Tường Chi thường về thăm nhà ngày cuối tuần rồi tự tìm hóa đơn chi phí sinh hoạt để thanh toán. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến độ hai ông bà ngây ngô chờ mãi vẫn không thấy điện nước thông báo. Tiền lo học hành chưa bao giờ Chi hỏi, ít nhiều trong lòng cha mẹ vẫn thấy thương con, rồi ngầm cảm ơn Thanh xem như người trong nhà từ khi nào không rõ.
Đã vài ngày rồi Tường Chi về một mình, không thấy Thanh đi theo, chỉ thấy con gái dường như muốn ở lại thêm nữa nên mẹ nàng có chút lo lắng cho hai đứa, tuy nhiên Chi nhìn ra nên giải thích ngay:
"Chị Thanh về Úc rồi, nên mẹ đừng hiểu lầm mà dỗi chị ấy nha"
Bà Lê thở dài nhìn ra cổng sân:
"Tao thấy người dỗi nó là mày đấy"
Giấu đi đâu nữa, mẹ còn biết nàng đưa mắt ra cổng sân cả ngày. Thanh đi gặp gia đình, gặp cả Vince bên đó, những bữa tiệc hoàng gia, tiếng cụng ly rộn rã. Cuộc sống của chị ấy vốn dĩ là như vậy, nàng đâu dám dỗi điều gì, chỉ là... bỗng nhiên thấy cô độc mà thôi.
Nikon D6 là chiếc máy ảnh mà Tường Chi luôn mang theo khi đi du lịch hoặc vui vẻ đâu đó. Nàng không chụp vật, không chụp phong cảnh, nàng chỉ chụp Thanh. Nhưng Thanh không thích điều đó, biểu cảm thường thấy là gương mặt bất lực cười cho qua.
Thanh chỉ chụp khi cùng Chi bên cạnh, ghi lại khoảnh khắc em tốt nghiệp cấp ba, ngày vào trường đại học Điện ảnh và những video em chơi bóng rổ. Vài màn trình diễn Bartender đều thu hình hết để lưu trữ, Thanh thường mở ra xem để hồi tưởng ngày đầu mình gặp Chi, ấn tượng sự nhiệt tình trong con nai nhỏ.
Đôi lúc Thanh nhận ra, đã lâu rồi không thấy Chi hoạt náo nữa, nàng không rõ, nhưng ngược lại thấy Chi rất hay ôm mình rồi không nói không rằng câu nào. Video call mỗi đêm luôn được Thanh chủ động gọi em, múi giờ lệch ba tiếng nên người đi ngủ trước luôn là nàng.
Chi vùi đầu vào đống kịch bản nhưng mảnh giấy chỉ toàn thấy bóng của Thanh. Con chữ nhảy múa như trêu ghẹo nàng nên tỉnh táo, ảo giác xuất hiện trong những ngày nàng thức khuya. Cà phê đầy rẫy quầy pha chế uống đến sinh ra nghiện, thỉnh thoảng còn say khi pha đậm và gục ngay trên bàn viết.
Nhìn chiếc giường lại nhớ Thanh nhưng không dám hối thúc chị ấy về, một mình giữa bóng tối xuất hiện khá nhiều suy nghĩ độc hại.Đó là lý do Tường Chi ngủ lại nhà ba mẹ vài hôm, đúng hơn là hành động của sự lẫn tránh.
Ngày về Thanh ở lại sân bay Úc hết nửa ngày vì thời tiết xấu, rất may không hoãn chuyến bay nhưng trôi đi thời gian khá nhiều. Để vợ ở nhà vài ngày không thấy yên tâm nên sự chậm trễ làm Thanh rất nôn nao mệt mỏi trong lòng. Nàng có gọi cho em báo sẽ về hôm nay nhưng sự cố không được như ý muốn, đó là lý do Chi cứ nhìn ra cửa mãi...
Hôm đó Tường Chi quyết định về nhà, làm việc với con chữ và chất xám rất dễ suy nhược thần kinh. Bóng rổ là lựa chọn tốt nhất cho sự thư giãn và trãi nghiệm lại ngày còn trong đội tuyển. Triết có lần hỏi tại sao nàng không chọn trường thể thao, nhưng cái đáp lại cũng chỉ là nụ cười cho qua của Chi.
Tâm trí cứ thổi bay đi đâu nên cửa có người bước vào mà Tường Chi cũng không biết. Nhờ vậy Thanh mới vụng thời gian ít ỏi nhìn lén em sau lưng. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến khi về nhà vẫn thấy Chi ở đó, niềm vui luôn đến từ cái đơn giản nhất trong cảm nhận của Thanh. Cái ôm sau lưng lắc lư vui vẻ mà cảm động, quả bóng Chi vô tình ném rơi, tự do lao xuống mặt hồ.
"Đứng yên đi, chị muốn ôm thêm chút nữa."
Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Tường Chi, cuối cùng Thanh nghịch ngợm giáng xuống vai một nụ hôn làm em rùng mình cười khe khẽ:
"Đừng, em mới chơi thể thao ướt hết lưng rồi."
An Thanh không từ bỏ sự phấn khích của mình, không ngủ chung vài ngày nàng nhớ hơi em lắm.
Quay người lại đối diện mình, An Thanh không đáp cũng làm như không nghe thấy gì, nàng trực tiếp hôn luôn vào môi Chi. Nhìn người càng ngạc nhiên, nàng lại càng muốn hôn, cuối cùng vùng vẫy trước sự trêu chọc của Thanh, cả hai rơi xuống mặt hồ xanh ngát.
"Bây giờ chúng ta đều ướt, vậy thì..."
Thanh chưa nói hết câu thì Chi đã chủ động ôm nàng vào lòng, mắt không biết đỏ vì nước hay vì điều gì khác, chỉ biết rằng em rất nhớ Thanh...rất nhớ...
"Thanh muốn hôn em lúc nào cũng được mà."
...
Một buổi tối năm đó, tiếng đàn Piano trên những con phím lãng mạn đem tình yêu dâng trào lên nhịp thở. Âm nhạc dịu nhẹ du dương, rồi nối tiếp mãnh liệt như trăng đỏ qua những ánh đèn lấp lánh mờ ảo vẻ mặt yêu kiều của An Thanh. Căn phòng chỉ còn lại hơi thở của trái tim nóng, nụ hôn rạo rực áp chế Tường Chi vào nệm ấm, nằm dưới thân nóng bỏng của Thanh.
Hôm nay Chi cảm nhận được từng dấu hôn lả lướt khắp thân em. An Thanh dịu dàng nhưng mãnh liệt, sau một vết cắn là cái vuốt ve an ủi nuông chiều. Vùi đầu hôn sâu vào hõm cổ, Thanh nói những câu tan chảy vỗ về, sợ em đau so với tuổi mà em đang trãi.
Người mình yêu thương luôn tôn trọng mình như thế, đã hơn hai năm nhưng Thanh chỉ dừng lại ở mức ôm hôn để giải tỏa cảm xúc.
Đứng trước sự lôi cuốn dễ thoát khỏi lý trí này, An Thanh làm sao không muốn mình được khám phá em?
Hai mươi lăm tuổi, không nhỏ cũng không lớn này đủ để tìm hiểu được bản thân Thanh là Demisexual. Nàng chỉ thu hút một mình tâm hồn và thể xác của Chi thôi, nàng luôn mong muốn sự tự nguyện vì nó nói lên tình yêu em trao nàng, sự cưỡng cầu không phải là con người của Thanh.
"Có sớm với em không?"
Thanh luôn hỏi, luôn đợi em sẵn sàng, muốn dập tắt lửa bao phủ trong người thì nàng chỉ có thể hôn khắp người em, hôn mãi cho đến khi quên đi... Chi hiểu rõ nổi kiềm nén của Thanh trong từng dấu đọng lên người mình, giờ phút này đã đủ muốn trao hết cho Thanh:
"Với chị thì không còn sớm nữa"
Tường Chi thì thầm mềm mại ngỏ ý khẳng định, một lời đáp mang hai ý nghĩa lắp đầy đôi tai ửng hồng của An Thanh. Người nằm trên kích động đến mức thở mạnh, đôi môi ướt át dời đến mắt em mà âu yếm, ánh nhìn thật sâu không rời đi. Ngàn lời yêu thương đôi khi chỉ trao qua cửa sổ tâm hồn là đủ hiểu rõ.
Tường Chi không ngăn được trái tim trong lồng ngực, chủ động gặm nhắm vành tai đỏ ửng vì cảm xúc không giấu được ở Thanh. Em khiêu khích sự rụt rè của nàng, em đang ngầm nói rằng em yêu nàng hết tất cả.
Thanh không nhịn được tiếng cười the thẻ vì nhột, nàng yêu sự chủ động hiếm khi này của Chi.
Chiếc môi đỏ mọng lướt xuống vùng đất nữ tính hoang sơ kia, Thanh vuốt ve đùi non trấn an em, rồi vùi đầu vào nơi mềm mại đối đãi dịu dàng. Bàn tay nắm chặt từng ngón bên dưới đang run rẩy cào xé vai áo mình, áo mơ-mi trắng thanh khiết cuối cùng cũng bị Chi làm đứt đường chỉ. Thanh mới chính là người chưa sẵn sàng....
Nàng âu yếm Chi đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ cởi hẳn hết áo.
Chi nói đúng, với Thanh thì không còn sớm nữa, nàng hơn Chi những năm tuổi, cảm giác mong muốn mãnh liệt ở tuổi này thật khổ sở khi kiềm trước sự yêu thương của Chi. Ý nghĩa thứ hai, là vì em thật sự yêu nàng, vì đối tượng là nàng, em không hề thấy sớm khi Thanh hỏi điều đó. Cách nàng nâng niu Chi như báu vật cũng không làm Chi quá ngạc nhiên nữa, vì em luôn tự chìm vào sự dịu dàng đo bằng biển nước của Thanh...
Sự giảo hoạt trơn trượt của lưỡi đang tìm kiếm sâu bên trong đưa đầu óc của Chi lu mờ không thể tỉnh táo. Dùng sức cơ thể còn lại, Chi gác nhẹ tóc Thanh qua vành tai, lộ ra ánh mắt trong trẻo tràn ngập thâm tình quan sát mình.
Thanh muốn Chi hạnh phúc bằng mọi giá, những gì có thể cho đi được đều đã trao hết rồi. Nàng chỉ thiếu em một cái đám cưới tại Úc, khi mà Vince không còn ôm hy vọng chờ đợi nữa.
"a...Thanh..."
Sự khoái cảm khiến Chi kêu tên nàng, sau đó gượng lại nuốt hết vào trong vì những từ nhạy cảm chưa hề xuất hiện lần nào trên môi Chi.
Thanh nuốt hết những chất lỏng tình yêu tiết ra từ bên trong, sự co giật ấm nóng cuốn lấy chiếc lưỡi nàng rõ rệt. Bản thân chỉ biết nhìn em mà hạnh phúc khôn tả, giờ phút này hoàn toàn có thể khiêu khích lý trí của em. Nhưng không, vậy là đủ rồi. Lần đầu chỉ như vậy đã làm Thanh quá mãn nguyện, nàng yêu dáng vẻ cái cách em gọi tên mình...
"Em yêu Thanh..."
Đã hơn hai giờ sáng, ngày mai bận cả ngày nhưng sức khỏe của Thanh luôn trụ được khá tốt. Từ ngày có Tường Chi, nàng như sống ở một nơi chỉ có mây và cầu vòng giăng ngang. Thỉnh thoảng nhìn những tấm ảnh chụp từ chiếc máy tặng cho Tường Chi, Thanh lại hài lòng nhân đôi.
Tường treo ngập tràn ảnh và đèn Led, hơi thở đêm khuya tạo thêm phần ái muội lại khiến Thanh không dứt khỏi làn da thơm mùi sữa của Tường Chi. Nàng luôn nhấp nháp môi em như thưởng thức loại rượu ngọt, ngọt ngào đến nghiện.
"Em sẽ cưới chị chứ?"
Lời thì thầm mang phần khẩn cầu, giờ này càng yêu thương bao nhiêu chỉ càng làm Tường Chi buốt giá bấy nhiêu. Chi không đáp, ánh mắt nhìn lên trần nhà rồi lại mệt mỏi thiếp đi tỏ rằng mình đã ngủ. An Thanh đơn giản ngây ngô cũng tin vậy, nàng nghĩ có lẽ Chi kiệt sức sau làn đầu mới mẻ cùng nhau.
Vậy cũng được, Thanh sẽ ở trong thế giới riêng của mình, thì thầm những lời ngọt ngào sến sẩm mà thường ngày rất ngượng nói ra. Tâm hồn không hề quá già cỗi, vẫn còn sót lại một chút lụy tình mà An Thanh chưa lộ ra bao giờ.
"Chỉ khi cưới chị, em mới thực sự là của chị."
Cứ thế đêm trôi đi, không còn nghe tiếng động gì nữa, có lẽ nàng cũng chìm sâu vào giấc mộng rồi. Điều ngạc nhiên có lẽ người không ngủ lại là Tường Chi. Một câu nói của người nàng yêu đem đến biết bao suy nghĩ đan xen tốt đẹp và đau buồn, chúng luôn bám chặt lấy thực tại một cách tàn nhẫn.
An Thanh! Có thật sự trên đời này tồn tại một người quá hoàn hảo hay không? Dung mạo, gia thế, học vấn, công việc, năng lực kiếm tiền lẫn cả tài lẻ từ những thứ nhỏ nhất. Một người bẩm sinh khí chất thanh cao, tinh tế và tao nhã như vậy làm sao va phải nàng?
"Phải, chỉ khi cưới em, những người yêu thích chị mới không còn xem em là một kẻ được bao nuôi."
----------------------
Truyện buồn sâu lắng nên mình không tả chi tiết cảnh H. Xem như là thêm gia vị vào vậy 😇