này biến không khí trở nên nặng nề nhưng không, Thanh điềm tĩnh cư xử, còn chủ động đứng dậy rót nước mời Mẫn Anh. Nhìn dáng vẻ đuối sức đến tay cũng run run đổ tràn ra ngoài, Mẫn Anh lần đầu chứng kiến sự tử tế của Thanh mà thích thú. Vốn dĩ tới đây để xem xét tình hình, hóa ra bây giờ Thanh vô hại như vậy. Cảm thấy xem kịch hay đã đủ, cô ta lại quay đi mà không uống.
"Sao phải khổ sở như vậy, xem như chúng ta đều vì tình yêu. Nhưng tôi không giống cô, không đem mình ra đánh cược."
Tiếng gió vi vu thổi ngang cửa sổ, cái lạnh thấu xương phả vào phòng cũng chẳng bằng lòng dạ người xấu xa. An Thanh cười như không cười chậm rãi ngồi xuống giường. Không ai biết nàng nghĩ gì, ánh mắt kiên định khó đoán. Giọng nàng thều thào yếu ớt ngăn cơn đau tê dại từ vết thương truyền ra.
"Là do cô yêu bản thân, còn tôi thì yêu Tường Chi."
Nào ai biết được kẻ bi lụy thường suy nghĩ những gì. Xoay quanh mỗi người có rất nhiều thứ, nhưng với Thanh chỉ thấy mỗi hiện diện của em. Yêu em như yêu bản thân mình, tất cả điều đã làm chỉ đơn giản vì nàng muốn thế. Mẫn Anh mãi mãi sẽ không hiểu, thậm chí cũng chẳng muốn hiểu để làm gì. Lý lẽ này thật ngu ngốc, không có trong từ điển của cô ta.
"Nhiệt tình thì thua thiệt thôi. Làm sao cô chắc rằng người mình yêu không rơi vào tay của ai khác?"
Một câu ngụ ý ghé sát vành tai Thanh mà nhắc nhở, nói đến đây âm điệu của Mẫn Anh thay đổi hoàn toàn. Mối thù nhìn sự nghiệp tan nát này làm sao có thể nhịn nhục. Nếu Thanh xem nhẹ mạng sống của mình hơn Chi, vậy thì lần này trút món nợ lên người Thanh yêu thương nhất mới là kết quả chí mạng...
Điều muốn nói cũng đã nói, Mẫn Anh nhướng chân mày đắc thắng rời đi. Cảm ơn An Thanh đã vẽ đường cho hưu chạy.
Mùi sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi Mẫn Anh khi vừa bước ra khỏi phòng. Trùng hợp đằng xa xuất hiện bóng Tường Chi ngập ngừng đi tới. Như nhìn thấy được hiểm hoạ trong mắt mình, Chi sững sờ một lúc mới ngợ ra người này đứng trước cửa phòng của An Thanh. Vì lo lắng cho chị, nàng lập tức dở giọng lạnh ngắt chưa bao giờ có.
"Chị đến đây làm gì?"
Da mặt mỏng manh của Tường Chi dần đỏ lên, thật khả ái hiếm khi trông thấy. Có lẽ đó là lý do không làm Mẫn Anh khó chịu khi nàng đổi tính khí. Ôi tiểu hồ ly ngàn năm không bắt được, Mẫn Anh nén hơi thở dục vọng đưa cằm của Chi ngước lên trước mắt mình. Chăm chú quan sát đường nét tinh tế ngày đêm mình tơ tưởng kia mà chiêm ngưỡng.
Một vài bác sĩ đi ngang như cứu rỗi cảnh tượng bí bách này. Mẫn Anh chưa kịp làm càn thì Chi đã nghiêng đầu cự tuyệt. Rốt cuộc cũng buông tay cười khẩy, cùng lắm chỉ đành vuốt ve một bên má Chi bằng hai ngón đã cắt móng. Sự uy hiếp này quá rõ ràng, Mẫn Anh cũng chẳng còn kiên nhẫn làm người thánh thiện để làm gì.
"Hẹn gặp lại."
Luồn không khí thoáng qua dư âm mùi nguy hiểm không lý giải được. Nhưng có bí ẩn đến đâu thì Tường Chi cũng chẳng quan tâm đứng đó phí thì giờ. Em mở cửa tìm đến Thanh, đập vào mắt là cảnh chị khó khăn cúi người xuống lau đi vũng nước từ trên bàn đổ xuống.
"Thanh... để đó cho em."
Lòng thấy xót đưa An Thanh trở lại trên giường. Em dọn rất kỹ vì sợ nàng trượt chân té ngã. Không biết Mẫn Anh có kích động gây sự gì hay không nên miệng em cứ lầm bầm gì đó không rõ. Thanh từ xa quan sát cảm thấy rất đáng yêu, chỉ muốn liều mạng ôm một cái mà không dám. Dù sao cũng chỉ tự mình đa tình, tiếng thở dài buồn bã vô tình để em hiểu nhầm.
"Chị còn đau hả, để em nhờ bác sĩ tiêm thêm thuốc tê."
Hôm nay Chi tới thăm khá trễ, hại Thanh đợi cả buổi nôn nóng chỉ sợ em quên mất. Giờ này đứng gần nhau vừa mừng vừa tủi, Thanh cười dịu kéo em ngồi bên mình. Đèn trắng soi rõ cẳng tay Chi có vết máu mới toanh. Lòng Thanh trầm xuống, lại là cảnh mà ngàn lần không muốn thấy nó dừng trên người em.
"Chị ổn, thuốc tê nhiều không tốt đâu. Em mới đi quay về à?"
Quả thật sau ngày đó gia đình Thanh rút đơn kiện, đoàn phim dùng người đóng thế cho Thanh. Riêng Chi tự thân nổ lực nên toàn thân khắp nơi trầy xước. Lúc này em sựt nhớ vội rụt tay lại, ngại ngùng giấu sau lưng gật gật đầu nhìn rất ngốc. Phản ứng này vô tình làm Thanh hiểu được em sợ mình lo lắng, sợ mình để tâm. Ngay cả em cũng biết Thanh yêu không còn đường lui, vậy tại sao em không nói gì chứ?
Đêm đó, sao em không nói gì về đêm đó nữa...
Khoảng không im ắng khiến bầu không khí thật ngượng ngùng. Tường Chi nhận ra vừa rồi thoát khỏi cái nắm tay của Thanh làm chị ấy hụt hẫng. Người bệnh thường hay mơ màng suy diễn tiêu cực. Em cười thấu hiểu, đành xoa dịu Thanh bằng hộp sữa chua lạnh như ngày còn yêu nhau.
"Để em đút chị. Biết hoạt động là tốt nhưng chuyện này chẳng lẽ em không giúp được sao."
Những lời tan chảy còn hơn cả vị ngọt đọng lại trên lưỡi Thanh. Nàng nhìn em không chớp mắt, khẽ hài lòng khi thấy em tự ăn một muỗng rồi thích thú cảm nhận cơn lạnh lan tỏa. Chi không bao giờ uống chung ly nước với ai, nhưng lại vô tư cùng ăn với Thanh một chiếc thìa. Thật tội nghiệp để nói rằng, nàng xem như đang hôn em gián tiếp vậy...
Chiếc môi nhợt nhạt nếm lấy trên đầu muỗng, hai mắt nhìn nhau nhất thời ngưng đọng. Chi cúi đầu cười trừ, biết nói gì hơn ngoài né tránh ánh mắt thâm tình không sao kể siết của Thanh. Em có bí mật nên em thấy chột dạ. Em muốn nói ra hết vì biết Thanh sẽ bao dung em, nhưng sự xuất hiện của gia đình Thanh lại làm em chùn bước.
"Quý hóa quá cháu lại đến thăm con gái bác, nào ngồi đi."
Chi theo phản xạ tách khỏi Thanh, nàng nhìn em hụt hẫng, chỉ ho khan một tiếng buồn bã. Lần đầu trực tiếp trò chuyện, tâm lý thua thiệt khiến Chi trở nên rụt rè hẳn. Thanh thừa biết em nghĩ gì, chỉ hận bản thân chưa kịp đưa em về ra mắt thì ngày đó em bỏ rơi Thanh mất rồi...
"Chu đáo như này hèn gì Thanh nhắc mãi, hai đứa quen nhau cùng ngành Y à?" Sở dĩ ông ấy hỏi như vậy vì bạn bè của Thanh đều là Trâm anh thế phiệt. Không là bác sĩ thì cũng là quân đội cảnh sát. Tuy vậy Chi cũng dần lấy lại bình tĩnh, nàng tôn trọng công việc của mình, đó là cả ước mơ của thời thanh xuân.
"Dạ không thưa bác, cháu học trường Điện ảnh khoa biên kịch. Cháu là diễn viên."
Ai lại không muốn trí tưởng tượng của mình được vẽ lên thành bộ phim chạy trước mắt. Người mộng mơ là người tình cảm, nhưng đôi khi cũng chìm vào vũng lầy do chính mình tạo ra. Không ai thừa nhận cả, không ai hiểu cho sự lựa chọn đẹp đẽ này của Chi. Căng thẳng bắt đầu lan tỏa, Thanh khéo nhìn em ngầm an ủi tinh thần. Không ai ủng hộ em cũng được, chỉ cần Thanh là đủ rồi.
"Thật ra bác cũng thắc mắc, Thanh nó ở Sydney bốn năm không nghe tiếng súng, về đây đóng phim lại bị bắn là thế nào?"
Họ không bài xích Tường Chi, chẳng qua thương con gái nên vô tình khơi lại chuyện cũ. An Thanh bắt đầu thở dài chuyển chủ đề. Đây là cách duy nhất nàng có thể bảo vệ em.
"Con muốn đi tắm một chút."
Chỉ còn vài giờ nữa hai ông bà sẽ ra sân bay. Nghe giọng Thanh mệt mỏi liền biết nàng cần thời gian để nghỉ sớm. Căn phòng trả lại yên tĩnh ban đầu, nhưng cảm xúc vì bị tác động mà không còn thoải mái như trước. Thanh đang tựa lưng nghiêng đầu nhìn em, nét mặt thư thái, dịu dàng dò hỏi.
"Tường Chi giúp chị tắm nhé?"
Không biết là lời trêu ghẹo hay thật lòng mà đột nhiên nghe xong da mặt Chi đỏ ửng lên. Thanh rất ít khi gọi em như thế, vì vậy mới xuất hiện cảm giác khó diễn tả. Đứng tần ngần không biết phải làm sao thì bên này Thanh đã nóng lòng đứng dậy. Nàng khó khăn cởi bỏ nút áo, giọng thều thào có chút giận dỗi.
"Thôi được, nếu phiền em thì chị tự làm vậy..."
"Ấy... cẩn thận để em tháo băng cho, chị cứ thong thả đi a?" - Vốn biết Thanh lâu lâu có tính nhõng nhẽo nhưng cũng không đến mức này. Chi đành khóa trái cửa phòng rồi nhẹ nhàng gỡ băng đai số tám theo chỉ dẫn của Thanh. Quả nhiên khi là Bác sĩ, chị ấy luôn quyến rũ một cách riêng biệt.
Cởi toàn bộ mảnh vải phía trên, làn da trắng sáng của Thanh được phơi bày yêu kiều diễm lệ. Để em thấy quá nhiều lần nên Thanh đã quen rồi, không ngại chút nào cả. Chỉ sợ em chán ghét vết may nổi bật trên xương đòn mà thôi. Cô gái này sao bất an đến lạ, không cần phải lo lắng như thế đâu. Trong mắt em, Thanh luôn là một thiên thần đẹp đẽ.
Nàng ngồi trên ghế thư giãn để em gội đầu. Móng tay Chi cụt ngủn làm Thanh cười khe khẽ. Em ấy vẫn còn thói quen cắn nó mỗi khi căng thẳng, giờ đây thì như đang xoa lông cho một bé mèo con vậy. Hương thơm êm dịu làm không khí trở nên ái muội. Tuy vậy các nàng lại thành thật đối tốt với nhau. Tình cảm nhiều hơn là dục vọng, không sao chứa đủ.
Vòi sen cuốn trôi lớp nước phủ bọt xuống vai trần người bên dưới. Chi thuận tiện chạm qua vết thương như đang ngầm xoa dịu. Được em đối đãi tựa báu vật trên tay, Thanh lại bị cảm xúc khống chế mà chủ động nắm tay em. Lần này không còn bị đẩy ra nữa, mà cứ thế im lặng siết thật lâu. Ướt át, gần gũi.
"Em tắm cho chị... là vì quan tâm hay cảm giác áy náy?"
Thanh trầm mặc một lúc rồi cười buồn hỏi thẳng. Rơi vào mập mờ là thứ vũ khí giết chết chúng ta từng nhát một. Còn tổn thương nào bằng, em hôn Thanh nhưng không cho nàng một danh phận. Sợ có ngày Thanh đuối sức không còn khả năng chạy theo em nữa, chỉ đợi em ra tay giữ nàng một lần. Hãy nói là em còn yêu đi? Hãy thú nhận đi...
"Là quan tâm chị, cho dù chị có đỡ cho em hay không."
Nghe mà lòng vui sướng, dù biết không phải là câu trả lời Thanh chờ đợi. Xem như tự an ủi, được em chăm sóc đã là một loại hạnh phúc khác. Thật ra nàng có thể xuất viện nghỉ tại nhà, nhưng nếu vậy thì em sẽ ngại Vince không dám đến. Bao nhiêu bước đi nàng đều tính toán trước, là vì em.
Trời xế chiều một màu trứng gà. Phải chăng ngày hạnh phúc thì thời tiết cũng vui lây.
Tường Chi cả ngày mệt rã rời, nàng vốn muốn ngủ một chút nhưng sợ Thanh suy diễn tiêu cực. Chợp mắt lại đây thì An Đào sẽ không tha. Đang dè dặt ngại mở lời thì nào ngờ lần này Thanh chủ động kêu em về. Nàng bắt đầu mở laptop làm thú vui, hoàn toàn không có ý định giữ lại.
"Đừng lo cho chị, tối nay chị xuất viện rồi, chị sẽ đến nhà em."
Một người bình thản sợi tóc ướt đu đưa, một người đứng ngay cửa phòng tần ngần không nỡ rời bước. Chi gật gật đầu cười hiền, miễn cưỡng khuất bóng cùng đôi mắt mỏi nhừ. Không ai biết lúc này tâm trạng Thanh tồi tệ đến mức nào. Màu cam của hoàng hôn soi rõ nét mặt nàng bất định. Làn mi rũ xuống sắc lạnh, trầm ngâm vào khoảng động hư vô.
Hôm nay, Thanh lạ lắm.
•
Căn hộ của Chi gần đây vắng lặng đến đáng sợ. Ngân Vũ về nhà ba mẹ được vài hôm, đến giờ vẫn chưa có ý định trở lại. Sở dĩ cô biết Tường Chi đều lui tới bệnh viện, bản thân có về nhà thì cũng còn một màu ảm đạm đón chào thôi. Chợt nhận ra cô không thể nào ở chung với Tường Chi mãi được. Càng gần càng thống khổ, kiếm cớ gì để nguôi đây?
"Ơ... Ngân Vũ về rồi sao?"
Tường Chi mừng rỡ nói nhỏ một mình khi nàng nghe trong nhà có tiếng ly tách. Mùi hương say nồng của rượu bỗng khiến nàng nhận ra có gì đó không đúng. Mẫn Anh nhởn nhơ đứng nhìn thành phố dưới tấm kính quen thuộc. Trên môi còn nhâm nhi loại cồn nặng đô mà từ lâu Chi đã lãng quên.
Làm sao chị ta vào đây được? Tường Chi mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng cứng đờ mở lời cũng khó khăn. Người đối diện không buồn quay lại làm gì, chị ta đợi nàng hết nửa ngày trời. Đã lâu rồi chị ta chưa được hưởng thụ cảm giác săn mồi trên chiếc bẫy mình bố trí.
"Đừng ngạc nhiên đến thế, tôi là người uy tín, đã hẹn... thì sẽ gặp."
Từng câu sắt bén ghé sát gương mặt Chi mà nhấn mạnh. Mẫn Anh nhếch khóe môi nguy hiểm tà đạo. Hơi thở không thông truyền đến tiếng gầm trong lòng bấy lâu nay tích tụ lại. Nhìn nai vàng nhỏ này xem, càng tỏ ra bình thản thì lại càng lộ ra lo lắng bao trùm toàn thân Chi. Biết gì hơn ngoài việc nở điệu cười đáp trả, Chi ngồi xuống sofa mềm mại.
"Chị về đi, vậy thì tôi sẽ không truy cứu tại sao chị có thể tự tiện vào nhà tôi nữa."
Bầu không khí ngoài mặt là xa cách, nhưng thật chất giờ đây Chi đang là cá nằm trên thớt.
Dùng ngữ điệu cứng rắn với Mẫn Anh chẳng khác nào thúc đẩy chị ta. Thân hình nóng bỏng tùy tiện áp sát vào Tường Chi. Mẫn Anh đứng quỳ một chân lên ghế, một chân còn lại đưa gối chạm thẳng vào nơi cấm kỵ của Chi. Bàn tay không rảnh rỗi luồn vào ngực nàng qua cổ áo, sự tấn công không ngờ tới này khiến Chi cực lực đẩy chị ta ra trong ghê sợ.
"Nhà tôi lắp camera, chị dám làm càn?"
Tiếng cười vang vọng chế giễu Tường Chi thơ ngây. Mẫn Anh tội nghiệp tha cho nàng nửa bước, rời khỏi cảm giác tuyệt vời ngắn ngủi này mà tiếc nuối lắc đầu phân bua.
"Nếu tôi dám làm, vậy cô nghĩ nó còn ở trong nhà cô không?"
Phải, chị ta vô hiệu hóa hết rồi, chị ta phá hỏng hết mọi thứ. Tự tay điều hành Công ty giải trí cũng đâu phải là kiểu người dễ dàng bị uy hiếp. Vậy mà tất cả hủy hết rồi, vì Tường Chi, chính là vì tình yêu với Tường Chi. Cổ họng đắng chát biến Mẫn Anh càng thêm quay cuồng trong trách móc. Ngay từ đầu tại sao không chấp nhận chị ta? So với An Thanh thì chị ta không thua kém điều gì.
"Cô thà đưa chìa khóa cho một người bất cẩn chứ không đưa cho tôi. Thật thú vị, cuối cùng nó vẫn về tay tôi." Chiếc thẻ từ của căn hộ được ném thẳng lên bàn thủy tinh, đó là thứ đưa Mẫn Anh đến nơi này. Tường Chi tròn xoe mắt nhìn, hồi hộp càng tăng phần sốc nặng khi bí mật được phun ra ngay tức khắc.
"An Thanh chết tiệt quả là cứu tinh của cô. Súng là do tôi cho người tráo đổi, con hồ ly như cô mạng lớn thật. Tường Chi! Để xem lần này ai đến cứu rỗi cô đây?"
Không còn thiết bị giám sát, Mẫn Anh sẽ không có chứng cứ để buộc tội. Chị ta muốn cưỡng đoạt Tường Chi chính nơi này mà năm lần bảy lượt kiềm lòng bỏ lỡ. Ném ly rượu tan vỡ vào gương mặt của Mẫn Anh, khóe môi chị ta xước một đường. Tường Chi không đủ sức vật lại, chạy về phía cửa thì bị túm lấy lôi về phòng.
Đèn phòng tối tăm như lạc vào mê cung huyền bí. Mẫn Anh biết đây là điểm yếu của Tường Chi nên khóa trái cửa lại. Một người thấy, một người bất lực. Cư thế bản thân bị đè xuống nghe tiếng xé áo chứa chan bên tai. Bên ngoài trời đổ mưa như gầm thét đòi công bằng. Dục vọng kèm phẫn nộ kiểm soát lí trí của Mẫn Anh, chị ta hôn lên môi Chi thật thô lỗ...
Bể cá hề nổi lên vài bong bóng nước, mùi cồn lan tận xuống chiếc cổ trắng nõn của Tường Chi. Nàng chống cự kịch liệt nên áo chỉ mới xé được một nửa. Vừa mệt vừa đuối sức, ngay lúc không gượng được mà buông xuôi thì bỗng nhiên trên người Chi cảm thấy nhẹ hẳn. Mẫn Anh chưa kịp làm gì đã bị một người kéo lên, cái tát nóng rang giáng xuống môi bật máu.
Đèn phòng bật lên soi rõ cảnh tượng cay mắt này, Thanh vốn biết trước nên không thấy ngạc nhiên. Chỉ có điều quần áo của em xốc xếch, Thanh bình tĩnh quấn mền vào, cả quá trình không nói một lời nào.
Càng nghĩ càng tuông trào khóe mi. Thanh nâng niu em như đóa Bồ công anh lúc nào cũng sợ gió thổi đi mất. Nhìn cách đối đãi kia xem, tia máu giận dữ chen lấn đôi mắt lạ lẫm của Thanh. Mẫn Anh ngơ ngác nhìn Thanh khác xa với khi chiều mình gặp. Nàng không đeo băng cố định, nàng không yếu ớt tiểu thư sau vết đạn dàn xếp đó. Lực đánh của Thanh mạnh đáng kể, tựa như bao nhiêu uất ức trước đây đều đổ dồn về đôi bàn tay.
Cái tát thứ hai tiếp tục ban đến, đương nhiên sức lực không bằng nên lần này bị Mẫn Anh giữ lại. An Thanh vẫn không chịu ngừng, tay còn lại phẫn nộ ép Mẫn Anh nhìn vào bể cá. Một chiếc camera nhỏ nằm sâu dưới đáy tự bao giờ. Nàng đặt nó vào ngày giáng sinh đến nhà em. Biết điều này là xâm phạm riêng tư, nhưng vì cứu em khỏi tay Mẫn Anh hoàn toàn, Thanh nguyện để em trách móc mình.
Thuận tiện kéo Mẫn Anh đẩy ra khỏi phòng, bên ngoài đã có cảnh sát bao vây sẵn. Giờ đây mới biết mình mới là người rơi vào bẫy, Mẫn Anh cười khâm phục lau vết xước trên môi đi.
"Thẻ từ mà cô lấy của tôi ở thang máy ngày đó, là tôi cố ý đánh rơi. Kẻ tráo súng ở phim trường là kẻ biết trước kịch bản, tôi đã phát hiện nhưng vẫn đem bản thân ra đánh cược. Trong camera này có thu âm, những lời cô nói và hành động cô làm hôm nay để xem có mọc cánh thoát được hay không."
Gãy xương đòn nhẹ có thể tạm hoạt động sau vài ngày rồi. An Thanh nằm viện được một tuần, làm gì có chuyện bất động ốm yếu như thế. Vỏ bọc bể ngoài vô tình thúc đẩy Mẫn Anh dính câu. Thanh không đẩy em vào tay người khác, nếu không đi trước một bước, làm sao kiểm soát được mối nguy hiểm này. Người khác chạm vào em Thanh nhẫn nhịn khổ sở. Nàng yêu em lắm, em hiểu cho nàng mà.
Sau đêm nay có lẽ là tin chấn động phủ sóng cả giới giải trí. Mẫn Anh hoàn toàn không còn gì hi vọng về cơ đồ của mình nữa. Cô từ đầu chí cuối cười nhạt mà gật gật đầu đưa mắt nhìn nhau. Trước đi được đưa về trụ sở, Mẫn Anh không quên buông một câu:
"Một diễn viên giỏi như An Thanh đây, tại sao bây giờ tôi mới biết?"
Từng người một rời khỏi ngôi nhà chưa bao giờ yên bình này của Tường Chi.
Mưa trút nước ngoài lan can, An Thanh thẩn thờ quay đầu ôm trọn em vào lòng. Không ai nói với ai một lời nào, nắm dưới nệm ấm nghe hơi thở sát gần bên nhau. Một khoảng lâu lắm, em không có động tĩnh gì đáp lại Thanh. Nàng kiên nhẫn chờ em dưới cái ôm siết chặt đầy an toàn tình cảm. Đèn phòng rọi xuống mắt em chói, Thanh đứng dậy tắt đi, một lần nữa nằm lại bên cạnh em...
Chỉ có điều, lần này em chủ động xoa lưng Thanh an ủi. An ủi cho một trái tim không có quyền được ghen, an ủi cho sự im lặng chỉ có hai chúng ta hiểu. Thanh vùi đầu vào cổ em mà khóc, hãy để nước mắt cuốn trôi mùi hương không xứng vươn vấn trên tóc em.
_____
Mọi người thông cảm cho cảnh hôn vớ vẩn của Mẫn Anh nhá 😂 như vậy mới có cớ để bà chị giam lâu lâu