Tam Thái Tử

Chương 514: Thiên địa càn khôn bảng (2)




Một tiếng nổ ầm vang lên như là tiếng sư tử hống. Sự chấn động vô biên của sóng âm đó đã tác động lên thanh sắc long nguyên làm cho Thiên Địa Càn Khôn bảng sắc hoàng kim trong miệng nó phải rơi xuống.
- Là của ta rồi!
Một tiếng nói vang lên rất ư là khoa trương. Trong hư không vô hình vô chất đột nhiên xuất hiện một cánh tay lớn chụp lấy quyển Thiên Địa Càn Khôn Bảng.
- Hừ! Tên tiểu tử Huyễn Ảnh tộc kia, đó không phải là món đồ của ngươi đâu.
Sư Vô Mệnh lạnh lùng nói, Nói xong y đánh lên một quyền buộc đối phương phải lập tức nới tay.
- Thiên sứ tộc của ta đang nắm được đây!
Thiên Sứ mỹ nữ hô lên. Nói xong liền vung đôi tay trắng noãn của nàng lên tham gia cuộc chiến.
- Hừ! Các ngươi tưởng rằng Tu La tộc bọn ta dễ bị ức hiếp sao? Những việc như thế này bọn ta quyết không thể đứng sau kẻ khác được.
Cao thủ Tu La tộc không cam tâm bị xem thường mà nói, đồng thời xuất thủ tham gia cuộc chiến.
Ngao Vô Không sắc mặt có chút do dự, lặng nhìn thanh sắc long nguyên trên bầu trời rồi cũng dũng mãnh xông vào tham gia cuộc chiến.
Ngao Vô Không tự tin nghĩ thầm :
- Thiên Địa Càn Khôn Bảng là thứ mà các lão già trong Long tộc chỉ định phải đoạt được, nếu có thể an toàn đem nó quay về Long giới thì ta hiển nhiên có thể xóa sạch mọi tội nghiệt trước kia và đồng thời còn có thể bành trướng khí vận của Long tộc, thêm vào đó càng có thể đạt được thêm nhiều lợi thế. Vì để được quay về Long tộc, xem ra lần này ta phải bỏ qua long nguyên rồi. Mà ở trên đất Thương Long đại lục này chắc gì đã có được ai có đẳng cấp huyết mạch của Long tộc cao hơn ta, cho nên cứ cho rằng thanh sắc long nguyên bỏ trốn đi thì sau này nó cũng sẽ về lại nơi của nó là nơi này thôi." Cũng bởi vì có sự tự tin này nên y tạm thời bỏ qua lựa chọn của bản thân mà ưu tiên cho việc tranh đoạt Thiên Địa Càn Khôn bảng.
Cũng chính ngay lúc năm cao thủ trẻ tuỗi xuất thủ tranh đoạt Thiên Địa Càn Khôn bảng thì nội bộ Thần Ma học viện cũng toát ra một khí thế đáng sợ, tiếp sau đó là một khí thế uy lực bá đạo xông thẳng vào cuộc chiến, một cánh tay xé nát hư không hướng về Thiên Địa Càn Khôn Bảng mà chụp tới.
- Bảo vật chí tôn của Nhân tộc mà các ngươi cũng dám nhúng tay vào tranh đoạt sao?
Giọng nói lạnh lùng của Cao Ngạo tức thì truyền đến, làm cho năm đại cao thủ đùng đùng nổi giận.
- Tên tiểu tử hỗn xược nào của Nhân tộc vừa đến đấy, ngươi chán sống rồi sao mà dám gây hấn với ngũ đại hoàng tộc?
Năm đại cao thủ lập tức cùng lúc ra tay đánh lui cao thủ Nhân tộc vừa tham chiến.
- Hừ! Hoàng tộc? Chỉ dựa vào lũ bại tướng bị tổ tiên Nhân tộc của ta đánh đuổi ra khỏi Thương Long đại lục các ngươi? Lũ thành viên hoàng tộc các ngươi cũng chỉ đáng gắn thêm cái đuôi sau lưng mà làm người thôi. Không ngờ cái lũ hề nhảy cầu năm xưa mà nay nhờ có sự biến đổi của đất trời mà cũng đã có chút thành tựu như vậy rồi ư.
Theo bước lời nói là một dáng người tương đối gầy xuất hiện tại giữa không trung dùng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳng nhìn thẳng vào năm người.
- Cao thủ của loài người quả nhiên bất phàm!
Từ ánh mắt của nhóm người đó tự nhiên có thể nhìn ra được thực lực của vị thanh niên trẻ tuổi nhân tộc kia. Thực lực của vị cao thủ trẻ tuổi loài người này tuyệt đối không có chút thua kém bọn họ, chính điều này đã làm cho những thanh niên kiêu ngạo của hoàng tộc kiêu ngạo kia cảm thấy áp lực.
- Trời đất hiện nay đã thay đổi rồi, loài người cũng đã không còn là nhân vật chính trong trời đất nữa, nếu như ngươi quyết tâm cản trở thì phải bước qua xác của bọn ta trước đã. Tiểu tử loài người kia, ta khuyên ngươi nên biết khó mà rút lui, bằng không bị bọn ta đánh cho không còn mạng sống thì không tốt cho ngươi rồi.
Vô Mệnh nói lớn.
- Có bản lĩnh thì các ngươi cứ thử mà xem! Ta cũng muốn xem thử truyền thuyết về thực lực của vạn tộc thượng cổ là như thế nào.
Cao thủ Nhân tộc kéo dài giọng mà nói.
- Giết chết hắn!
Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, đó chính là âm thanh của cao thủ Huyễn Ảnh tộc. Những người khác lặng đi một chốc rồi cũng lần lượt gật đầu, bởi vì ngay trước cửa của Thần Ma học viện thì người thanh niên Nhân tộc đó sẽ trở thành một sự phiền phức vô cùng to lớn.
- Tốc chiến tốc quyết!
Tu la giọng đầy khát máu cười mà nói.
- Đánh chết hắn được không?
Thiên sứ tộc mỹ nữ vẻ mặt tiếc nuối nói.
Vùùùù...
Nhân lúc này thanh sắc long nguyên thừa cơ đột phá vòng vây cầm cố của cao thủ ngũ đại hoàng tộc, phóng thẳng vào bên trong của Thần Ma học viện.
- Long nguyên của ta, thật đáng chết!
Ngao Vô Không bực tức thét lên. Ngay vào lúc y không cầm chắc được Thiên Địa Càn Khôn Bảng và với thực lực của y tự nhiên sẽ nhìn ra được long nguyên vẫn còn chưa bị người khác luyện hóa thì nó lại hướng vào một mục tiêu khác mà bay đi. Ngao Vô Thiên kinh ngạc đến như chết lặng đi, gương mặt y phủ đầy một vẻ u sầu ảo não. Nơi đây vốn dĩ có thể xem là đất tổ của Long tộc, những nơi còn lưu lại ấn kí của Long tộc ắt hẳn phải rất nhiều, chỉ tiếc rằng bọn họ đã rời xa nơi này hơn trăm vạn năm, mọi thứ trải qua bao nhiêu cảnh vật đổi sao dời đến mức không còn phân biệt được gì nữa rồi.
Thanh Sắc Tiểu Long tạo thành từ Long Nguyên của Thương Long nhân lúc các cao thủ ra tay tranh đoạt Thiên Địa Càn Khôn Bảng đã đột phá vòng vây của năm đại cao thủ mà thoát đi khiến cho Ngao Vô Không vô cùng hụt hẫng và thất vọng đến thay đổi cả sắc mặt. Tình thế ấy lại diễn ra trong lúc việc tranh đoạt Thiên Địa Càn Khôn Bảng đi đến cao trào, Ngao Vô Không quyết tuyệt đối không thể cam tâm mà rời đi được.
Cao thủ trẻ tuổi của Thần Ma học viện trầm giọng nói :
- Thiên địa Càn Khôn bảng làchí bảo của Thương Long đại lục, loài người chính là chủ nhân của Thương Long đại lục, bảo vật quan trọng này nhất định phải thuộc về tay Nhân tộc.
Sư Vô Mệnh nghe xong liền nói lớn :
- Ha ha ha ha...! Loài người các ngươi trở thành chủ nhân của Thương Long đại lục từ bao giờ thế? Thật đúng là trò cười trong thiên hạ. Đất Thương Long đại lục này vốn không thuộc sở hữu của bất cứ một tộc nào mà là đất chung của vạn tộc trong thiên hạ, loài người các ngươi chỉ là trăm vạn năm về trước cường hành bá chiếm mà thôi. Bây giờ vạn tộc quay trở lại đây rồi thì đáng lí loài người nên theo lẽ mà nhường lại mảnh đất này. Các ngươi vốn không có tư cách để sở hữu một trọng bảo của trời đất như vậy đâu.
Cao thủ trẻ tuổi của Tu La tộc giọng đầy ngạo khí nói :
- Không sai, vạn tộc đã trở lại và loài người các ngươi cũng đã không còn mạnh được như xưa, trọng bảo của Thương Long đại lục này giờ đây nên về tay của chủng tộc nào mạnh nhất.
Cao thủ trẻ tuổi của Nhân tộc cười mà nói :
- Chủng tộc mạnh nhất? Không biết ngươi nói là Tu La tộc của ngươi hay là Hoàng Kim Sư tộc vậy?
Cao thủ trẻ tuổi của Tu La tộc kiêu ngạo nói :
- Tất nhiên là Tu La tộc của bọn ta rồi, xét về sức chiến đấu, Tu La tộc ta xếp thứ hai thì không có tộc nào dám nhận là thứ nhất đâu. Ha ha ha ha...
Tuy biết đây là kế ly gián của cao thủ Nhân tộc nhưng y không thể không nói như vậy, bởi vì nếu liên quan đến danh dự của tộc mình thì cho dù là đắc tội còn các tộc khác y cũng cho rằng là xứng đáng.
Sư Vô Mệnh hắng lên một tiếng, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lên cao thủ Tu La tộc mà nói thầm :
- Hừ, tên ngông cuồng tự đại, toàn học những điều ngu muội.
Tuy bất mãn cao thủ Tu La tộc nhưng Sư Vô Mệnh cũng biết rằng hiện tại không phải là lúc cần trở mặt, với tình thế bây giờ thì cao thủ Nhân tộc kia mới chính là tâm phúc đại họa.
Cao thủ Nhân tộc nghe xong liền cười :
- Ha ha, nếu như điều ngươi nói là đúng thì tại sao chủ nhân của Thương Long đại lục bây giờ lại chính là Nhân tộc bọn ta còn Tu La tộc các ngươi lại chui rúc nơi ô uế bên dưới Huyết Hải như vậy?
Lời châm chọc của y lập tức làm cho cao thủ Tu La tộc hừng lên sát khí kinh người.
Ngao Vô Không không ngại ngùng mà mở miệng nói :
- Nói nhiều quá để làm gì? Chúng ta mau chóng đánh một trận, thực lực ai mạnh nhất thì bảo vật sẽ thuộc về người đó.
Tuy Long Nguyên thoát đi làm y có chút lo lắng, nhưng y lại tin rằng ở Thương Long đại lục này không ai có được đẳng cấp huyết thống như mình, chỉ sợ phàm làm việc gì cũng sợ phát sinh vạn nhất mà thôi. Nếu như thật sự có người Long tộc thời thượng cổ còn sống sót đến nay và thật sự có đẳng cấp huyết mạch cao hơn y thì thật khó mà tưởng tượng rồi. Bởi vì Thương Long là thủy tổ của Long tộc nên huyết mạch của y đương nhiên cao nhất, Long Nguyên tất nhiên sẽ chứa đựng huyết mạch khí tức của y và cũng chính là một cám dỗ khó mà cự tuyệt với bất cứ một người nào trong Long tộc.
Sư Vô Mệnh liền trầm giọng nói :
- Được, bây giờ chúng ta một chọi một mà đấu, người chiến thắng cuối cùng sẽ đạt được Thiên Địa Càn Khôn Bảng!
Mỹ nữ của Thiên Sứ tộc cũng hào hứng gật đầu :
- Như vậy cũng tốt, Thiên Sứ tộc của ta trước giờ vốn cũng không sợ chiến đấu đâu.
Tuy là vậy, nhưng e rằng như trước nay đã thấy thì rất khó kì vọng được vào sức chiến đấu của cô nương xinh đẹp này.
Cao thủ của Thần Ma học viện cười nhẹ nói :
- Một chọi một? Các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đây là đất của loài người bọn ta, bảo vật của loài người tại sao lại phải cần đến một chọi một với các ngươi để tranh đoạt chứ? Càng huống hồ là ở Thần Ma học viện này không đến lượt bọn các ngươi hư trương thanh thế.
Trong nháy mắt sắc mặt Sư Vô Mệnh sầm lại nói :
- Thế nào? Chẳng lẽ các lão cao thủ của Thần Ma học viện các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Các ngươi thực sự muốn vạn tộc giáng lâm xuống đây mới vừa lòng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.