Thái Giám Chức Nghiệp Tu Dưỡng

Chương 202:




Bát phương chuyển động.
Hai phe giành giật từng giây. Cuộc chiến ở thành Bảo Tuyên đã lặng lẽ khai hỏa.
Không biết đài quan sát đã bị xâm chiếm từ lúc nào, khói Yên Lang bốc lên cuồn cuộn như tấm màn lớn che khuất tầm mắt. Mùi hương gay mũi tỏa ra, báo tin cho đoàn người đang ẩn mình trong núi.
Bên nào cũng có quân bài chưa lật, mà đốt Yên Lang chính là quân bài đó của Thiệu Hoa Trì.
Trận chiến càng trở nên gay cấn, những chiêu tưng ra càng hiểm hóc hơn nhiều.
"Chuẩn bị xong chưa?" Gió lạnh ào ào cuốn mái tóc đen như mực. Cảnh Dật đứng bên vách núi, hai tay chắp sau lưng. Khi phát hiện ra tín hiệu đầu tiên, y đã ở tư thế sẵn sàng. Vanh Hiến tiên sinh mất tích nhiều năm trước, ý đồ của y cũng bị điện hạ nhận ra. Nhưng điều này cũng chứng minh một chuyện, điện hạ không yêu thích nam sắc. Nói đúng hơn, trừ người kia ra, điện hạ không hứng thú với bất cứ nam nữ nào trên thế gian, chứ không phải đam mê đồng tính như Vanh Hiến tiên sinh đã đoán lúc đầu. Không lâu sau, y bị minh thăng ám hàng* đến quản lý thế lực của Ẩn vương ở Tây Bắc. Từ đó, y khiến một lực lượng nhỏ bé không ai biết, chỉ chui lủi trong bóng tối, trở nên uy danh hiển hách như bây giờ. Điện hạ từng nói với y, "Cảnh Dật, ta có thể thu nạp huynh vào vương phủ, nếu đó là sự báo đáp mà huynh muốn. Ân tình của huynh, ta chưa ngày nào quên."
*Minh thăng ám hàng: Ngoài mặt là thăng chức nhưng tước đi thực quyền.
Khi ấy, y còn đang do dự không biết có nên dùng nam sắc của mình để dụ dỗ điện hạ hay không, dù sao hành vi này cũng trái với chuẩn mực đạo đức của y. Nhưng y còn chưa kịp làm gì thì đã bị điện hạ phát hiện. Có lẽ trước đó, điện hạ chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi.
"Nhưng một khi huynh vào phủ thì mối quan hệ trước kia giữa hai ta xem như xóa bỏ. Phủ của ta không thiếu người, đương nhiên không thiếu nam nhân, chẳng qua là thêm đũa thêm bát, mà huynh cũng sẽ không có bất cứ đặc quyền gì. Cảnh ca, ta hy vọng đây không phải lần cuối cùng ta gọi huynh như vậy. Huynh đừng hết lần này đến lần khác hoang phí tình nghĩa của ta."
Cảnh Dật còn nhớ tiếng trái tim mình vang lên lúc đó. Y mãi mãi không quên ánh mắt sâu hút khó lường của Thiệu Hoa Trì.
Khi ấy, y cảm tưởng người đứng trước mặt mình không phải thất điện hạ, mà là pho tượng Tấn Thái Tổ ở giữa thành, không hề che dấu khí thế của kim qua thiết mã. Điện hạ như thế có thể khiến bất cứ ai cũng nguyện một mực trung thành với y.
Y mới là người giống Tấn Thái Tổ nhất, chẳng qua y che dấu tốt đến độ cả Vanh Hiến tiên sinh cũng chẳng nhận ra.
Bỗng nhiên, Cảnh Dật nghĩ: Có phải điện hạ chưa từng tin tưởng họ?
"Nhưng mà huynh vẫn còn lựa chọn khác. Ta biết dã tâm của huynh. Huynh nên đến một nơi thật rộng lớn để phát triển tài năng."
Thẳng thắn và tàn nhẫn làm sao, không cho thuộc hạ một tia hy vọng, cũng không vì lý do này mà từ bỏ một nhân tài hiếm có, tận dụng triệt để mọi tài nguyên. Mà y thì chẳng hề do dự bán mạng vì nam nhân này, không phải vì Vanh Hiến tiên sinh, mà vì chính điện hạ.
Y muốn nhìn xem điện hạ có thể đi đến đâu.
Lúc này, binh lính sau lưng y đã quăng dây thừng xuống khe núi, lần lượt di chuyển. Trang phục trên người họ cùng màu vách đá, đứng nhìn từ xa sẽ không nhận ra được có người đang chuyển động. Mà dưới chân vách đá này chính là khu Hắc Huyết.
Ầm!
Tiếng thuốc nổ vang lên, nhà cửa sập xuống liên hồi, ánh lửa cùng khói đen bốc lên bốn phía. Thanh Nhiễm ngẩng đầu giữa khu phế tích. Hàng loạt tiếng nổ lớn khác khiến tai nàng u đi, đầu óc quay cuồng. Nàng xé một mảnh vải bịt chặt lỗ tai, gương mặt lấm lem máu và tro bụi. "Nhân lúc chúng chưa đuổi đến, may chạy đi thôi."
Một khắc trước, sau khi nàng mang người đột nhập vào biệt trang, tìm khi vũ khí mà Phó Thần đã xác định vị trí từ trước, sớm hơn đám Lã Thượng một chút. Họ dùng thuốc nổ để cắt đuôi binh lính, dùng pháo khói che tầm mắt chúng để bỏ chạy.
Vì thế, lúc này họ đang vừa đẩy xe thồ chất vỹ khí, vừa chật vật ngăn cản địch tấn công. Tướng lĩnh dưới trướng nàng tình nguyện ở lại tử thủ. Thân thể nổ tung, văng vãi từng mảnh.
Nàng không quay đầu nhìn, bởi không có thời gian mà khóc thương.
Sau khi vận chuyển được vũ khí đến nơi cần dùng, nàng vẫn còn nhiệm vụ khác, đó là đưa những người sống sót đến chỗ trú ẩn an toàn, rồi phân chia những người trẻ tuổi, có sức khỏe đến nơi phù hợp. Có năm đường vào núi, bốn trong số đó do nàng quản lý. Nhiệm vụ của nàng trong chiến dịch này vô cùng gian khổ.
Âm thầm ở góc trời nọ không ai biết, một ngôi sao đang lấp lóe sáng, ánh sáng mong manh dần, như thể bất cứ lúc nào cũng chực tắt.
Thiên Tuyền tinh lâm nguy!
Tiết Duệ đang vội vã trên đường, cứ một đoạn lại thay một con ngựa, bỏ đa số thuộc hạ lại đằng sau. Trái tim y bỗng nhiên thắt lại.
Lúc Thanh Nhiễm đến, quân lính đang xung đột với phe họ. Hai bên giao chiến quyết liệt.
Thanh Nhiễm rút kiếm, xông thẳng vào chiến trường.
Cảnh tượng khi ấy đã để lại cho những người chứng kiến một ấn tượng cả đời khó quên. Đao thương không mắt, ngay cả phụ nữ và trẻ nhỏ trói gà không chặt cũng cầm lấy vũ khí mà đối kháng. Bản năng sinh tồn chỉ cho bọn họ một sự lựa chọn duy nhất.
Máu thịt, đao kiếm không ngừng va chạm, đỏ một mảnh trời. Từng người ngã xuống, bị giẫm đạp dưới gót thép của ngựa chiến, nhưng người sau vẫn tiếp tục xông lên. Hình ảnh lộng lẫy mà bi tráng khiến người ta điên cuồng.
Thanh Nhiễm cảm thấy mình hình như đã quên đi rất nhiều, chỉ nhớ rõ kẻ địch đông như không bao giờ có thể giết hết. Nàng gào thét đến khi cổ họng khản đặp nhưng vẫn chưa ngừng lại. Mặt lấm máu tươi, thi thể ngã đầy dưới chân. Người trên núi nghe thấy tiếng động, lại tiếp tục xông đến.
"Đừng lại đây!" Thanh Nhiễm giận dữ quát lên.
Nhưng bọn họ dường như không nghe thấy. Thù hận đã che mờ con mắt, dù tên bắt vào ngực cũng không chậm bước chân.
Tại tấm bia đá dưới chân núi, Thiền gia huynh đệ đang đứng canh gác. Thiền Vu lợi dụng địa hình để dựng và cạm bẫy đơn giản.
Đúng lúc này, một ông lão trong nhóm dân chúng ở đó kiên quyết nhờ người dìu đến trước mặt hai huynh đệ.
Thiền Nhạc không còn ngây ngô cười như trước, Thiền Vu thì chỉ nhướn mày. Đối với hắn, tòa thành này có bị diệt hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ tạm thời làm việc cho Phó Thần mà thôi.
Ông lão khập khiễng, dù tuổi không hẳn là cao nhưng gương mặt đầy nếp nhăn, lưng gù xuống. Mắt lão chứa chan tình cảm, hai tay bối rối vò tấm áo đay nhàu nát, "Cảm ơn các vị. Nếu.......không có các vị và Thụy vương điện hạ, mấy người chúng ta chắc đã chết cả rồi."
Một lời cảm tạ vô cùng đơn giản, nhưng vì không biết phải làm sao đối mặt với những nhân vật lớn thế này, ông lão có chút ngượng ngùng.
Lúc Thiền Vu sực tỉnh ra thì tay hắn đã bị ông lão xúc động đến nói năng lộn xộn cầm lấy. Hắn nhìn quanh bốn phía, những người khác cũng đang nhìn hắn chứa chan hy vọng như thế.
Một lời cảm ơn sơ sài, không hoa mỹ như vậy nhưng lại tựa núi đá ngàn cân, khiến trái tim hắn bị đè nặng.
Hắn đã từng chứng kiến quá nhiều sự phản bội vào thời điểm quan trọng, những kẻ ích kỷ, ngu xuẩn, bán bạn cầu vinh. Thậm chí, chỉ mới đây thôi, hắn còn nghĩ mình thật ngu xuẩn khi chọn theo công tử.
Nhưng suy nghĩ đó lại đang lung lay. Có lẽ thế gian này vẫn còn những người nhưng đang đứng trước mặt hắn, nên công tử mới quyết định chiến đấu.
"Không....có gì." Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình cạn lời, lúng túng sờ mũi.
Sống cho đến giờ, chưa từng có ai nói với hắn lời cảm ơn chân thành như thế.
Dù không cứu họ thì kẻ địch cũng sẽ chẳng tha cho công tử và điện hạ. Rõ ràng đó mới là nguyên nhân cơ bản nhất, nhưng đối diện với những ánh mắt kia, hắn không thể nói nên lời.
Từng xe chở vũ khí được đưa tới, chắc hẳn là do Thanh Nhiễm sắp xếp. Trong số những người đẩy xe có một hán tử đã gãy mất một chân, nửa người đầm đìa máu. Gã chỉ là một nông dân bình thường, vừa đẩy xe đến nơi thì ngã gục xuống, nhưng vẫn ngăn người khác băng bó, miệng quát không ngừng, "Mau lên, địch sắp đánh tới rồi!"
Hình ảnh này cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiền Vu. Nghe đối phương quát tháo, hắn mới kéo Thiền Nhạc và chỉ huy những người khác mau chóng bố trí cạm bẫy. Hắn mở chiếc túi gấm mà Phì Hổ giao cho. Phó Thần đã căn dặn thế trước khi đi, trong túi là tóc của Ô Nhân Đồ Nhã. Hắn chia cho mỗi người một sợi.
Phó Thần từng dùng thứ này để giả mạo làm Thánh tử tộc Ô Ưởng. Trên những sợi tóc chứa mùi hương thuần thiên nhiên, có thể ngăn cản Huyết Lân điệp tấn công người của mình.
Huyết Lân điệp là tuyệt chiêu, không thể dễ dàng lấy ra. Phó Thần cũng mong huynh đệ Thiện gia không cần dùng đến chúng.
Nếu thậ sự cần thiết thì phải giảm thiểu nguy hiểm cho phe ta đến mức thấp nhất.
Địch đã đến. Vó ngựa chấn động mặt đất. Chúng mặc khải giá, phản chiếu ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo, chết chóc. Đó không phải quân đội chính quy ở Tấn quốc, cũng không phải loại khải giáp Tấn quốc có thể chế tạo với số lượng lớn.
Hàng đầu khiên dọc, hàng hai khiên ngang, hàng ba cung thủ, còn lại là lính du kích và lính cận chiến.
Dù là chiến khu nhỏ như vậy nhưng quân đội Kích quốc chẳng hề khinh địch, đủ biết Lý hoàng luyện binh khắc nghiệt thế nào
"Phòng thủ!"
"Quyết không lùi một bước."
Ông lão ban nãy hô lên, âm thanh vang dội mà dứt khoát. Lão xông về phía kẻ địch, lập tức bị chúng bắn tên giết trên. Người lão cắm đầy mũi tên, giống như một con nhím.
"A a a a a..." Nhưng lão vẫn quát lớn, không hề dừng lại.
Một tướng lãnh vung đao chặt đầu lão. Đầu lăn xuống bên chân Thiên Vu, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ phẫn hận tột cùng.
Đôi mắt trợn trừng ấy như đốt một quả pháo trong đầu hắn. Hắn không còn bo bo giữ mình, cũng không quan tâm đến một mũi tên của địch đã găm vào người. Hắn thẳng tay rút tên, ra hiệu cho những người còn lại.
Cảm bẫy của họ, khởi động!
Mặt đất phía trước bỗng nhiên sụp xuống. Bên dưới là một hố sâu, chôn vùi quân lính.
Cơ quan trong rừng mở ra, hàng loạt đao kiếm phóng thẳng vào chỗ kẻ địch, va chạm với khải giáp, phát ra tiếng kê loảng xoảng.
......
Thành công chặn đứng đội tiên phong, nhưng còn chưa kịp ăn mừng, quân tiếp viện đã đến.
Kẻ địch đông và hung hãn, nhưng đáng sợ nhất là chúng được huấn luyện có tổ chức. Có ai ở trong quân đội Kích quốc mà không trải qua mười mấy năm đau khổ, có lẽ ngay cả Ngự Lâm quân Tấn quốc cũng chẳng ngăn cản nổi. Giữa bao nhiêu cạm bẫy như thế mà chúng vẫn có thể đột phá vòng vây.
Thiền Vu ra hiệu cho Thiền Nhạc. Cuối cùng, hộp gỗ được mở ra. Huyết Lân điệp bay đầy trời.
Vẻ mặt thản nhiên của Thiền Vu lúc này đã biết mất. Hắn đã phần nào hiểu được những suy nghĩ phức tạp của kẻ thân làm chủ tướng như Phó Thần.
Nhưng chính vì biết rõ, cho nên trong lòng bọn họ không thể chỉ nghĩ đến lợi và hại, được và mất.
Có những nguyên tắc, những niềm tin tự nhiên xuất hiện, tự nhiên khiến hắn tình nguyện làm những việc này.
Cơn phẫn nộ ngập trời tích tụ trong lồng ngực. Hắn cũng làm theo ông lão ban nãy, hô vang trời, " Quyết không lùi một bước!"
Lúc Lang Yên được đốt cũng có nghĩa bí mật trong tòa thành này không che giấu được nữa.
Tín hiệu này nhắc nhở người trong thành, có địch đang tập kết.
Khói bụi cuồn cuộn đằng xa, mặt đất khẽ khàng rung chuyển. Người cưỡi ngựa dẫn đầu là Phó Thần. Hắn bình tĩnh chỉ huy nhóm người sau lưng.
Lúc đến thời đại này, Phó Thần đã thật sự thấm thía một điều.
Ngôn từ là thứ không dành cho kẻ địch. Cái gì mà dĩ hòa vi quý, đàm phán thương lượng chỉ là khi đã đủ sức mạnh vũ trang mà thôi. Ở đây không một ai nói lý, cũng sẽ chẳng có ai nghe. Bọn họ phải cầm lấy vũ khí mới có thể ngăn quân xâm lược.
Cũng như trong lịch sử loài người, cho nên hắn đã sớm hòa nhập vào quốc gia này, cảm nhận được tiếng kêu khóc ai oán của tòa thành.
Người đến trước mặt hắn là tướng lãnh thủ hạ của Lã Thượng. Gã đương nhiên nhận ra Lý Ngộ. Khi nhìn thấy những người đi sau Lý Ngộ không phải binh lính trong doanh, hắn nhớ đến lời Lã Thượng dặn dò: nếu Lý Ngộ đến một mình thì cùng hắn thủ thành. Nếu không phải vậy, thì lập tức giết chết!
Lã Thượng không tin Lý Ngộ như lão Lã. Ít nhất, sau cái chết của họa sĩ và Điền thị, thân tín của hắn làm phản, mà Lý Ngộ lại mất tích đúng lúc ấy, hắn đã phát hiện ra có điều gì khác thường.
Hắn không lo Lý Ngộ phản bội bệ hạ, mà lo có người đã dùng cách gì đó để lấy được lệnh bài của Lý Ngộ, đến đánh lừa bọn họ.
Việc sai lão Lã rời thành cũng có một tác dụng to lớn nữa, chính là để nhử Lý Ngộ "mất tích".
Nếu Lý Ngộ chưa biến mất, vẫn còn trong thành, thì hoặc là hắn trốn, hoặc là hắn bị bắt.
Tóm tại, Lã Thượng linh cảm Lý Ngộ sẽ đến.
Hoài nghi chỉ là hoai nghi, vẫn cần phải xác nhận.
Hắn chuẩn bị tiến hành phương án cuối cùng. Trước đó, hắn muốn xem Lý Ngộ sẽ đến tập hợp với bọn họ, hay là làm chuyện khác.
Điểm mấu chốt trong phương án này của hắn là cổng thành. Nếu Lý Ngộ có tâm địa khác thì chắc chắn sẽ dẫn người đến giải quyết khu vực này. Mà ưu thế của Lã Thượng là "Lý Ngộ" chưa biết mình đang bị hắn hoài nghi. Hắn có thể chuẩn bị trước biện pháp xử lý.
Không ai nghĩ rằng hắn sắp xếp nhiều binh lính ở cổng thành nhất. Như vậy thì dù Lý Ngộ có ba đầu sáu tay cũng không thoát.
Tướng thủ thành cũng không biết quá nhiều chuyện. Hắn cũng cảm thấy hoang mang, lo sợ trước sự tàn nhẫn của Lã Thượng, "Lý Ngộ đại nhân là thân tín của chủ công, lỡ bị phát hiện thì sao?"
Việc này ta chịu trách nhiệm, các ngươi chỉ việc làm theo.
Ám sát hắn!
Người này không hề yếu, từ võ nghệ đến khả năng phản ứng. Nếu hắn thật sự dẫn người đến cửa thành thì phải chờ hắn đến thật gần mới tấn công.
Võ công trong thiên hạ không hơn nhau ở mạnh mà ở tốc độ. Phải chọn thời điểm mà hắn ít phòng vệ nhất mới có thể một đao lấy mạng.
Lúc Phó Thần đến gần, hắn thấy vài thuộc hạ mà mình đánh tráo lúc ở hầm đóng quân đang lẫn vào binh lính gác cổng thành, tổng cộng mười mấy người. Lính trên thành cũng không quá động,nhìn qua có vẻ như rất dễ công phá.
Nhưng hắn cảm thấy có nghi vấn. Chẳng lẽ Lã Thượng và lão Lã không nghĩ đến hay sao? Kể cả bọn họ không nghĩ ra thì chẳng lẽ quân lính dưới trướng họ đều không có đầu óc?
Nhưng lúc này hắn không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Phó Thần có chút ấn tượng về vị tướng đang tiến đến trước mặt. Đó là tướng tài của lão Lã, võ công không hề tồi.
Nhưng hắn vẫn thấy.....có gì không ổn.
Có phải mọi việc quá thuận lợi rồi không? Cứ như bao nhiêu binh lực đều dồn hết để đối phó với đám người Thanh Nhiễm. Bỏ trứng chung một giỏ là tối kỵ của nhà binh. Hơn nữa, trên đường đến đây, ngoài lính tốt ra thì hắn không gặp cản trở nào. Theo lý thuyết, hắn đã gây động tĩnh lớn như vậy thì nhất định Lã Thượng sẽ phải chú ý.
Hăn vốn định tấn công trực tiếp, nhưng sau đó lại không rat ay.
Tiếng vó ngựa của tướng lĩnh đạp trên mặt đất phát ra từng tiếng chan chát, càng lúc càng gần.
Xung quanh im lặng đến kỳ dị, khiến âm thanh này càng chói tai.
Phó Thần rút bội đao bên hông, chém một đường trắng xóa lên không trung.
Cùng lúc đó, binh lính sau lưng vị tướng cũng thúc ngựa lao về phía Phó Thần.
Hai bên cùng xông lên một lúc.
Trong nháy mắt, vó ngựa cuốn tung bụi mù. Vị tướng kia không ngờ Lý Ngộ nhanh chóng ra tay, định giết mình diệt khẩu. May mà gã cũng không chậm, cầm lấy họa kích bên hông, đâm thẳng về phía Lý Ngộ.
Lú ngã khỏi yên ngựa, Phó Thần điều động nội lực trong thân thể xoay đi một chút.
Tốc độ quá nhanh, vị tướng kia chỉ biết mình đã đâm trúng Lý Ngộ.
Lý Ngộ quỳ rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Máu tươi chảy tràn dưới thân, nhuộm đỏ cả mảnh đất.
Chết rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.