Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 137:




Lần đấy khi nhìn hai vị sư phụ và Khúc Phong hì hục vẽ pháp trận, Tinh Húc cuối cùng đã hiểu cảm giác của mình ở kiếp trước.
Thái tử Tinh Húc khi đó rất hối hận, rất đau đớn.
Hắn không muốn rời xa Sử Hồng như thế.
Hắn không cam tâm buông tay như thế.
Dù chỉ còn một phần trăm cơ hội hắn cũng muốn nắm chặt lấy, vĩnh viễn không buông tay ra.
Tinh Húc ôm Sử Hồng đặt vào giữa pháp trận.
Bàn tay hắn đặt lên ngực Sử Hồng.
Đây là cơ hội cuối cùng.
Pháp lực của hắn vẫn còn một ít, đủ để thực hiện ước nguyện sau cùng này.
Khi Tinh Húc chuẩn bị thi pháp thì một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai hắn.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu.
Thanh Ngôn nhìn hắn mỉm cười nói:
"Tiểu Húc, đến đây là đủ rồi.
Tỉnh dậy đi!"
"Hả?" Tinh Húc kinh ngạc.
Lập tức khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi.
Không còn hình ảnh Sử Hồng nằm trên pháp trận, đại sảnh được dùng làm nơi thi pháp cũng biến mất.
Chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Tinh Húc không còn trong trang phục hoàng cung cổ đại nữa mà giống như đang mặc quần áo bệnh nhân của thế giới hiện đại.
Thanh Ngôn đang đứng trước mặt hắn.
Thanh Ngôn hỏi hắn:
"Con có nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào không?"
"Con… có phải đang nằm trong bệnh viện?"
"Đúng vậy.
Con bị tai nạn rồi hôn mê sâu.
Ta biết con muốn biết rõ về kiếp trước của mình nên ta mới để con ở lại đây.
Nhưng giờ thì con nên tỉnh dậy rồi.
Nếu còn không tỉnh thì con sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được nữa đâu."
"Con… nhưng con phải tỉnh như thế nào?"
"Chuyện đó chỉ mình con mới biết thôi.
Bọn ta chỉ có thể giúp đến đây.
Hãy tự nghĩ cách đi."
Sau đó Thanh Ngôn biến mất, chỉ còn lại Tinh Húc đứng ngơ ngác trong không gian trắng xoá vô định ấy.
Dù biết là mơ nhưng hắn phải tỉnh thế nào đây? Hắn chẳng có một chút manh mối nào cả.
"A Húc!"
Có tiếng Sử Hồng đang gọi hắn vang lên ở đâu đó.
"A Húc, anh đã hôn mê nhiều ngày rồi.
Tại sao vẫn chưa tỉnh?"
"A Húc, nếu anh còn không tỉnh lại thì sẽ chết thật đó."
"A Húc, tỉnh lại đi!"
Tinh Húc biết mình cần tỉnh nhưng lại không biết phải làm thế nào để thức dậy.
Hắn bắt đầu mất bình tĩnh.
Hắn liên tục gọi Sử Hồng nhưng người ở phía bên kia hình như không nghe thấy hắn.
Hắn nghe tiếng Sử Hồng liên tục gọi tên mình nhưng hắn lại không có cách nào đáp lại.
Tinh Húc cố gắng bình tĩnh.
Hắn biết bây giờ có cuống lên cũng chẳng làm được gì.
Hắn nhắm mắt, giữ cho tâm bình lặng.
Nếu đã biết là mơ vậy thì chỉ cần tỉnh lại là được.
Đơn giản thế thôi.
...***...
Ở một hang động nào đó, Thanh Ngôn đang đứng trong một pháp trận.
Phượng Cẩn ở bên cạnh thi pháp.
Nhìn thấy Thanh Ngôn có dấu hiệu xuống sức, hai chân cũng không thể đứng vững, Phượng Cẩn không khỏi lo lắng.
Hắn cảm thấy duy trì như vậy đã đủ lâu nên quyết định tự ngắt.
Pháp thuật vừa ngừng, Thanh Ngôn ngay lập tức khuỵu xuống.
Phượng Cẩn vội vàng chạy tới đỡ.
"Ngươi không sao chứ?"
"Ngươi… sao lại tùy tiện ngắt phép như thế?"
"Ngươi đã vì thằng bé mà đứng như vậy suốt hai ngày hai đêm còn chưa đủ sao? Chúng ta chỉ nên giúp đến đây thôi, còn lại hãy để nó tự bước mình bước tiếp.
Nó cũng có phải là trẻ con đâu."
Thanh Ngôn im lặng.
Phượng Cẩn liền cúi xuống bế hắn lên ngồi trên một cái bệ đá bằng phẳng.
Cái ngày mà Tinh Húc rời khỏi thế giới này, trước khi thằng bé trút hơi thở cuối cùng, Thanh Ngôn và Phượng Cẩn đã cùng đặt lên linh hồn của Tinh Húc một phép thuật nhỏ.
Nó cho phép bọn họ biết được khi nào Tinh Húc gặp nguy hiểm dù là ở bất kì thời không nào, và chỉ sử dụng được một lần duy nhất.
Và chính là lần này, hai vị sư phụ quyết định ra tay cứu đệ tử duy nhất của mình một lần.
Bọn họ tìm hiểu tình huống rồi vẽ pháp trận để Thanh Ngôn đi vào giấc mơ của Tinh Húc đánh thức thằng bé dậy trước khi quá muộn.
Thanh Ngôn đã đứng trong tư thế đó suốt hai ngày hai đêm.
Hắn còn muốn dặn dò thêm cho Tinh Húc nhưng chợt phát hiện ra Phượng Cẩn đã ngắt phép.
Tuy không nói ra nhưng đúng là hắn đã sắp không trụ vững được nữa.
Nhưng hắn làm từng đó việc có lẽ đã đủ rồi nhỉ.
Việc còn lại nếu Tinh Húc không tự vượt qua được thì là do số mệnh của nó thôi.
...***...
Khi Tinh Húc mở mắt lần nữa thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Anh còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại thì đã có một người đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy anh.
Tinh Húc nhận ra đó là Sử Hồng.
Anh không khỏi cảm thấy mừng rỡ.
Cuối cùng cũng thực sự trở về rồi.
"Sao anh bây giờ mới tỉnh? Bác sĩ nói nếu hôm nay anh còn không chịu tỉnh nữa thì… Em thực sự đã rất sợ."
Bờ vai em ấy rung lên, nước mắt em ấy chảy dài thấm ướt một bên má anh.
Tinh Húc cảm thấy hối hận.
Nếu biết mình làm em ấy lo lắng thế này anh đã cố gắng trở về sớm hơn.
"Anh xin lỗi!"
Tinh Húc muốn giơ tay vỗ về người yêu nhưng tay không nhấc lên nổi.
Anh sững sờ.
"A Húc, anh không sao chứ?" Thấy thái độ của Tinh Húc có gì đó không đúng, Sử Hồng lo lắng hỏi.
"À.
Không sao."
Khi chưa nhận thức được tình trạng cơ thể Tinh Húc không muốn nói ra ngay khiến mọi người lo lắng.
Sử Hồng thấy phản ứng của Tinh Húc hơi lạ, có gì đó không giống phản ứng bình thường.
Cậu định hỏi thì đột nhiên Tinh Thần và Lộ Sinh Nguyên từ bên ngoài chạy vào, nhào tới ôm chầm lấy Tinh Húc.
"Tên nhóc chết tiệt! Tôi còn tưởng cậu đi rồi chứ."
"Anh hai, anh đã ngủ suốt một tuần liền.
Em cứ sợ anh không tỉnh lại nữa."
"Hai cái người này, tôi còn chưa chết.
Đừng có trù ẻo linh tinh.
Mau đứng dậy cho tôi.
Nặng chết đi được."
Hai người vội vàng đứng dậy.
Tinh Thần hồ hởi nói:
"Anh biết không? Bác sĩ nói sau khi anh tỉnh lại có thể sẽ biến thành người thực vật nhưng anh còn nói được thế này thì em yên tâm rồi."
"Anh nói mà.
Tinh Húc nhà chúng ta phúc lớn, mạng lớn, như vậy làm sao mà chết được."
Trong lúc nói chuyện với hai người họ Tinh Húc vẫn luôn thử cử động tay và chân nhưng không được.
Nếu như anh đã thoát việc trở thành một người thực vật là may mắn vậy tình trạng này là thế nào? Phế nhân à? Nếu trở thành phế nhân thì anh cố gắng quay lại như vậy còn có ý nghĩa gì.
"Bác sĩ, mau xem cho anh ấy đi!" Ngay lúc này Sử Hồng kéo bác sĩ chạy vào.
Em ấy quả nhiên chỉ cần quan sát một chút đã đoán ra ngay tình trạng bất thường của anh.
Bác sĩ khám sơ qua cho Tinh Húc xong rồi kéo chăn, quan sát anh một lượt từ đầu đến chân rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu không cử động được?"
"Vâng."
Câu trả lời của Tinh Húc khiến mọi người xung quanh giật mình thảng thốt.
"Đừng lo lắng.
Đây là một dấu hiệu tốt đấy.
Cậu bị xuất huyết não khá nặng, chúng tôi vốn đã chuẩn đoán cậu đến 50% có thể trở thành người thực vật.
Nhưng bây giờ cậu tỉnh lại gương mặt tươi tắn, hồng hào thế này thì có thể yên tâm rồi.
Do ảnh hưởng của xuất huyết não nên tạm thời các cơ của cậu chưa cử động được.
Hai ba ngày nữa sẽ dần dần cử động lại được thôi."
"Vậy thì may quá, cảm ơn bác sĩ."
"Ừm.
Khi các cơ bắt đầu cử động được thì tập hoạt động từ từ thôi, đừng vội.
Đến lúc đó tập luyện như thế nào chúng tôi sẽ có hướng dẫn."
Mọi người ríu rít cảm ơn bác sĩ lần nữa.
Sử Hồng cứ nắm chặt lấy tay Tinh Húc áp vào mặt mình, cứ như vậy một lúc lâu mà không nói gì.
"Anh đã không sao rồi.
Em đừng lo lắng nữa."
"Anh, anh vẫn tiếp tục giấu em."
"Anh có giấu gì em đâu."
Nhìn thấy không khí của hai người có vẻ không ổn, Lộ Sinh Nguyên nhanh chóng lôi Tinh Thần ra ngoài, đóng cửa lại.
"Tại sao anh không cử động được anh không nói cho em biết? Nếu không phải lúc đó em nghi ngờ nên đi gọi bác sĩ đến thì anh tính im luôn đấy phải không?"
"Không phải.
Anh…"
Anh muốn đợi đến lúc biết rõ tình trạng của cơ thể rồi nói với em mà.
"Hôm bị tai nạn có phải anh bị đau đầu đột ngột nên mới dừng xe ngay giữa đường không?"
"Đúng.
Lúc đó anh bị đau dữ dội quá nên…". Được‎ cop𝒚‎ 𝘁ại‎ ==‎ 𝗧‎ rU𝐦𝗧r𝐮𝒚ện﹒vn‎ ==
"Chuyện đau đầu này anh có phải biết nguyên nhân không?"
"Cái… Thực ra khi đó anh chỉ mới nghi ngờ chứ không chắc chắn…"
"Vậy không phải vẫn là anh đang giấu em sao?"
Tinh Húc sững người, không thể tìm được lời nào phản bác.
Cho dù anh không cố ý nhưng xét cơ bản thì vẫn là anh đang giấu Sử Hồng.
Đã tự hứa trong lòng trước khi tỉnh lại là sẽ không giấu em ấy điều gì nữa, rốt cuộc thì anh vẫn khiến em ấy đau lòng.
"Nếu không phải anh đang là bệnh nhân thì em đã đánh cho anh một đấm rồi.
Sao anh cứ mãi như vậy chứ? Sao lúc nào cũng muốn chịu đựng một mình? Kiếp trước anh chịu đựng như vậy còn chưa đủ sao?"
"..."
"Anh cũng có nhớ gì chuyện kiếp trước đâu.
Nói với anh cũng không ích gì."
Tinh Húc hận mình bây giờ tay không thể cử động nếu không anh sẽ nhào tới ôm chầm lấy em ấy.
"A Hồng, em nghe anh nói.
Trước hết anh xin lỗi vì đã giấu em dù anh thực sự không cố ý.
Mỗi lần anh đau đầu là một lần những ký ức của kiếp trước lại ùa về.
Lần trước anh bị đau đầu khi đi xe cũng là vì vậy.
Trong lúc hôn mê anh đã trở về kiếp trước của chúng ta.
Anh đã nhớ ra tất cả rồi."
Sử Hồng kinh ngạc sửng sốt nhìn anh.
"Anh nhớ cả rồi.
Từ nay về sau anh sẽ không để em một mình chịu đựng những đau khổ từ kiếp trước nữa.
Anh…"
Tinh Húc lập tức ngậm miệng khi thấy gương mặt Sử Hồng đột nhiên tối sầm.
"Anh chẳng hiểu cái quái gì về em cả.
Nếu đã không hiểu tốt nhất là nên chia tay đi!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.